TCCSĐT- Trong khi về mặt lý thuyết, thế giới đã bước vào thời kỳ hồi phục kinh tế được hơn hai năm, kể từ cuộc suy thoái năm 2008, nhưng có rất nhiều nơi, nhiều quốc gia vẫn chưa cảm nhận được tình trạng hồi phục này. Lý giải điều đó thật đơn giản, là bởi sự hồi phục kinh tế toàn cầu nhờ vào tăng trưởng nhanh chóng của các nền kinh tế mới nổi và chính sách nới lỏng tiền tệ của các nước phương Tây.
Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước cũng có những khác biệt. Ngoài ra, hiện nay các nước đều đang phải đối mặt với hai vấn đề khó khăn: đối với các nước phương Tây, kinh tế trong nước đã hết sức suy yếu, nguy cơ đợt suy thoái thứ hai vẫn lơ lửng trên đầu, trong khi tình hình lạm phát cũng đang khiến các nước châu Á đứng trước nhiều rủi ro và hết sức căng thẳng.

Những kịch bản bi quan về nền kinh tế thế giới

Các nhà kinh tế nhận định rằng, nền kinh tế thế giới có thể phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn mới và trên mọi phương diện. Nguồn cơn của giai đoạn khó khăn mới này chính là vấn đề nợ công đang ngày càng tăng vọt, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế lại trở nên chậm chạp.

Chỉ nhìn vào biểu đồ giá dầu, giá vàng thế giới những ngày qua, cũng có thể nhận thấy niềm tin vào khả năng phục hồi nền kinh tế thế giới đang ngày càng mờ nhạt hơn. Lại thêm việc Mỹ vừa bị Hãng xếp hạng tín dụng quốc tế Standard & Poor’s (S&P) hạ mức đánh giá tín dụng từ AAA xuống còn AA+ hồi đầu tháng 8 vừa qua, do “nền kinh tế số một” thế giới đang bị thâm hụt ngân sách khổng lồ, khiến cho không ít nhà quản lý kinh tế tại nhiều quốc gia phải lo ngại. Nếu ví giá dầu, giá vàng trên thị trường thế giới như một hàn thử biểu của nền kinh tế thế giới, có thể thấy rõ triển vọng kinh tế không mấy sáng sủa tại Mỹ và nhiều nước vốn đang cùng chung “con thuyền” khủng hoảng nợ ở châu Âu, đã dẫn tới việc giá vàng trên thị trường thế giới những ngày qua liên tục “xô đổ” mọi kỷ lục trong quá khứ, thậm chí còn ngấp nghé mức 2000 USD/1 ounce. Đây quả là một mức giá bất thường, vượt qua mọi phán đoán của các chuyên gia kinh tế thế giới.

Một chuyên gia kinh tế thuộc Trường Đại học Niu Yoóc, giáo sư Nâu-ri-en Râu-bi-ni (Nouriel Roubini), nhận định rằng, các vấn đề nợ tại Mỹ và một loạt quốc gia châu Âu, sự tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và nền kinh tế suy thoái trầm trọng tại Nhật Bản do nước này vừa phải hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, đang cùng lúc phát tác, gây tổn hại tới sự phục hồi kinh tế thế giới. Dù lạc quan mấy, ông N. Râu-bi-ni khi dự báo về tương lai kinh tế thế giới cũng chỉ đưa ra những kịch bản không mấy sáng sủa. Một trong số các kịch bản này cho rằng, xét các điều kiện khách quan, những rủi ro liên tiếp sẽ cùng lúc hội tụ và bóp nghẹt sự tăng trưởng từ năm 2013. 

Các nhà chính trị và giới đầu tư đã theo dõi sát sao những nhận định của ông N. Râu-bi-ni vì ông chính là người từng đưa ra một loạt dự báo chính xác về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Lý giải cho kịch bản bi quan kể trên, vị giáo sư này giải thích: “Có những nhân tố rủi ro do nợ công và nợ tư quá nhiều và ngày càng lớn hơn. Tất cả những vấn đề này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế, và muộn nhất là vào năm 2013”.

Bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm

Giới phân tích cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp cao ở Mỹ, giá dầu, giá vàng và giá lương thực tăng cao, cũng như áp lực lạm phát tại các thị trường đang nổi, đặc biệt là tại khu vực châu Á đang dần trở thành nguy cơ cản trở tốc độ con tàu kinh tế thế giới vừa chớm bước vào giai đoạn phục hồi. Xét trên toàn cầu, các thị trường chứng khoán đã mất hơn 3,3 nghìn tỉ USD kể từ giữa năm 2011, trong bối cảnh có những lo ngại ngày càng lớn về tốc độ tăng trưởng đang suy giảm.

Tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nền kinh tế nhiều nước đình đốn do phải vật lộn chống chọi với những bất ổn chính trị và xã hội, những cuộc cách mạng đường phố leo thang thành bạo động chính trị và thậm chí thành nội chiến như tại Li-bi. Những bất ổn đó đang ngày một đe dọa phá nát nền kinh tế của những quốc gia này.

Trong khi đó, những dấu hiệu căng thẳng xuất hiện tại một số nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng rõ nét hơn. Các vấn đề nợ công, giải quyết tình trạng thiếu việc làm đang đẩy các chính trị gia tại Mỹ vào những bất đồng dường như khó bề tháo gỡ. Một bế tắc nữa là, thật khó tìm được lối ra cho cuộc khủng hoảng nợ công tại một loạt quốc gia châu Âu mà trước hết là tại Hy Lạp, Ai-len và Bồ Đào Nha - ba quốc gia đã phải chấp nhận áp dụng các chính sách “thắt lưng buộc bụng” để đổi lấy những gói cứu trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Phải chấp nhận “uống thuốc đắng”, nhưng cơ may khỏi bệnh đối với các nền kinh tế này lại không hề được bảo đảm. Các quan chức châu Âu đang ráo rốt tìm cách hạn chế những khó khăn tài chính, nhiều gói giải pháp, hàng loạt chính sách cải tổ được thông qua ở hàng loạt nước châu Âu, với hy vọng nhận được thêm các gói cứu trợ kinh tế mới. Nhưng ai dám chắc rằng đó sẽ là những gói cứu trợ tài chính cuối cùng giúp châu Âu thoát khỏi “bạo bệnh”.

Vấn nạn lạm phát tại châu Á

Quay sang châu Á, những lo ngại về việc tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại cũng đã xuất hiện. Tăng trưởng tiền tệ của quốc gia này hồi tháng 5 vừa qua đứng ở mức thấp nhất trong vòng 30 tháng và các ngân hàng gia hạn những khoản nợ mới ít hơn dự kiến. Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Nhật Bản, vẫn đang trong suy thoái kể từ khi xảy ra thảm họa 11-3 và cuộc khủng hoảng hạt nhân kế tiếp.

Bên cạnh hai nền kinh tế lớn mạnh của thế giới, nhiều quốc gia châu Á khác cũng đang phải đối mặt với vấn đề lạm phát, cho dù lúc này họ đã ý thức được thách thức và cái giá phải trả cho lạm phát. Và các quốc gia này hiện đã xác định rất rõ ràng rằng, giải quyết lạm phát đang và sẽ tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của châu Á trong thời gian tới.

Nhiều nhân tố phức tạp khiến châu Á phải gánh chịu sức ép lạm phát nặng nề hơn các nơi khác. Năm 2010 vừa qua, châu Á có sức tăng trưởng mạnh mẽ, song tình hình hạ nhiệt của kinh tế khu vực này lại thấp hơn nhiều các nước phương Tây. Nhu cầu trong nước tăng mạnh đã thúc đẩy ngành bán lẻ và ngành sản xuất có cơ hội chuyển giá thành sản xuất tăng cao lên vai người tiêu dùng và nhờ đó, có thể duy trì được giá thành cao hoặc nâng cao lợi nhuận.

Điều may mắn là tiền lương được điều chỉnh tăng lên, khiến cho dân chúng vẫn có thể trụ được khi vật giá tăng cao. Cho dù vẫn đang ở thời kỳ đầu, song tình trạng lương và vật giá tăng mạnh có thể dẫn tới hậu quả là mất kiểm soát nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu tình hình cứ đà này tiếp diễn, chắc chắn chuyện không “chịu được nhiệt” sẽ trở thành tất yếu đối với nhiều quốc gia châu Á.

Châu Á và nhiều khu vực mới nổi còn phải đối mặt với sự thách thức khác, đó là làm thế nào để đối phó với dòng tiền nóng. Khi lượng tiền đầu tư bên ngoài ồ ạt đổ vào hồi năm ngoái, mọi người đã bắt đầu chú ý đến vấn đề này. Tuy tình hình năm nay chưa nghiêm trọng như năm ngoái nhưng nó sẽ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và châu Á không nên đánh giá thấp rủi ro lạm phát của nền kinh tế tăng trưởng nóng gần đây và khả năng phát tán hiệu ứng. Bài học đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước ở châu Âu, khi giá dầu tăng không hợp lý đã khiến nền kinh tế châu lục này bị đình trệ trong một thời gian dài, vẫn còn nóng hổi tới tận bây giờ. Nếu các quốc gia không ý thức rõ những khó khăn hiện nay, ai dám chắc kịch bản về một cuộc suy thoái mới của nền kinh tế thế giới vào năm 2013 sẽ không xảy ra?!