Vai trò tiên phong, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ ý chí đoàn kết tập thể, kế đến là đường lối, chính sách đúng đắn nhằm tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước gần 25 năm qua một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực của cuộc sống luôn được phát huy.

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội có thể thấy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được nâng cao. Ranh giới về sinh hoạt, mức sống giữa thành thị và nông thôn được kéo gần lại. An ninh trật tự trên các vùng miền tương đối ổn định, không có những phát sinh lớn, nhân dân phấn khởi, yên tâm, chủ động sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho gia đình mình và đóng góp cùng cộng đồng xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh.

Tuy vậy, vẫn còn những khúc mắc cần được tháo gỡ. Vẫn lộ ra nhiều điều bất cập trong lãnh đạo, tổ chức quản lý kinh tế - xã hội. Sự bất công xã hội nơi này nơi kia chưa được biết đến do sự quan liêu của những người được Đảng và Nhà nước giao trọng trách. Người lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, đơn vị chưa thấy cái lỗi còn để nhân dân gặp khó khăn trong cuộc sống, tự làm giảm uy tín của mình. Phẩm chất “công bộc” của người cán bộ, đảng viên đối với dân nhiều khi chỉ là nói cho “câu văn” đẹp, thực tế không những chưa vì dân mà còn tìm cách vì mình trước.

Chủ nghĩa cá nhân đè nặng trên đầu một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, hậu quả đã từng xảy ra. Ủy ban kiểm tra các cấp đã phải vào cuộc vì những vụ việc vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đã kiến nghị hình thức kỷ luật để cấp trên xem xét, xử lý tổ chức đảng và cá nhân đảng viên sai phạm. Đó là điều vô cùng đau xót, điều hổ thẹn mà những đảng viên chân chính phải suy nghĩ.

Những sự sa sút tư cách của bộ phận đảng viên đó là do thứ chủ nghĩa cá nhân quá được “đề cao”: lòng tham nổi lên, bất chấp pháp luật, sống trên tiền. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này còn nói lên vai trò lãnh đạo, quản lý đảng viên ở những tổ chức cơ sở đảng có đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật đảng, hoặc yếu kém về năng lực, hoặc thiếu trách nhiệm, là những nguyên nhân cơ bản dẫn tới hậu quả khôn lường.

Tìm nguyên nhân của thực trạng trên và có những giải pháp hợp lý mới là điều quan trọng nhất, quyết định nhất tới sự nghiệp cách mạng. Thực tế đã diễn ra khi có vụ việc mờ ám được phanh phui, các cấp lãnh đạo đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai dám chịu trách nhiệm vì sợ phê bình, kỷ luật. Thực tế cũng còn tình trạng khi vụ việc “vỡ ra” người ta chỉ kêu ca, chê bai nhiều hơn là lo lắng cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Tình trạng đó sớm muộn phải có biện pháp khắc phục, phải được chấm dứt.

Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên, tôi cho rằng có hai nguyên nhân sau đây là cơ bản:

Nguyên nhân thứ nhất: Đó chính là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy cơ sở. Năng lực yếu thể hiện qua sự lúng túng trong tổ chức, hướng dẫn từ thảo luận nội dung sinh hoạt chi bộ, đến phương pháp phối hợp, kết hợp tổ chức chính quyền giải quyết khúc mắc chuyên môn trong đơn vị, địa phương. Cũng từ năng lực lãnh đạo yếu kém sinh ra việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên không công bằng, chính xác, nảy sinh mâu thuẫn nội bộ. Hậu quả là tổ chức cơ sở đảng yếu kém, vai trò lãnh đạo của Đảng mờ nhạt.

Năng lực lãnh đạo của người đứng đầu tổ chức cơ sở ở đảng bộ, chi bộ yếu kém còn thể hiện ở thiếu tính quyết đoán, không đưa ra được đúng lúc, đúng chỗ những quyết định quan trọng, cần thiết từ sự đòi hỏi của thực tế. Cũng do năng lực yếu kém mà bộc lộ tâm lý hẹp hòi, đố kỵ, kèn cựa không muốn cấp dưới giỏi hơn mình, nên chỉ quen sử dụng cán bộ yếu để dễ bề sai khiến. Cách lãnh đạo này sẽ dẫn cơ quan, đơn vị do mình quản lý ngày càng “phú quý giật lùi”.

Nguyên nhân thứ hai: Tinh thần trách nhiệm không được coi trọng, đề cao trong một số tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo, phó thác cho những người cấp dưới “làm mưa, làm gió” một thời gian dài, khi được thanh tra phát hiện sai hỏng, thất thoát trong địa phương, đơn vị, mới giật mình, thì dấu chấm than đã tô đậm cuối trang giấy rồi!

Thiếu trách nhiệm thể hiện trong “bệnh” quan liêu, xa rời thực tế, “nước đến chân mới nhảy”. Bài học đau xót cho việc xao lãng trách nhiệm, sách báo, truyền hình đã nêu không ít.

Vạch nguyên nhân cội nguồn vì sao một số cơ sở đảng ngày càng trong trạng thái suy, không chỉ là để hiểu, để biết. Cái chính thấy “bệnh” sẽ có phương thuốc chữa. Phương thuốc đó chính là những giải pháp góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực cuộc sống.

Trước hết xin nêu hai giải pháp chung nhất trong các lĩnh vực:

Một là: thường xuyên phải củng cố tổ chức cơ sở đảng: chi bộ, đảng bộ, đặc biệt là chi bộ. Chi bộ mạnh phải có một bí thư chi bộ đủ năng lực lãnh đạo, có uy tín thực sự trong đảng viên. Người bí thư chi bộ phải là trung tâm của sự đoàn kết toàn chi bộ. Tất nhiên, bí thư chi bộ không thể chỉ giỏi về lý luận, chính trị mà phải nắm được công tác chính quyền, nếu không sẽ thiếu tự tin trong khi tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Hai là: rèn luyện, giáo dục đảng viên là một công tác thường xuyên, liên tục trong nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy. Chúng ta phải tạo được đội ngũ đảng viên thực sự sống có lý tưởng vì lợi ích dân tộc, lợi ích tập thể và cả lợi ích cá nhân. Tạo nên sự hài hòa là điều rất khó khăn, nhưng không thể buông xuôi nhiệm vụ này. Có thể nói mỗi cá nhân đảng viên là những “tế bào” tạo nên một “cơ thể” khỏe mạnh cho chi bộ. Đảng viên yếu là quyền dân chủ không được phát huy, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình tê liệt.

Về những giải pháp cụ thể, xin nêu một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với lĩnh vực kinh tế, quản lý kinh tế, cần tăng cường khâu quản lý đảng viên kết hợp thường xuyên công tác giáo dục đảng viên về phẩm chất chính trị, lối sống.

Thứ hai, với lĩnh vực văn hóa cần xây dựng chung trong toàn xã hội ý thức văn hóa cộng đồng, nếp sống văn hóa mang bản sắc dân tộc, bởi văn hóa chính là nền tảng xã hội. Cần có thái độ rõ ràng không đồng tình việc vay mượn hoặc bắt chước văn hóa bên ngoài, không phù hợp tâm lý dân tộc. Xây dựng quan hệ ứng xử văn hóa có trên có dưới, có tình nghĩa, đùm bọc, thương yêu, tránh sự bàng quan, vô cảm.

Thứ ba, đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, theo tôi, người thầy giáo, thầy thuốc tự bản thân cần thấy rõ vị trí của mình trong xã hội, làm việc theo lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Mặt khác, các cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sát giải quyết chế độ, chính sách hợp lý để họ yên tâm làm nghề, phát huy nghề hiệu quả cao nhất. Sự kết hợp nhuần nhuyễn này chắc chắn sẽ giải tỏa những vấn đề nổi cộm, bức xúc, sự trong sáng sẽ sáng hơn. Sự tôn vinh cũng được nâng cao hơn.

Thứ tư, nâng vai trò lãnh đạo của Đảng trong khâu tổ chức cán bộ thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, công tác tổ chức đào tạo cán bộ hiện nay còn nhiều bất cập, rất cần đầu tư suy nghĩ, đổi mới. Có thể nói đội ngũ cán bộ, đảng viên tuy đông đảo nhưng chưa thật mạnh. Nguyên nhân vì năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chưa cao.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực này chính là phải tạo một đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, có đức, có tài, đảm nhiệm tốt lĩnh vực công tác chuyên môn được giao, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở đảng cần phải thường xuyên giáo dục phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh, ý thức tự giác, lòng trung thành với Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, để họ phát huy tài và đức, hồng và chuyên trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên với ý thức trách nhiệm của mình cần góp ý xây dựng Đảng dưới nhiều hình thức./.