Taliban tái kiểm soát Afghanistan: Bước ngoặt lớn trong lịch sử của Afghanistan?

Lê Xuân Thuận
Ban Đối ngoại Trung ương
14:12, ngày 31-08-2021

TCCS - Trong bối cảnh lực lượng quân đội Mỹ ráo riết hoàn tất lộ trình rút quân, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Taliban đã đánh bại quân đội của chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, chính thức giành quyền kiểm soát Afghanistan kể từ ngày 15-8-2021. Việc quay trở lại kiểm soát đất nước sau gần 20 năm của Taliban được cho là sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử của Afghanistan.

Diễn biến tiến trình Taliban kiểm soát Afghanistan

Trước sức ép ngày càng gia tăng ở trong nước và gánh nặng chi phí quá lớn của cuộc “phiêu lưu” tại Afghanistan(1), kể từ khi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết rút toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến “hao người, tốn của” nhất kéo dài tới bốn đời Tổng thống Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này.

Ngày 14-4-2021, Tổng thống J. Biden chính thức tuyên bố rút toàn bộ khoảng 2.500 binh lính Mỹ khỏi Afghanistan, bắt đầu từ ngày 1-5-2021 với hạn cuối là đầu tháng 9-2021. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh sắp hết thời hạn 14 tháng rút quân theo Thỏa thuận hòa bình mà Mỹ ký kết với lực lượng Taliban vào ngày 29-2-2020 tại Thủ đô Doha (Qatar).

Chiến sự tại Afghanistan leo thang mạnh kể từ đầu tháng 8-2021 khi lực lượng Taliban giành được ưu thế lớn trên thực địa với những chiến thắng liên tiếp trước chính quyền của Tổng thống A. Ghani. Ngày 6-8-2021, thành phố Zaranj thuộc miền Nam Afghanistan trở thành thủ phủ đầu tiên nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Taliban, kể từ khi lực lượng này đẩy mạnh cuộc tấn công vào tháng 5-2021. Ngày 10-8-2021, lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát thành phố Pul-e-Khumri, cách Thủ đô Kabul khoảng 200km về phía bắc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Taliban đã chiếm được hầu hết các vị trí trọng yếu, tạo điều kiện thuận lợi để tiến đánh các điểm then chốt cuối cùng, giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Ngày 13-8-2021, Taliban tiếp tục giành quyền kiểm soát các thành phố lớn thứ hai và thứ ba tại nước này, gồm thành phố Kandahar ở miền Nam và Herat ở miền Tây, áp sát Thủ đô Kabul. Trước tình hình đó, ngày 14-8-2021, Tổng thống J. Biden cho biết Mỹ sẽ triển khai 5.800 binh sĩ tới Afghanistan, nhưng chỉ nhằm hỗ trợ công tác sơ tán công dân.

Ngày 15-8-2021, lực lượng Taliban chính thức chiếm đóng Thủ đô Kabul, khẳng định cuộc chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc và tuyên bố sẽ sớm thông báo về việc thành lập “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”. Taliban cam kết thực hiện các hành động có trách nhiệm để bảo đảm an toàn cho người dân Afghanistan và người nước ngoài. Tổng thống A. Ghani rời đất nước sang Tajikistan, đồng thời thừa nhận “Taliban đã giành chiến thắng và lực lượng này từ nay sẽ có trách nhiệm bảo vệ tài sản cũng như người dân Afghanistan”. Ông A. Ghani cho rằng, việc ông rời Afghanistan là để nhằm tránh một “sự cố đẫm máu”.

Lực lượng Taliban kiểm soát Phủ Tổng thống Afghanistan tại Kabul, ngày 15-8-2021 _Ảnh: AP/TTXVN

Thất bại toàn diện của chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani

Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhiều tranh cãi diễn ra vào cuối năm 2019, Tổng thống A. Ghani bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với không ít kỳ vọng trong việc ổn định tình hình Afghanistan, xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh, tạo điều kiện để Mỹ và đồng minh rút quân. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống A. Ghani ngày càng trì trệ, suy yếu, nội bộ mâu thuẫn sâu sắc, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ từ Mỹ và đồng minh. Trong bối cảnh đó, Taliban ngày càng củng cố lực lượng, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại đối với nhiều nước lớn trong khu vực, tạo thế cho một cuộc tổng phản công giành chính quyền. Quyết định rút quân này của Tổng thống J. Biden chính thức tạo ra bước chuyển đối với chiến sự tại Afghanistan. Chính quyền của Tổng thống A. Ghani nhanh chóng mất quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan chỉ trong vòng 45 ngày.

Thất bại chóng vánh của chính quyền Tổng thống A. Ghani khiến dư luận khá bất ngờ. Nguyên nhân thất bại được cho là do:

Thứ nhất, sự yếu kém của chính quyền Tổng thống A. Ghani, nhất là lực lượng vũ trang của Afghanistan. Dù nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Mỹ, song chính quyền của Tổng thống A. Ghani chưa bao giờ kiểm soát được cục diện chính trị, kinh tế, tôn giáo, xã hội trong nước và càng không nắm được quyền chủ động về quân sự. Bên cạnh mâu thuẫn nội bộ, nhiều phe phái cũng xuất hiện trong chính quyền của Tổng thống A. Ghani. Lực lượng vũ trang nói chung và quân đội Afghanistan nói riêng phải đối mặt với một loạt vấn đề, như: 1- Nạn tham nhũng tràn lan; 2- Thiếu thiết bị, đạn dược; 3- Không nhận được lương trong nhiều tháng, đào ngũ gia tăng; 4- Thiếu thốn lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Trong bối cảnh khó khăn đó, nhiều binh sĩ của chính quyền Afghanistan đã đầu hàng không điều kiện trước sự vây ráp của lực lượng Taliban.

Thứ hai, quyết tâm rút toàn bộ lực lượng quân đội khỏi Afghanistan của chính quyền Tổng thống J. Biden. Mặc dù đối mặt với nhiều chỉ trích trước sự an nguy của Afghanistan cũng như sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống A. Ghani, song Tổng thống J. Biden vẫn kiên định với cam kết tranh cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, đó là rút toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Trong các cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào đầu năm 2021, Tổng thống J. Biden từng nhấn mạnh, việc quân đội Mỹ ở lại Afghanistan thêm một năm, thậm chí 5 năm, sẽ không tạo ra sự khác biệt đáng kể nào và không đáng để mạo hiểm.

Bên cạnh đó, ông J. Biden cũng nhiều lần cho rằng Afghanistan là vấn đề của người Afghanistan và vấn đề Afghanistan quá phức tạp, cả về  lịch sử lẫn hiện tại. Đây vừa là vấn đề do lịch sử để lại, là vấn đề chính trị, tôn giáo và sắc tộc, vừa có sự can thiệp từ bên ngoài cùng sự đan xen phức tạp các mối liên hệ phe phái trong nước. Hiện nay, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung nguồn lực vào các chiến lược trong nước và quốc tế quan trọng hơn (2), Tổng thống J. Biden không muốn tiếp tục “hao tổn sức lực”, sa lầy không lối thoát tại Afghanistan.

Thứ ba, chiến lược đúng đắn của lực lượng Taliban. Trong khi chính quyền của Tổng thống A. Ghani ngày càng yếu kém, tập trung giải quyết các vấn đề quyền lực nội bộ, lực lượng Taliban lại có cách tiếp cận hợp lý hơn. Một mặt, Taliban tích cực tham gia đàm phán hòa bình Afghanistan, củng cố lực lượng, kêu gọi sự ủng hộ của các nhóm vũ trang, bộ tộc và người dân; mặt khác, thực hiện nhiều chuyến thăm tới Nga, Trung Quốc, Iran, Turkmenistan và Uzebekistan để tạo thế ngoại giao và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Taliban dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tiến công tổng lực vào tháng 5-2021, thời điểm Mỹ và đồng minh bắt đầu rút quân theo Thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Mỹ và Taliban vào năm 2020. Với chiến thuật đánh chiếm các khu vực xa thủ đô, khu vực giáp biên giới, tỉnh lẻ, cắt đứt tuyến đường tiếp tế của các nhóm vũ trang trong nước, nhất là tuyến đường vận chuyển hậu cần quân sự quan trọng Ring Road, lực lượng Taliban đã dễ dàng chiến thắng trên thực địa.

Thứ tư, sự ủng hộ của người dân và các nhóm vũ trang trong nước. Kể từ khi lực lượng Taliban bị lật đổ (năm 2001), Mỹ và các nước đồng minh tích cực giúp đỡ Afghanistan xây dựng một nhà nước dân chủ, đem lại quyền lợi công bằng hơn cho phụ nữ và trẻ em - những người vốn phải chịu cảnh yếu thế theo quy định của Luật Hồi giáo. Tuy nhiên, các chính quyền thân Mỹ đã không đáp ứng được yêu cầu của Mỹ và cả người dân Afghanistan. Sự trì trệ, tham nhũng, tranh giành lợi ích khiến hoạt động của chính quyền Afghanistan kém hiệu quả, đời sống của người dân không được cải thiện, thậm chí khó khăn hơn. Mặc dù được hưởng nhiều quyền tự do hơn dưới thời kỳ chính quyền của Tổng thống A. Ashraf, song việc phụ thuộc quá lớn vào bên ngoài khiến ngày càng có nhiều người dân Afghanistan mất niềm tin vào chính quyền, quay sang ủng hộ những lực lượng nổi dậy, nhất là Taliban. Nhiều người dân chọn các lực lượng này không phải bởi các cam kết về một cuộc sống thịnh vượng, tự do hơn, mà bởi tinh thần dân tộc, sự tự chủ trong phát triển, xây dựng đất nước mà các lực lượng này đem lại, sự tự hào về truyền thống, về bản sắc dân tộc. Người dân Afghanistan đã quá mệt mỏi với chiến sự và sự can thiệp của bên ngoài. Giờ đây, họ cần một cuộc sống hòa bình, một quốc gia tự chủ, độc lập.

Một số tác động đến khu vực và quốc tế

Biến động chính trị tại Afghanistan, tác động không nhỏ đến khu vực và quốc tế, với ba điểm nổi bật:

Một là, vấn đề di dân ồ ạt. Khi lực lượng nổi dậy Taliban giành quyền kiểm soát, chính quyền của Tổng thống A. Ghani rút quân, Afghanistan đối mặt với một cuộc di cư lớn của cả người dân Afghanistan và công dân nước ngoài. Công dân nước ngoài rời Afghanistan trong hỗn loạn. Các quan chức trong chính quyền Afghanistan cũng nhanh chóng rời đi khi lực lượng Taliban áp sát và chiếm đóng Thủ đô Kabul. Làn sóng di dân ồ ạt tại Afghanistan đặt ra nhiều thách thức không chỉ đối với Afghanistan mà còn với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng nhân đạo cho số lượng lớn người nhập cư. Các nước láng giềng của Afghanistan đã ngay lập tức gia tăng giám sát khu vực biên giới để ngăn chặn nguy cơ bạo lực có thể lan sang cũng như sự xâm nhập của các phần tử cực đoan, khủng bố.

Binh sĩ Mỹ hỗ trợ người dân sơ tán khỏi Afghanistan, tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 20-8-2021 _Ảnh: AFP/TTXVN

Hai là, điều chỉnh cục diện khu vực. Việc lực lượng Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm tác động không nhỏ tới cục diện khu vực, làm thay đổi các mối quan hệ lợi ích, cạnh tranh đan xen. 

Đối với Ấn Độ, Pakistan. Là quốc gia hậu thuẫn Taliban từ lâu, từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, Pakistan có lợi thế lớn trong quan hệ với chính quyền mới tại Afghanistan, tạo thế trong cạnh tranh với Ấn Độ. Tuy nhiên, trước mối đe dọa lớn về an ninh với nguy cơ các nhóm vũ trang tận dụng Afghanistan làm địa bàn để thực hiện tấn công Ấn Độ, nhất là khu vực Kashmir, các chuyên gia dự báo, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ chủ động thúc đẩy quan hệ với chính quyền mới của Afghanitan.

Đối với Trung Quốc, Nga. Khi Mỹ rút quân đội khỏi Afghanistan, Trung Quốc và phần nào là Nga sẽ ngày càng coi trọng Afghanistan. Với việc từ lâu đã coi Taliban là một lực lượng chính trị và quân sự quyết định ở Afghanistan, mối quan hệ giữa Trung Quốc với chính quyền Afghanistan mới được nhiều chuyên gia, học giả dự báo là sẽ tiến triển tốt đẹp. Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ về chính trị, đối ngoại để bảo đảm an ninh khu vực phía Tây, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chú trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế với Afghanistan thông qua Sáng kiến “Vành đai, Con đường”, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên trữ lượng lớn của Afghanistan(3). Về phần Nga, chính quyền của Tổng thống V. Putin tỏ rõ sự thận trọng đối với chính quyền mới ở Afghanistan, quan ngại về mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong lịch sử giữa hai bên cũng như tình hình an ninh tại khu vực Trung Á trước các thông tin tình báo về sự đe dọa từ các phần tử khủng bố tại Afghanistan(4). Trong khi đó, Mỹ tuyên bố không dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Taliban kể cả khi lực lượng này lên nắm quyền, nếu lực lượng này không đáp ứng được các tiêu chuẩn về vấn đề quyền con người và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang cực đoan, khủng bố tại Afghanistan(5). Đồng thời, nhiều khả năng Mỹ sẽ đẩy mạnh cách tiếp cận tạo đồng thuận quốc tế về Afghanistan và Taliban, cắt viện trợ tài chính, thúc ép chính quyền mới đưa ra các chính sách bảo đảm tự do và quyền con người ở nước này.

Đối với các quốc gia Vùng Vịnh, nhất là Qatar và Iran. Một nước Afghanistan với chủ nghĩa Hồi giáo được coi trọng hơn sẽ góp phần không nhỏ trong việc củng cố và gia tăng sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Hồi giáo tại khu vực Đại Trung Đông và tiểu lục địa, phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc của các nước này. Được cho là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất ở Trung Đông từ việc Mỹ rút khỏi Afghanistan, Iran sẽ tham gia can dự nhiều hơn với Taliban và các bên khác ở Afghanistan thông qua các quan hệ hợp tác khu vực để bảo đảm chính quyền Taliban tương lai có thể đưa ra những giải pháp chính trị toàn diện mới giúp đem lại hòa bình, ổn định lâu dài ở Afghanistan và được khu vực cũng như cộng đồng quốc tế công nhận. Khi đó, Iran sẽ có thêm một tuyến đường kết nối trực tiếp với Trung Quốc, Nga nói riêng và phương Đông nói chung, phá thế bao vây của Mỹ cùng đồng minh.

Đối với các quốc gia láng giềng Trung Á, như Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan. Bên cạnh hợp tác kinh tế, các nước này sẽ đặc biệt coi trọng quan hệ với chính quyền mới của Afghanistan nhằm bảo đảm an ninh khu vực biên giới cũng như có được sự hỗ trợ của Afghanistan trong việc ngăn chặn các nhóm vũ trang phản động chính quyền dùng Afghanistan làm căn cứ địa.

Thứ ba, chính quyền mới của Taliban đối mặt với nhiều khó khăn hơn trên bình diện quốc tế. Theo các chuyên gia, với uy tín và ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế, chính quyền mới của Taliban có thể phải đối mặt với một mặt trận cô lập mới trên bình diện quốc tế, thậm chí là tiếp tục bị “gán mác là khủng bố”, dung túng cho sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng Anh Boris Johnson từng nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn bất kỳ ai đơn phương công nhận Taliban” và “chúng tôi muốn có một quan điểm thống nhất giữa tất cả những người cùng chí hướng chừng nào có thể đạt được điều đó”. Tại Liên hợp quốc, Mỹ, Anh, Na Uy, Estonia, Ireland, Pháp, Mexico, Ấn Độ cũng cho biết không ủng hộ việc khôi phục chế độ “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan” và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các thành quả dân chủ trong gần hai thập niên qua ở Afghanistan.

Tương lai nào đang chờ đợi Afghanistan?

Mặc dù có lợi thế sức mạnh quân sự trên thực địa, song với sự can dự mạnh mẽ của bên ngoài và nguy cơ bất đồng xảy ra trong quá trình phân chia quyền lực của chính quyền mới, theo giới phân tích, tình hình ở Afghanistan thời gian tới có thể xảy ra ba khả năng:

Khả năng đầu tiên và được cho là thực tế hơn cả, đó là lực lượng Taliban sẽ nhanh chóng thành lập một “Tiểu vương quốc Hồi giáo Arab” thay cho một nhà nước kiểu phương Tây ở Afghanistan. Ghani Baradar - một thân tín của “thủ lĩnh tối cao” của Taliban Mullah Omar và là người đại diện cho lực lượng Taliban ký kết Thỏa thuận hòa bình với Mỹ vào năm 2020 - nhiều khả năng sẽ được chọn là người điều hành chính quyền mới ở Afghanistan. Hiện vẫn còn nhiều nghi ngại về vấn đề dân chủ, quyền con người và quyền tự do báo chí, ngôn luận do những yêu cầu khắt khe của Luật Hồi giáo, song với những bài học từ lịch sử, chính quyền mới của Taliban có thể sẽ thực hiện nhiều điều chỉnh so với 20 năm trước, phù hợp hơn với bối cảnh quốc tế và khu vực cũng như xu thế phát triển của thời đại. Theo đó, nhà nước “Tiểu vương quốc Hồi giáo Arab” mới tại Afghanistan được dự báo sẽ được xây dựng trên cơ sở những chủ trương lớn về đối nội và đối ngoại như sau:

Về đối nội, chính quyền mới của Taliban nhiều khả năng sẽ bao gồm các thành viên của phong trào này và một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống A. Ashraf có nguyện vọng gia nhập với mục tiêu hàng đầu là ổn định tình hình đất nước và kiện toàn hệ thống chính trị. Chính quyền mới sẽ tập trung vào các vấn đề cốt yếu, như: 1- Coi trọng hơn đối với phụ nữ, trẻ em, phù hợp với Luật Hồi giáo. Theo đó, phụ nữ sẽ được làm việc và học tập, trẻ em được tự do tới trường; 2- Thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc; 3- Tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để tái thiết, phát triển đất nước; cam kết chấm dứt mọi hoạt động trồng và sản xuất thuốc phiện trên lãnh thổ Afghanistan.

Các nhân vật cấp cao của lực lượng Taliban đã gặp cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc tối cao ở Thủ đô Kabul, ngày 18-8-2021 _Ảnh: AFP/TTXVN

Về đối ngoại, chính quyền mới của Taliban sẽ coi trọng hợp tác với bên ngoài, sẵn sàng giải quyết những quan ngại của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại, cố gắng không để bị cô lập, với những điểm nổi bật, như: 1- Chủ trương thiết lập quan hệ với cộng đồng quốc tế; 2- Cam kết không để lãnh thổ Afghanistan được sử dụng nhằm chống lại bất kỳ bên nào, cũng như không để Afghanistan trở thành nơi lưu trú, ẩn nấp của các tổ chức, phần tử khủng bố; 3- Coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế với bên ngoài để thu hút nguồn lực tái thiết đất nước; 4- Chú trọng quan hệ với các đối tác quan trọng, như Trung Quốc, Pakistan, Iran…

Khả năng thứ hai, một cuộc chiến phân chia quyền lực có thể xảy ra trong ngắn hạn, song lực lượng Taliban vẫn kiểm soát được tình hình. Sự bất đồng về phân chia quyền lực trong chính quyền mới của Taliban có thể xảy ra, khiến các thủ lĩnh, bộ lạc, phe nhóm vũ trang không thuộc Taliban và không thuộc bộ tộc Pashtun nổi dậy, hợp tác với các lực lượng có sự can dự mạnh mẽ từ bên ngoài chống phá chính quyền mới. Những lực lượng cực đoan, như Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan (ETIM), Terik-e Teleban Pakistan, Al Qaeda, nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan, lực lượng biệt kích đối kháng Taliban ở thung lũng Panjshir… tiềm ẩn nguy cơ lớn khiến Afghanistan rơi vào một vòng xoáy bạo lực mới. Tuy nhiên, với sức mạnh quân sự áp đảo, lực lượng Taliban sẽ kiểm soát được tình hình. Chính quyền mới của Taliban sẽ được thành lập, nhưng khó có thể kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ đất nước, bị cô lập về mặt ngoại giao, phải tập trung nhiều hơn vào việc củng cố quyền lực, thống nhất đất nước. Một mặt trận ngoại giao phản đối Taliban về vấn đề nhân đạo, dân chủ, quyền con người tại Afghanistan nhiều khả năng sẽ được thành lập, cô lập lực lượng Taliban. Cuộc sống của người dân Afghanitstan gặp nhiều khó khăn.

Khả năng thứ ba được xem là xấu nhất, đó là Afghanitstan rơi vào nội chiến và trở thành nơi nuôi dưỡng hoạt động khủng bố khi lực lượng Taliban mất dần quyền kiểm soát, các phe phái liên minh hình thành các thế lực riêng rẽ, xung đột nổ ra trên diện rộng... Tình trạng vô chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố, như Al-Qaeda, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng… đẩy mạnh hoạt động ra bên ngoài với Afghanistan là nơi trú ẩn lý tưởng, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực và toàn cầu. Không những thế, tình trạng bạo lực, xung đột diễn ra triền miên sẽ khiến thêm hàng triệu người Afghanitstan rơi vào cảnh khó khăn cùng cực, thế giới có thể phải đối mặt với một “thảm họa” nhân đạo mới./.

-----------------------

(1) Theo ước tính của Đại học Brown, tính đến tháng 8-2021, cuộc chiến tại Afghanistan đã khiến Mỹ chi tiêu khoảng 2.260 tỷ USD; hơn 6.000 người Mỹ và hơn 100.000 người Afghanistan bị thiệt mạng. Theo con số thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, vào tháng 5-2021, Mỹ duy trì 2.500 quân tại Afghanistan, trong vòng 20 năm Mỹ đã tiêu tốn gần 824,7 tỷ USD; 2.400 lính Mỹ đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương trong các chiến dịch tại Afghanistan
(2) Ứng phó với dịch bệnh COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế trong nước và chiến lược cạnh tranh nước lớn trong bối cảnh mới
(3) Theo Hãng truyền thông CNBC ngày 17-8-2021 đưa tin, các nguyên tố đất hiếm và kim loại đất hiếm ở Afghanistan ước tính có giá trị lên tới 3 nghìn tỷ USD vào năm 2020
(4) Ngày 28-7-2021, trong chuyến thăm tới Tajikistan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu quan ngại về sự lớn mạnh của IS ở miền Bắc Afghanistan khi mà các phần tử khủng bố IS đang di chuyển từ Syria, Libya và các quốc gia khác vào Afghanistan. Nga đẩy mạnh việc trang bị vũ khí và huấn luyện cho quân đội các nước Trung Á, nhất là Tajikistan, nhằm sẵn sàng đẩy lùi sự xâm nhập của lực lượng nổi dậy nếu có
(5) Ngày 28-7-2021, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo Afghanistan sẽ trở thành một quốc gia không được thừa nhận nếu lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát đất nước Nam Á này bằng vũ lực và không tôn trọng quyền của người dân