Giày, dép của một bí thư huyện ủy

Nhị Lê
16:03, ngày 04-01-2008

Miền Trung! Mùa mưa bão!

Tháng bảy mưa ngâu! Tháng tám mưa cữ rủ nhau ra ngồi... Mưa như quây, như xối! Mưa dai dẳng đến mức cám cảnh: Chó nằm trong nhà trông ra, gà ngoài sân trông vào, đám trẻ nhỏ đang gào đói cơm! Con đường biến thành dòng sông bùn. Tôi thật sự ái ngại, khi huyện đề xuất mời xuống làm việc với thôn đồng bào Kơ Tu nằm men sườn núi, giáp nước bạn Lào, trong ngàn mưa sầm sập miền Tây Thừa Thiên - Huế!

Đang loay hoay với đôi giày láng bóng của mình, thì đồng chí bí thư huyện ủy phăm bước xuống xe với đôi ủng cao su vẫn lấm lem bùn đất đã khô cất trên xe lúc nào. Tôi rón rén xuống xe. Vẫn đang lúng túng vì tiếc đôi giày đến mức soi gương được phải lội bùn, chợt bí thư dúi vào tay tôi đôi dép cao su và nói: Mình mang theo dép cho ông đây! Tôi ngỡ ngàng và cả thẹn vì sự đánh bóng cái mẽ của mình, khi xuống với đồng bào! Chú lái xe nói với tôi: Anh thích loại dép nào, em chuyển cho! Xuống bản thì phải vậy anh ạ! Mặt tôi nóng bừng như cháy lên, rồi ra vẻ tháo văng giày, xỏ đại đôi dép và nhảy phăng xuống xe, cố để chữa thẹn.

Thế rồi, nhờ đôi dép của đồng chí bí thư, tôi tự tin lần theo xuống bản. Rồi cũng như ai, ngồi khoanh tròn chân, cũng ba hoa đủ thứ trên đời: từ chuyện rôm rả làm ăn, tế nhị trong sinh hoạt đến chuyện tưng bừng lễ hội và thâm trầm khi bàn chuyện tập quán... Y như chẳng lạ, chẳng biết thiếu chuyện gì. Nhưng, từ trong bụng, tôi vỡ dần ra có một vùng núi như thế và đồng bào mình đang sống ở một miền nắng mưa dằng dai, vật vã khó khăn đến thế, mà lâu nay, sợ bẩn những đôi giày không tới được!

Về huyện, thầm để ý chiếc giá giày để dép trong phòng của đồng chí bí thư, thì đủ loại, đến dăm đôi. Ở trên xe cũng một bộ như thế. Đồng chí chánh văn phòng huyện ủy chỉ vào từng đôi một, rành rẽ: Giày da để tiếp khách, dép thì đi trong phòng, giày cao su lội nước khi bão lụt, dép cao su để xuống bản lúc trời mưa... Anh ạ! Con dấu đỏ của cấp ủy, chính quyền ở đây, nếu không có những dấu giày dép này nữa thì mọi chủ trương, quyết sách rất khó xuống được tới tận đồng bào anh ạ.

Tôi chưa hết bị thôi miên vì những đôi giày dép lại giật mình, lại càng cả thẹn khi nghe câu nói hồn nhiên ấy! Nhưng, vẫn cố giấu diếm, che đậy cái ý nghĩa ngô nghê của mình như chỉ sợ nó lòi ra, bằng một câu ngượng nghịu, phù phiếm và đượm mùi đãi bôi: Tôi vẫn cổ vũ anh em phải đi tới được cơ sở, phải lắng nghe nhịp đập từ cơ sở, rồi nói lên tiếng nói của đồng bào mình, dù ở nơi thôn dã, bản làng!

Thì ra, sự đời vốn đơn giản!  Ở đây, chỉ là chuyện những đôi giày, dép, mà nửa đời làm báo, tôi cũng chưa chọn được cho đúng, cho hợp với những con đường mình phải đi, nơi mình phải đến và việc mình cần phải làm.