Ninh Bình (mới): Hành trình văn hóa - từ "Cố đô trong núi" trở thành "Đô thị di sản hướng biển”
TCCS - Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình(mới) đang đứng trước cơ hội để thực hiện một cuộc chuyển mình đầy ngoạn mục: thoát khỏi cái bóng của những thung lũng đá vôi, vươn ra đại dương rộng lớn. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế, mà còn là hành trình văn hóa - hành trình từ “Cố đô trong núi” tiến tới “Đô thị di sản hướng biển”.
Cú hích từ lịch sử và cuộc kiến tạo không gian mới
Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới hình thành có diện tích khoảng 3.942,6 km2 và dân số trên 3,8 triệu người với vị trí địa lý giáp biển, Thủ đô Hà Nội và sở hữu 3 địa danh là 3 thành phố của 3 địa phương Nam Định, Phủ Lý, Hoa Lư (thuộc 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình cũ) tạo điều kiện thuận lợi để hình thành ba cực tăng trưởng nội vùng, kết nối hiệu quả với vùng thủ đô và trục động lực Bắc Bộ.
Không gian biển, ven biển mở rộng gần gấp 5 lần (so với tỉnh Ninh Bình cũ) với chiều dài bờ biển tăng từ 15 km lên hơn 88km, vươn ra vịnh Bắc Bộ - Bắc Biển Đông. Đây là lợi thế vượt trội để phát triển kinh tế biển đa ngành như du lịch sinh thái - văn hóa, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ cảng biển và năng lượng tái tạo.
Tỉnh Ninh Bình mới có cấu trúc lãnh thổ đa dạng với 25% diện tích là vùng núi, 72% là đồng bằng và khoảng 3% là vùng ven biển - châu thổ. Địa hình ven biển chủ yếu là vùng châu thổ lấn biển, liên tục được bồi tụ nhờ dòng chảy phù sa từ sông Hồng và sông Đáy, đặc biệt tại các cửa sông như Ba Lạt, Hà Lạn, Lạch Giang, Đáy, Lạch Càn, nơi tiếp nhận lượng phù sa dồi dào từ lưu vực sông Hồng, sông Đáy.
Trước đây, Ninh Bình (cũ) chủ yếu được nhận diện như tỉnh du lịch di sản, với trung tâm là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản thế giới, cùng Cố đô Hoa Lư, hệ thống chùa Bái Đính, danh sơn đầm nước. Suốt nhiều thập niên qua, khi nhắc đến Ninh Bình, trong tâm trí của du khách cũng như các nhà hoạch định chính sách, hình ảnh hiện lên đầu tiên luôn là những dãy núi đá vôi sừng sững, những dòng sông uốn lượn quanh các hang động kỳ bí. Bản sắc của tỉnh gắn chặt với núi đá vôi, sông nước nội địa, không gian linh thiêng và chiều sâu lịch sử. Bản sắc ấy, dù rực rỡ, nhưng vẫn mang đậm tính "hướng nội".
Một tỉnh muốn cất cánh bay xa trong kỷ nguyên kinh tế biển thì không thể chỉ "tựa lưng vào núi". Sự hợp nhất với Nam Định và Hà Nam đã mang đến cho vùng đất này một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Tỉnh mới hình thành đã mở cửa cho di sản thiên nhiên - lịch sử nội địa được “mở cửa ra biển”, vươn mình thành không gian phát triển đa chiều: núi - đồng bằng - biển, hiếm có ở vùng châu thổ Bắc Bộ.
Nam Định lại mang sắc thái tỉnh ven biển điển hình của Bắc Bộ, với cộng đồng ngư dân lâu đời, nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ, làng chài ven cửa sông, tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải - cầu ngư - thờ Cá Ông, cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn - bãi bồi rộng lớn. Trong khi đó, Hà Nam, dù không trực tiếp có biển, nhưng giữ vị trí cửa ngõ giao thông - trung chuyển - dịch vụ kết nối Thủ đô Hà Nội với toàn vùng nam đồng bằng sông Hồng.
Sự cộng hưởng của ba mảnh ghép này đã tạo nên một Ninh Bình (mới) với vị thế hoàn toàn khác biệt: Một không gian phát triển đa chiều hiếm có, hội tụ đủ cả ba sắc thái địa hình là núi - đồng bằng - biển. Từ đây, di sản nội địa không còn đứng lẻ loi, mà đã tìm thấy sự kết nối với văn hóa biển khơi; sự thanh bình của làng quê Bắc Bộ truyền thống được hòa quyện vào nhịp sống sôi động của đô thị và dịch vụ hiện đại.
Không gian phát triển của tỉnh được mở rộng đáng kể, không chỉ bao gồm các miền núi, đồng bằng nội địa mà nay còn sở hữu lợi thế to lớn từ biển. Với khoảng 90 km bờ biển trải dài qua nhiều xã, Ninh Bình mới sở hữu một dải ven biển liên hoàn giàu tài nguyên tự nhiên và văn hóa, đánh dấu một bước chuyển căn bản trong cấu trúc phát triển của toàn tỉnh. Lần đầu tiên trong lịch sử, cái tên Ninh Bình có đủ tư cách và nguồn lực để tham gia trực tiếp vào chiến lược kinh tế biển quốc gia. Giờ đây, tỉnh không chỉ có núi để làm du lịch trọng điểm, mà còn có không gian sinh thái biển trải dài, có cộng đồng ngư dân dạn dày sương gió và nguồn lực sản xuất ven bờ dồi dào để viết nên những câu chuyện kinh tế mới.
Quan trọng hơn những con số kinh tế, sự liên kết này đã khai sinh một "không gian văn hóa mới" vô cùng đặc sắc. Đó là nơi các lớp trầm tích văn hóa không còn tồn tại biệt lập như những ốc đảo, mà được đan cài, tiếp nối và giao thoa một cách tự nhiên. Hãy thử tưởng tượng một hành trình văn hóa xuyên suốt: Di sản Cố đô Hoa Lư không còn bị bó hẹp trong dải núi đá vôi Tràng An, mà được "kéo dài" mạch nguồn xuống vùng đồng bằng chiêm trũng Hà Nam, để rồi vươn mình ra hòa vào vùng cửa biển Nam Định mênh mông sóng nước.
Tại đó, nơi cửa biển đầy nắng gió, là hiện thân của những phận người bám biển bền bỉ, những lễ hội cầu mùa vang vọng tiếng trống, những khát vọng chinh phục thiên nhiên. Quá trình giao thoa ấy đã làm thay đổi tận gốc rễ cách nhìn về địa phương này: Từ một tỉnh "hướng nội - di sản", Ninh Bình (mới) đã lột xác trở thành một tỉnh "mở - liên vùng - liên biển".
Để hiểu rõ sức mạnh của vùng đất mới này, cần đi sâu phân tích vai trò của từng "mảnh ghép" trong bức tranh tổng thể. Mỗi vùng đất cũ - Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định - khi gộp lại không hề mất đi bản sắc riêng, mà ngược lại, bổ trợ cho nhau tạo thành thế "chân kiềng" vững chắc: Di sản - Kết nối - Biển cả.
Ninh Bình (cũ): Trái tim di sản: Trong cấu trúc của tỉnh mới, vùng đất Ninh Bình (cũ) vẫn hiên ngang giữ vai trò là "trái tim", là trung tâm bản sắc và thương hiệu. Không ai có thể phủ nhận vị thế độc tôn của nơi đây, nơi hội tụ hệ thống di sản lịch sử - văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đó là Cố đô Hoa Lư, là Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh, là Tam Cốc - Bích Động đẹp như tranh thủy mặc, hay quần thể chùa Bái Đính uy nghiêm... Tất cả đã tạo nên một chỗ đứng vững chắc cho Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Bản sắc của vùng đất này được đúc kết từ chiều sâu lịch sử quốc gia, gắn liền với sự ra đời của nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên, với những vương triều lẫy lừng như Đinh - Tiền Lê - Lý. Đây không chỉ đơn thuần là những "địa điểm du lịch", mà là cả một "không gian ký ức dân tộc". Ở đó, quá khứ hào hùng của cha ông được kể lại sống động qua từng viên gạch, mái đình, qua các lễ hội và nếp sống văn hóa làng xã ngàn đời.
Trong "chiếc áo mới" của tỉnh hợp nhất, vai trò của Ninh Bình (cũ) không hề bị pha loãng, mà trái lại còn được nâng tầm. Nó trở thành đầu mối dẫn dắt dòng khách, là người kể chuyện truyền tải thông điệp lịch sử - văn hóa cho toàn vùng. Từ hạt nhân Tràng An - Hoa Lư, các tuyến du lịch giờ đây sẽ được thiết kế theo tư duy "mở". Du khách sẽ không chỉ dừng lại ở việc ngắm núi, mà sẽ tiếp tục hành trình xuôi về đồng bằng Hà Nam, rồi vươn ra biển lớn Nam Định. Một hành trình liên hoàn: Di sản - Làng quê - Biển cả được hình thành, trong đó Ninh Bình (cũ) đóng vai trò là "đòn bẩy thương hiệu", tạo sức hút ban đầu để lan tỏa giá trị cho cả vùng.
Hà Nam: trục kết nối giao thông: Nếu ví Ninh Bình (cũ) là trái tim, thì Hà Nam chính là "xương sống" vững chãi, đảm nhận vai trò kết nối giao thông và dịch vụ. Hà Nam có thể không sở hữu những di sản thế giới lộng lẫy, cũng không có biển bạc bao la, nhưng lại nắm giữ "chìa khóa vàng" về vị trí địa lý.
Là cửa ngõ chiến lược tiếp giáp trực tiếp với Thủ đô Hà Nội - nguồn khách du lịch và trung tâm kinh tế lớn nhất miền Bắc, Hà Nam là nơi hội tụ của mọi huyết mạch giao thông quan trọng: từ trục Bắc - Nam, các tuyến cao tốc, quốc lộ cho đến đường sắt. Lợi thế này biến Hà Nam trở thành mảnh đất màu mỡ để hình thành các khu đô thị vệ tinh, các trung tâm lưu trú, nghỉ dưỡng và hội nghị quy mô lớn.
Chính Hà Nam sẽ đóng vai trò là "trạm trung chuyển" khổng lồ, giúp phân luồng và điều tiết dòng khách tấp nập đổ về Ninh Bình (mới). Du khách có thể chọn Hà Nam làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng, trải nghiệm các tour du lịch tâm linh, thăm thú làng quê yên bình trước khi tiếp tục hành trình đi sâu vào vùng di sản Tràng An hoặc xuôi về vùng biển Kim Sơn.
Ở góc độ kinh tế vĩ mô, Hà Nam còn là trung tâm logistics và hậu cần đắc lực cho các hoạt động du lịch, thương mại và thủy sản ven biển. Đồng thời, sự phát triển đô thị tại đây sẽ giúp "san tải" áp lực dân cư và hạ tầng đang ngày càng đè nặng lên vùng lõi di sản Tràng An, giúp bảo tồn di sản tốt hơn. Dù không có "biển" hay chỉ có ít điểm đến nổi bật, nhưng đóng góp của Hà Nam mang tính cấu trúc nền tảng, bảo đảm cho mạch máu kinh tế - xã hội của toàn tỉnh mới luôn được lưu thông thông suốt.
Nam Định: không gian văn hóa biển: Mảnh ghép cuối cùng, cũng là nhân tố mang lại sự đột phá lớn nhất cho diện mạo Ninh Bình (mới), chính là Nam Định. Vùng đất này mang theo cả một gia tài đồ sộ là không gian biển và văn hóa ven bờ để sáp nhập vào chỉnh thể mới. Nam Định không chỉ mang đến đất đai, mà mang đến cả một hệ sinh thái văn hóa - tự nhiên đặc thù.
Đó là dải bờ biển dài với các cửa sông lớn, những bãi bồi phù sa màu mỡ và những cánh rừng ngập mặn xanh ngát. Đó là nơi cư trú bao đời của cộng đồng ngư dân kiên cường, chịu khó, đoàn kết và luôn mang trong mình niềm tin, hy vọng vào biển cả, sống nhờ nghề nuôi ngao, đánh bắt và canh tác thủy sản... Văn hóa biển ở đây không ồn ào, phô trương như những thiên đường du lịch biển miền Trung. Nó mang sắc thái trầm lắng, thuần hậu và bền bỉ, hệt như tính cách của người dân Bắc Bộ. Nơi đây còn bảo lưu nguyên vẹn hệ thống tín ngưỡng độc đáo như tục thờ Mẫu Thoải, lễ cầu ngư, các nghi thức đi biển linh thiêng và những lễ hội làng chài đậm đà bản sắc.
Những tri thức dân gian về con nước, thủy triều, gió bão được người dân đúc kết qua ngàn đời chính là những di sản phi vật thể vô giá. Sự khác biệt này chính là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối của kinh tế biển Ninh Bình (mới). Thay vì chạy đua theo mô hình "bê tông hóa" bãi biển hay du lịch đại trà, vùng biển này có thể phát triển theo hướng sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm văn hóa sâu sắc.
Thế “kiềng 3 chân” của kinh tế biển Ninh Bình
Kinh tế biển của tỉnh Ninh Bình được xác lập vững chắc trên ba trụ cột chính, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn và hiện đại, hay còn gọi là thế "kiềng ba chân" của kinh tế biển Ninh Bình (mới).
Thứ nhất: du lịch sinh thái - văn hóa ven biển
Đây là mũi nhọn đột phá, kết nối trực tiếp với dòng khách từ Cố đô Hoa Lư và Tràng An, tạo nên chuỗi sản phẩm Di sản - Làng quê - Biển độc nhất vô nhị tại miền Bắc. Du khách sau khi đắm mình trong không gian trầm mặc của cố đô, có thể xuôi về phương Nam để đón gió biển, khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Xuân Thủy, Cồn Nổi. Những hành trình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn giúp giãn dân, giảm tải áp lực cho vùng lõi di sản, đồng thời mang lại sinh kế mới cho cộng đồng ven biển.
Thứ hai: nông nghiệp công nghệ cao và nuôi trồng thủy sản sinh thái
Thay vì chạy theo sản lượng thô, vùng ven biển Kim Sơn - Nghĩa Hưng đang chuyển mình mạnh mẽ sang các mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính, nuôi ngao sạch đạt chuẩn xuất khẩu châu Âu. Nông nghiệp ở đây không còn là câu chuyện "trông trời trông đất trông mây" nữa, mà là sự kết hợp của tri thức khoa học và kinh nghiệm dân gian.
Thứ ba: dịch vụ hậu cần (logistics) và thương mại biển
Đây là trụ cột mang tính chiến lược dài hạn. Với sự hỗ trợ đắc lực từ "hậu phương" Hà Nam - nơi có hệ thống cảng cạn và kho bãi quy mô lớn, vùng ven biển Ninh Bình mới sẽ trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa quan trọng. Hàng hóa từ các khu công nghiệp sẽ theo trục giao thông Hà Nam xuống cảng biển. Sự kết nối này biến Ninh Bình (mới) thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, chứ không chỉ là một điểm đến du lịch thuần túy. Sự chuyển dịch này từ mô hình "thuần nông" sang "tổ hợp đa giá trị” với lợi thế của vùng đất bãi bồi, vùng ven biển Ninh Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Như vậy, người nông dân ven biển không còn độc canh một nghề. Trên cùng một diện tích mặt nước, họ vừa nuôi trồng thủy sản, vừa làm du lịch, vừa bảo vệ rừng ngập mặn. Kinh tế biển lúc này là một tổ hợp hoạt động tích hợp: Du lịch - dịch vụ - sinh thái - văn hóa, giúp gia tăng giá trị gấp nhiều lần so với cách làm truyền thống. Đây chính là mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mà thế giới đang hướng tới, và Ninh Bình (mới) đang có trong tay mọi điều kiện để hiện thực hóa nó.
Lời giải cho bài toán bền vững
Cơ hội lớn luôn đi kèm thách thức lớn. Việc mở cửa ra biển cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với sức ép của đô thị hóa, công nghiệp hóa và đặc biệt là biến đổi khí hậu. Để hiện thực hóa tầm nhìn Ninh Bình (mới), ba định hướng "sống còn" cần được quán triệt như những "lằn ranh đỏ" không được phép xâm phạm.
Một là, quy hoạch không gian phải tuân thủ tuyệt đối cấu trúc tự nhiên, tránh bê tông hóa bờ biển ồ ạt. Bài học từ những đô thị biển bị bủa vây bởi các khối nhà cao tầng chắn gió, chắn tầm nhìn vẫn còn nóng hổi. Ninh Bình (mới) cần giữ gìn sự mềm mại của đường bờ biển, tôn trọng dòng chảy của các con sông và nhịp điệu của thủy triều. Sự can thiệp của con người, nếu có, chỉ nên là những nét chấm phá hài hòa, nương tựa vào thiên nhiên chứ không phải là sự cưỡng bức thô bạo.
Hai là, phát triển du lịch sinh thái làm chủ đạo, kiên quyết nói không với các dự án xâm lấn rừng phòng hộ ven biển. Rừng ngập mặn không chỉ là "lá phổi xanh", là nơi trú ngụ của các loài thủy hải sản, mà còn là bức tường thành vững chắc bảo vệ đất liền trước bão tố và triều cường. Hy sinh rừng để đổi lấy những lợi ích kinh tế trước mắt là một sự đánh đổi quá đắt, một món nợ khổng lồ mà thế hệ tương lai sẽ phải gánh chịu. Bảo vệ rừng chính là bảo vệ sinh kế, bảo vệ sự sống còn của vùng đất này.
Ba là, nâng cao vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương. Người dân vùng biển Ninh Bình mới phải là người chủ thực sự của quá trình phát triển, chứ không phải trở thành những người làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Mọi chiến lược phát triển, dù vĩ mô đến đâu, cuối cùng cũng phải quay về phục vụ con người. Người dân cần được tham gia vào quy hoạch, được chia sẻ lợi ích và được trao quyền để gìn giữ văn hóa của chính họ. Điều này hoàn toàn phù hợp với tư duy phát triển quốc gia hiện đại: “Phát triển bền vững phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn sinh thái và gìn giữ văn hóa, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển”.
***
Sự hình thành Ninh Bình (mới) đã mở ra một “không gian phát triển chưa từng có ở đồng bằng Bắc Bộ”. Từ miền Cố đô trầm mặc, một con đường lớn đang mở ra, đưa vùng đất và con người nơi đây vươn mình ra biển lớn, đón đầu những vận hội mới. Giấc mơ về một Ninh Bình phát triển, giàu bản sắc và hiện đại đang dần trở thành hiện thực, bắt đầu từ những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngày hôm nay./.
Phát triển đô thị di sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh nhìn từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình  (28/09/2025)
Công an tỉnh Ninh Bình với mô hình chính quyền địa phương hai cấp: Vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân  (27/09/2025)
Tỉnh Ninh Bình vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả  (15/09/2025)
Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam từ phương diện xã hội: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp  (15/09/2025)
- Cao Bằng - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền
- Cao Bằng - tầm nhìn và sự lựa chọn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
- Đại hội XIV: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong kỷ nguyên mới
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm