TCCSĐT - Một thời, rừng ngập mặn ven biển Tuần Lễ (Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa) là nơi kiếm sống của đại bộ phận dân nghèo. Đây là nơi cư trú của các loài thủy sinh tôm, cua, cá, ốc, là khu vực lọc nước biển tuyệt vời, cũng là nơi cung cấp củi, đước, bần, sú, vẹt cho nhân dân. Việc khai thác quá mức đang làm cho rừng ngập mặn cạn kiệt. Sớm nhận ra thảm họa này, chính quyền và người dân Tuần Lễ đang nỗ lực trồng lại rừng ngập mặn, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư.

Rừng ngập mặn ven biển Tuần Lễ đang bị tàn phá

Rừng ngập mặn ven biển Tuần Lễ, thuộc xã Vạn Thọ, Vạn Ninh, (Khánh Hòa) là một trong những rừng ngập mặn có nhiều cây bần cổ thụ có hàng trăm năm tuổi, và là rừng bần duy nhất còn lại ở Việt Nam. Tuần Lễ nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 85 km về phía Bắc, phía Nam của bán đảo thuộc khu vực vịnh Vân Phong; rừng Tuần Lễ nằm ngay con đường du lịch nối Vạn Thọ với Đầm Môn, tạo nên một vị trí rất thuận lợi cho du lịch sinh thái.

Những năm trước, rừng có diện tích trên 20 ha, kéo dài từ đầu cầu Tuần Lễ đến hết xóm Đình. Rừng chịu ảnh hưởng của khí hậu duyên hải miền Trung và ảnh hưởng của nước thủy triều lên xuống với mức nước lớn từ 1,8-2m và mức nước ròng từ 0,3-0,5m. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi với đặc tính sinh trưởng phát triển của các loài cây ngập mặn, các động vật nhuyễn thể và giáp sát sinh sống. Mật độ cây rất dày, che kín cả lối đi, đường vào lại rất khó; mùa nước lên, người dân phải lội qua rừng mới vào được nơi ở, người xưa còn ví đi đến nơi phải mất cả tuần lễ, có lẽ vì vậy cái tên Tuần Lễ cũng bắt đầu từ chuyện này. Ở đây tập trung các loài cây ngập mặn điển hình như: bần, đước, mắm... trong đó cây bần chiếm ưu thế. Nhiều cây bần cổ thụ thân rất to với đường kính hơn 2m, theo các nhà chuyên môn, những cây cổ thụ này dễ có hàng trăm năm tuổi, gắn liền với lịch sử phát triển của thôn Tuần Lễ, là một nguồn gen quý cho các nhà nghiên cứu khoa học. Lượng hải sản ở đây cũng rất phong phú và đa dạng như tôm, cua, cá, ốc, sò...; phần ngoài mép nước biển là các dải đá san hô, bên trong có nước thủy triều lên xuống... Nhìn từ trên xuống, đây chính là bức tường vững chắc, chắn sóng, bão chạy dài từ hơn 3 km tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Người dân nơi đây sống dựa vào nguồn tài sản mà thiên nhiên ban tặng, nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp và đánh bắt hải sản ven bờ; thời gian rãnh rỗi, phụ nữ và trẻ em cào vỏ sò trầm tích để bán. Nhìn chung, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn và vất vả...

Cuộc sống đói nghèo, sinh đẻ nhiều lại đứng trước vốn tài nguyên sẵn có, người dân khai thác bừa bãi; không ý thức được việc phá rừng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ngay chính bản thân mình. Họ không ngần ngại chặt phá rừng để ngăn thành ao, đìa nuôi tôm, làm đường ngang để đi đến các đìa, làm chia cách nước thủy triều ra vào, phá hủy điều kiện sống của cây bần làm thu hẹp đáng kế diện tích của rừng. Theo thống kê, hiện nay, các hộ đã lấn chiếm đất rừng ngập mặn gần 50.000 m2; trong đó, có gần 30 đường ngang chiếm gần 4.000 m2, 92 nhà, lều, quán lấn chiếm 27.131 m2 đất trái phép, 13 hộ nuôi trồng thủy sản chiếm 16.012 m2. Bên cạnh đó, việc đào bới vỏ sò, san ủi lấn chiếm làm nhà trái phép, hủy hoại bộ rễ chùm của cây, làm rừng tại đây ngày càng bị thu hẹp, số cây bần cổ thụ ngày càng ít đi. Rừng ngập mặn không còn là rừng nữa mà thay vào đó các đìa nuôi tôm, nhà cửa mọc lên san sát; tại đây còn rất nhiều các hố sâu do người dân lấy đất để làm nhà tạo nên những vũng nước có chu vi lan tỏa khoảng 50m, diện tích các kênh thoát nước ngày càng bị thu hẹp, nhiều kênh chỉ còn khoảng 4m chiều rộng, trong khi tiêu chuẩn là 15m chiều rộng trở lên. Điều đáng nói là con đường mới mở đã cắt ngang khu rừng làm thiệt hại không nhỏ diện tích của rừng. Hiện số cây còn lại chỉ ở con số 570, trong đó có 455 cây bần, 20 mắm và 95 cây đước. Số cây này vẫn đang còn khả năng bị chết đi, rất nhiều cây bị rỗng ruột và gãy ngọn. Khả năng phục hồi của cây là rất thấp, chỉ còn 15 - 20% so với những năm trước. Theo số liệu của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh, hiện nay diện tích rừng ngập mặn khu vực Tuần Lễ còn khoảng 10,5 ha; 92 đìa tôm của 88 hộ dân đã chiếm 3,06 ha...; Nguyên nhân chính là do các hộ dân ở đây thiếu hiểu biết, thiếu ý thức hay do công tác quản lý của chính quyền địa phương yếu kém dẫn đến rừng phòng hộ ven biển Tuần Lễ đang chịu sự phá hoại nghiêm trọng bởi chính người dân vùng này.

Đói nghèo sinh ra thất học; thất học lại sinh đói nghèo, sinh đẻ nhiều, dẫn đến ốm đau, bệnh tật, chặt phá rừng bừa bãi. Cái vòng kim cô luẩn quẩn đó ở Tuần Lễ đang dần được xóa bỏ, khi cả chính quyền và người dân cùng chung sức chung lòng trồng lại rừng ngập mặn.

Khi chính quyền và người dân vào cuộc, màu xanh bừng dậy

Trước thực tế bức xúc đó, việc xây dựng phương án đầu tư quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn Tuần Lễ là hết sức cần thiết và cấp bách. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo, đề ra các giải pháp bảo vệ, giữ gìn và phát triển khu vực rừng ngập mặn Tuần Lễ, chỉ đạo các ban ngành liên quan trực tiếp giải quyết. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn vướng mắc là: sự hiểu biết của người dân địa phương hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng các hình thức, họp tổ dân, vận động, tuyên truyền làm cho dân hiểu, dân biết, dân làm theo, nên từ năm 2005 trở lại đây, không còn tình trạng lấn chiếm diện tích rừng, nhiều hộ đã tự ý giải tỏa lều quán và từ bỏ nghề nuôi trồng thủy sản trong khu vực này. Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh đã lập bản đồ hiên trạng, quy hoạch phân vùng quản lý khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, kiểm kê số cây còn sống; treo biển, bảng để quản lý có hiệu quả cây bần. Hiện nay, 28 đường ngang đã được tháo dời thành cầu tạm để lưu thông thủy triều. Huyện cũng đã kiểm tra giải tỏa các đìa lấn chiếm dọc bờ kênh thoát nước và lều quán, xây dựng kế hoạch trồng rừng hằng năm cho các diện tích đã mất trắng. Các hộ gia đình không chỉ được giao gieo trồng khôi phục lại rừng ngập mặn, quản lý và bảo vệ 0,5 ha mà còn được hưởng các chế độ khuyến khích khác.

Nhìn vào những cánh rừng ngập mặn đang được tái sinh do chính bàn tay của chính quyền và người dân trồng, dù mới chỉ bước đầu, nhưng đó là điều đáng phấn khởi và đáng được nhân rộng. Rừng ở đây chủ yếu là đước, bần, mắm, sú, vẹt... đang được trồng trên diện tích rộng làm vành đai phòng hộ và làm nơi ẩn nấp, phát triển cho các loài thủy sinh.

Khi được hỏi: Tại sao người dân lại tự bỏ tiền mua hạt giống, giành một quỹ đất nhất định để trồng rừng ngập mặn? Ông Nguyễn Văn Hải, người ở khu vực này cho chúng tôi biết: “Rừng ngập mặn có rất nhiều cái lợi. Nó che gió, lọc nước, tạo ra củi và còn làm chỗ sinh sản cho các loài tôm cá”. Còn bà Hằng đã trên 50 năm sống ở Tuần Lễ nhận xét: “Từ ngày trồng rừng ngập mặn, nhiệt độ cũng ôn hòa hơn. Hơn nữa, rừng tạo cảnh quan đẹp, mình cũng đỡ bệnh hơn”. Có thể đó chỉ là cách nhìn rất đơn giản, nhưng ý thức trồng rừng trong cộng đồng đã thực sự tố lên khi chính những cánh rừng đó là của họ, thuộc về họ và rừng mang lại cho họ những nguồn lợi kinh tế dồi dào. Người dân Tuần Lễ ai cũng nhận thấy rằng: Từ ngày trồng lại rừng ngập mặn, màu xanh quê hương bừng dậy, các loài thủy sinh phát triển phong phú, đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của cộng đồng dân cư không ngừng được nâng cao. 100% trẻ em được tiêm chủng, phòng bệnh và chữa bệnh; 98% trẻ em trong độ tuổi được đến trướng. Giáo dục, y tế phát triển, chất lượng sống của cộng đồng cư dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, việc khôi phục lại hiện trạng rừng ngập mặn ban đầu và phát triển rừng phòng hộ còn rất nhiều khó khăn, do kinh phí eo hẹp, đời sống của một số hộ dân còn khó khăn, công việc phải làm còn quá nhiều như: lấp đất ở vùng trũng, tháo dỡ các lều quán, nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng... Rừng vẫn còn bị hủy hoại, nhiều cây bần cổ thụ đang bị chết dần, nhiều hộ dân vẫn chưa được di dời... Thực tế đó càng đòi hỏi sự quyết tâm cao của chính quyền và cộng đồng cư dân Tuần Lễ trong việc trồng lại rừng ngập mặn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân./.