Nguyên nhân khiến tiến trình đàm phán về hạt nhân của Iran bị trì hoãn
21:16, ngày 20-04-2012
TCCSĐT - Trong những ngày đầu
tháng 3 vừa qua, Iran tuyên bố sẽ cho phép IAEA tiếp cận căn cứ quân sự
Pachin của nước này. Động thái trên khiến dư luận hy vọng tiến trình đàm
phán về vấn đề hạt nhân của Iran sẽ sớm được tái khởi động. Tuy nhiên,
các nhà phân tích cho rằng, thời gian gần đây mặc dù Mỹ, Trung Quốc,
Nga, Israel và Iran đều tỏ ra mong muốn nhanh chóng giải quyết cuộc
khủng hoảng hạt nhân tại Iran, nhưng trên thực tế không dễ để đi đến một
giải pháp thiết thực đối với cuộc khủng hoảng này.
Đối với Mỹ
Về lý thuyết, Mỹ theo đuổi chính sách “cây gậy và củ cà rốt” với Iran bắt đầu thể hiện rõ nét từ năm 2009, khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố với Iran rằng, “Mỹ cam kết theo đuổi con đường ngoại giao và tiến trình phi hạt nhân hóa Iran không có chỗ cho những lời đe dọa”.
Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống B.Obama, Iran tuyên bố chấp thuận kế hoạch trao đổi uranium ở cấp độ thấp lấy cấp độ cao nhằm tự ngăn chặn khả năng làm giàu uranium. Tuy nhiên, ở thời điểm đó các bên chưa đạt được một thỏa thuận chính thức nào. Gần đây, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã ba lần (trong đó có một lần tại Ðại hội đồng Liên hợp quốc) đưa ra đề nghị giảm cấp độ làm giàu uranium của Iran từ 20% xuống 5%.
Đây được coi là cơ hội để Mỹ thúc đẩy đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Mỹ không muốn những trở ngại trong nỗ lực đàm phán với Iran gây bất lợi cho ông B.Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Thực tế, Mỹ cũng đã không còn kiên trì bởi họ nhận thấy sẽ không thu được lợi ích gì thông qua tiến trình ngoại giao trong vấn đề này.
Năm 2010, Mỹ “khích lệ” Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời đề nghị đàm phán với Iran về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân để thu về 1.200 kg uranium cấp độ thấp do Iran tự làm giàu và trao lại cho Iran uranium làm giàu ở cấp độ 20%, phục vụ cho lò phản ứng hạt nhân của mình. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Brazil Sêxô Amôri, người tham gia trực tiếp vào nỗ lực ngoại giao Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran cho biết, sau khi Mỹ thúc giục Brazil xúc tiến thỏa thuận này và Iran đồng ý thì Mỹ lại không giữ lời hứa.
Theo giới phân tích, để có được chính sách với Iran, Tổng thống B.Obama cùng tổ cố vấn phải tiến hành quá trình phân tích tất cả các yếu tố, trong đó cuộc bầu cử năm 2012 là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh chiến dịch vận động tranh cử đang ngày càng căng thẳng, các cố vấn của ông B.Obama mong muốn việc hợp tác với Iran trong nỗ lực đàm phán sẽ không mang lại bất trắc nào, ảnh hưởng đến khả năng tái đắc cử Tổng thống của ông B.Obama.
Sự thận trọng của Mỹ là cần thiết trong điều kiện Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ không để Mỹ thu được nhiều lợi ích từ các cuộc đàm phán với Iran do mâu thuẫn trong nhiều vấn đề chiến lược khác. Trong điều kiện hiện nay, Nga và Trung Quốc đều cho rằng, hợp tác với Mỹ để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho các nước này.
Vì vậy, gần đây Cố vấn An ninh Mỹ Tom Donilon đã dùng những lời lẽ “ngoại giao” như Tổng thống B.Obama từng sử dụng hồi năm 2009 để đánh giá cao Iran, song cũng nhấn mạnh rằng, những hành động của Iran khiến Mỹ phải tăng cường cô lập và bao vây nước này bằng cách siết chặt các lệnh trừng phạt, củng cố sức mạnh cho các đồng minh trong khu vực và để ngỏ cùng lúc khả năng đối thoại và can thiệp quân sự. Ngày 5-3 Tổng thống Mỹ B.Obama tuyên bố: “Tôi sẽ không lưỡng lự sử dụng vũ lực khi cần thiết để bảo vệ Mỹ và các lợi ích của mình”.
Quan điểm này có thể giúp ông B.Obama bớt bị chỉ trích trước sự phản đối của Đảng Cộng hòa rằng “Tổng thống quá mềm mỏng với Iran”, gây bất lợi cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Do đó, các nhà phân tích cho rằng, ít nhất là từ nay đến khi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 kết thúc, chính sách “né tránh đàm phán” với Iran của Mỹ sẽ vẫn được duy trì.
Đối với Nga và Trung Quốc
Các chuyên gia cho rằng, đề xuất đối thoại với Iran nhằm chuyển uranium ra nước ngoài làm giàu của Nga chỉ là một hình thức trì hoãn nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Nga cho rằng, Iran sẽ không dễ chấp nhận đề xuất này. Thực tế cho thấy, dù đề xuất đã được đưa ra từ giữa năm 2011 nhưng đến nay, Iran vẫn chưa có phản hồi đối với đề nghị của Nga. Đối với phương Tây, đặc biệt là Mỹ đương nhiên cũng không muốn vấn đề hạt nhân của Iran được giải quyết theo đề xuất của Nga.
Khi các nỗ lực đàm phán được thực hiện, uranium sẽ được đưa ra nước ngoài làm giàu và IAEA sẽ phải thừa nhận sự minh bạch và kết luận về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân tại Iran. Kết quả đó sẽ làm cho Mỹ phải đối diện với thực tế là sau tuyên bố của IAEA, Iran có thể tiếp tục “tích trữ” uranium được làm giàu, đồng thời tự tiến hành một số quy trình khác trong nước để tiến tới chế tạo bom hạt nhân. Vì vậy, thông qua đề xuất nêu trên, Nga vừa thể hiện tính “tích cực” trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời thực hiện được chiến lược là giữ nguyên “tình hình phức tạp” trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Qua đó, giữ được con bài để tạo lợi thế quan trọng vốn luôn giúp Nga có được lợi thế trong các cuộc trao đổi với Mỹ trên mặt trận ngoại giao.
Cũng như Nga, Trung Quốc luôn hy vọng trở thành một cường quốc lớn trên thế giới. Tuy vậy, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Trung Quốc lựa chọn chiến lược đan xen, thận trọng, một “chiến lược cân bằng mềm” thông qua ngoại giao, các tổ chức quốc tế, luật quốc tế và các áp lực kinh tế, không phải để kìm hãm hay chống lại sức mạnh của Mỹ mà nhằm mục đích làm phức tạp nhiệm vụ, gia tăng các chi phí tài chính và các hoạt động chính trị của Mỹ.
Trong việc giải quyết khủng hoảng hạt nhân Iran, mục tiêu của Trung Quốc là hạn chế khả năng của Mỹ trong vấn đề áp đặt chương trình nghị sự đối với các quốc gia có ảnh hưởng khác trong hệ thống quan hệ quốc tế. Các bên đều muốn sử dụng Iran làm con bài chính trị. Trong các cuộc thảo luận tại IAEA, Trung Quốc nỗ lực ngăn cản Hội đồng Bảo an xem xét hồ sơ Iran như yêu cầu của Mỹ. Ngoài ra, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cũng chống lại nhiều dự thảo khác nhau do Mỹ khởi xướng nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Nếu bài toán hạt nhân Iran được giải quyết êm thấm thông qua nỗ lực ngoại giao, làm giàu uranium cho Iran ở nước ngoài, thì Trung Quốc sẽ không còn quân bài quan trọng để triển khai chiến lược “cân bằng mềm” với Mỹ.
Đối với Israel
So với các nước, những bất lợi của Israel gặp phải khi giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran bằng giải pháp ngoại giao là khá rõ ràng.
Dưới thời cựu Vương Shah, quan hệ giữa Israel và Iran rất nồng ấm. Tuy nhiên, mối quan hệ đó ngày càng xấu đi dưới thời Tổng thống M.Ahmadinejad và Iran không ít lần đe dọa Israel. Sự thay đổi chế độ tại Iran là điều mà Israel mong muốn, đặc biệt trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với làn sóng chống Do Thái ngày càng tăng cao trong khu vực. Nếu nỗ lực đàm phán giải quyết các bế tắc đối với vấn đề hạt nhân của Iran thành công và theo đó cộng đồng quốc tế sẽ hạn chế cô lập Iran, nâng cao uy tín cho chính quyền M.Ahmadinejad thì như vậy, tham vọng lật đổ chính quyền Iran của Israel sẽ không thể thực hiện. Vì thế, trong những ngày tháng 3 vừa qua, cuộc hội đàm tại Mỹ được tiến hành khi Tổng thống B.Omaba khuyên Israel chờ thêm một thời gian nữa để các đòn trừng phạt kinh tế phát huy hiệu lực, thì ông Benjamin Netanyahu lại khẳng định, Israel có quyền tự vệ.
Đối với Iran
Trước bài học xương máu từ sự sụp đổ của chế độ Muammar al-Gaddafi tại Lybia do từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, chính quyền của Tổng thống M.Ahmadinejad và lãnh tụ tinh thần Tehran Ayatollah Ali Khamenei ngày càng tỏ ra cương quyết hơn nhằm bảo vệ tham vọng hạt nhân. Lãnh tụ tinh thần Ayatollah Ali Khamenei nhận thức rằng, chương trình hạt nhân không phải đem ra trao đổi trong các cuộc đàm phán mà đó “là công cụ bảo đảm sự tồn vong của Iran”. Vì vậy, Chính quyền Iran không muốn đi theo vết xe đổ của Lybia mà thỏa hiệp với phương Tây trong nỗ lực ngoại giao, để rồi chịu thất bại thảm hại như chế độ M.Gaddafi.
Như vậy, trong bối cảnh IAEA công bố bản báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, một số nước có liên quan hy vọng Nga sẽ nhắc lại đề xuất làm giàu uranium cho Iran như từng đưa ra vào giữa năm 2011, động thái này cũng sẽ giúp Mỹ kiểm soát được vấn đề hạt nhân của Iran vào năm 2012. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng có thể xảy ra nhất là cộng đồng quốc tế sẽ phải chờ đợi vô thời hạn vì cả Mỹ, Nga, Trung Quốc, Israel và Iran đều không muốn đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trong thời điểm hiện nay./.
Về lý thuyết, Mỹ theo đuổi chính sách “cây gậy và củ cà rốt” với Iran bắt đầu thể hiện rõ nét từ năm 2009, khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố với Iran rằng, “Mỹ cam kết theo đuổi con đường ngoại giao và tiến trình phi hạt nhân hóa Iran không có chỗ cho những lời đe dọa”.
Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống B.Obama, Iran tuyên bố chấp thuận kế hoạch trao đổi uranium ở cấp độ thấp lấy cấp độ cao nhằm tự ngăn chặn khả năng làm giàu uranium. Tuy nhiên, ở thời điểm đó các bên chưa đạt được một thỏa thuận chính thức nào. Gần đây, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã ba lần (trong đó có một lần tại Ðại hội đồng Liên hợp quốc) đưa ra đề nghị giảm cấp độ làm giàu uranium của Iran từ 20% xuống 5%.
Đây được coi là cơ hội để Mỹ thúc đẩy đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Mỹ không muốn những trở ngại trong nỗ lực đàm phán với Iran gây bất lợi cho ông B.Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Thực tế, Mỹ cũng đã không còn kiên trì bởi họ nhận thấy sẽ không thu được lợi ích gì thông qua tiến trình ngoại giao trong vấn đề này.
Năm 2010, Mỹ “khích lệ” Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời đề nghị đàm phán với Iran về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân để thu về 1.200 kg uranium cấp độ thấp do Iran tự làm giàu và trao lại cho Iran uranium làm giàu ở cấp độ 20%, phục vụ cho lò phản ứng hạt nhân của mình. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Brazil Sêxô Amôri, người tham gia trực tiếp vào nỗ lực ngoại giao Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran cho biết, sau khi Mỹ thúc giục Brazil xúc tiến thỏa thuận này và Iran đồng ý thì Mỹ lại không giữ lời hứa.
Theo giới phân tích, để có được chính sách với Iran, Tổng thống B.Obama cùng tổ cố vấn phải tiến hành quá trình phân tích tất cả các yếu tố, trong đó cuộc bầu cử năm 2012 là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh chiến dịch vận động tranh cử đang ngày càng căng thẳng, các cố vấn của ông B.Obama mong muốn việc hợp tác với Iran trong nỗ lực đàm phán sẽ không mang lại bất trắc nào, ảnh hưởng đến khả năng tái đắc cử Tổng thống của ông B.Obama.
Sự thận trọng của Mỹ là cần thiết trong điều kiện Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ không để Mỹ thu được nhiều lợi ích từ các cuộc đàm phán với Iran do mâu thuẫn trong nhiều vấn đề chiến lược khác. Trong điều kiện hiện nay, Nga và Trung Quốc đều cho rằng, hợp tác với Mỹ để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho các nước này.
Vì vậy, gần đây Cố vấn An ninh Mỹ Tom Donilon đã dùng những lời lẽ “ngoại giao” như Tổng thống B.Obama từng sử dụng hồi năm 2009 để đánh giá cao Iran, song cũng nhấn mạnh rằng, những hành động của Iran khiến Mỹ phải tăng cường cô lập và bao vây nước này bằng cách siết chặt các lệnh trừng phạt, củng cố sức mạnh cho các đồng minh trong khu vực và để ngỏ cùng lúc khả năng đối thoại và can thiệp quân sự. Ngày 5-3 Tổng thống Mỹ B.Obama tuyên bố: “Tôi sẽ không lưỡng lự sử dụng vũ lực khi cần thiết để bảo vệ Mỹ và các lợi ích của mình”.
Quan điểm này có thể giúp ông B.Obama bớt bị chỉ trích trước sự phản đối của Đảng Cộng hòa rằng “Tổng thống quá mềm mỏng với Iran”, gây bất lợi cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Do đó, các nhà phân tích cho rằng, ít nhất là từ nay đến khi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 kết thúc, chính sách “né tránh đàm phán” với Iran của Mỹ sẽ vẫn được duy trì.
Đối với Nga và Trung Quốc
Các chuyên gia cho rằng, đề xuất đối thoại với Iran nhằm chuyển uranium ra nước ngoài làm giàu của Nga chỉ là một hình thức trì hoãn nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Nga cho rằng, Iran sẽ không dễ chấp nhận đề xuất này. Thực tế cho thấy, dù đề xuất đã được đưa ra từ giữa năm 2011 nhưng đến nay, Iran vẫn chưa có phản hồi đối với đề nghị của Nga. Đối với phương Tây, đặc biệt là Mỹ đương nhiên cũng không muốn vấn đề hạt nhân của Iran được giải quyết theo đề xuất của Nga.
Khi các nỗ lực đàm phán được thực hiện, uranium sẽ được đưa ra nước ngoài làm giàu và IAEA sẽ phải thừa nhận sự minh bạch và kết luận về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân tại Iran. Kết quả đó sẽ làm cho Mỹ phải đối diện với thực tế là sau tuyên bố của IAEA, Iran có thể tiếp tục “tích trữ” uranium được làm giàu, đồng thời tự tiến hành một số quy trình khác trong nước để tiến tới chế tạo bom hạt nhân. Vì vậy, thông qua đề xuất nêu trên, Nga vừa thể hiện tính “tích cực” trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời thực hiện được chiến lược là giữ nguyên “tình hình phức tạp” trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Qua đó, giữ được con bài để tạo lợi thế quan trọng vốn luôn giúp Nga có được lợi thế trong các cuộc trao đổi với Mỹ trên mặt trận ngoại giao.
Cũng như Nga, Trung Quốc luôn hy vọng trở thành một cường quốc lớn trên thế giới. Tuy vậy, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Trung Quốc lựa chọn chiến lược đan xen, thận trọng, một “chiến lược cân bằng mềm” thông qua ngoại giao, các tổ chức quốc tế, luật quốc tế và các áp lực kinh tế, không phải để kìm hãm hay chống lại sức mạnh của Mỹ mà nhằm mục đích làm phức tạp nhiệm vụ, gia tăng các chi phí tài chính và các hoạt động chính trị của Mỹ.
Trong việc giải quyết khủng hoảng hạt nhân Iran, mục tiêu của Trung Quốc là hạn chế khả năng của Mỹ trong vấn đề áp đặt chương trình nghị sự đối với các quốc gia có ảnh hưởng khác trong hệ thống quan hệ quốc tế. Các bên đều muốn sử dụng Iran làm con bài chính trị. Trong các cuộc thảo luận tại IAEA, Trung Quốc nỗ lực ngăn cản Hội đồng Bảo an xem xét hồ sơ Iran như yêu cầu của Mỹ. Ngoài ra, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cũng chống lại nhiều dự thảo khác nhau do Mỹ khởi xướng nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Nếu bài toán hạt nhân Iran được giải quyết êm thấm thông qua nỗ lực ngoại giao, làm giàu uranium cho Iran ở nước ngoài, thì Trung Quốc sẽ không còn quân bài quan trọng để triển khai chiến lược “cân bằng mềm” với Mỹ.
Đối với Israel
So với các nước, những bất lợi của Israel gặp phải khi giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran bằng giải pháp ngoại giao là khá rõ ràng.
Dưới thời cựu Vương Shah, quan hệ giữa Israel và Iran rất nồng ấm. Tuy nhiên, mối quan hệ đó ngày càng xấu đi dưới thời Tổng thống M.Ahmadinejad và Iran không ít lần đe dọa Israel. Sự thay đổi chế độ tại Iran là điều mà Israel mong muốn, đặc biệt trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với làn sóng chống Do Thái ngày càng tăng cao trong khu vực. Nếu nỗ lực đàm phán giải quyết các bế tắc đối với vấn đề hạt nhân của Iran thành công và theo đó cộng đồng quốc tế sẽ hạn chế cô lập Iran, nâng cao uy tín cho chính quyền M.Ahmadinejad thì như vậy, tham vọng lật đổ chính quyền Iran của Israel sẽ không thể thực hiện. Vì thế, trong những ngày tháng 3 vừa qua, cuộc hội đàm tại Mỹ được tiến hành khi Tổng thống B.Omaba khuyên Israel chờ thêm một thời gian nữa để các đòn trừng phạt kinh tế phát huy hiệu lực, thì ông Benjamin Netanyahu lại khẳng định, Israel có quyền tự vệ.
Đối với Iran
Trước bài học xương máu từ sự sụp đổ của chế độ Muammar al-Gaddafi tại Lybia do từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, chính quyền của Tổng thống M.Ahmadinejad và lãnh tụ tinh thần Tehran Ayatollah Ali Khamenei ngày càng tỏ ra cương quyết hơn nhằm bảo vệ tham vọng hạt nhân. Lãnh tụ tinh thần Ayatollah Ali Khamenei nhận thức rằng, chương trình hạt nhân không phải đem ra trao đổi trong các cuộc đàm phán mà đó “là công cụ bảo đảm sự tồn vong của Iran”. Vì vậy, Chính quyền Iran không muốn đi theo vết xe đổ của Lybia mà thỏa hiệp với phương Tây trong nỗ lực ngoại giao, để rồi chịu thất bại thảm hại như chế độ M.Gaddafi.
Như vậy, trong bối cảnh IAEA công bố bản báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, một số nước có liên quan hy vọng Nga sẽ nhắc lại đề xuất làm giàu uranium cho Iran như từng đưa ra vào giữa năm 2011, động thái này cũng sẽ giúp Mỹ kiểm soát được vấn đề hạt nhân của Iran vào năm 2012. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng có thể xảy ra nhất là cộng đồng quốc tế sẽ phải chờ đợi vô thời hạn vì cả Mỹ, Nga, Trung Quốc, Israel và Iran đều không muốn đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trong thời điểm hiện nay./.
Vấn đề quyền lực chính trị và thực thi quyền lực chính trị trong một số tác phẩm của V.I.Lênin  (20/04/2012)
Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  (20/04/2012)
Tổng Công ty điện lực miền Bắc: Hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng và tài chính kế toán năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012  (20/04/2012)
Huyện Cô Tô cần tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo  (20/04/2012)
Ấn Độ phóng thử một tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân  (20/04/2012)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm