TCCSĐT- Thời gian qua, dư luận quốc tế cho rằng Trung Quốc không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình tại Mỹ La-tinh. Chính vì vậy, chuyến thăm ba nước Mỹ La-tinh từ ngày 19 đến ngày 23-3 vừa qua của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma là để giành lại ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực này.

Chuyến đi giành lại ảnh hưởng

Theo số liệu của Ủy ban Kinh tế quốc gia (Mỹ) về Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê, trong năm 2009, Mỹ là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Mỹ La-tinh, chiếm 40% thị phần xuất khẩu của khu vực này, Trung Quốc lúc đó chỉ chiếm 7%. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng như hiện nay, Trung Quốc đang vượt qua châu Âu và dự báo trước năm 2015 sẽ trở thành đối tác buôn bán lớn thứ hai của Mỹ La-tinh.

Nhà Trắng đang cảm nhận sự lấn lướt của Trung Quốc tại Mỹ La-tinh, và dường như chuyến thăm ba nước Mỹ La-tinh lần này của ông B. Ô-ba-ma là để thăm dò lại thái độ của các nước trong khu vực. Có lẽ cảm nhận được mục tiêu này của Mỹ mà báo chí Mỹ La-tinh đã đăng tải nhiều bài bình luận về chuyến thăm đầu tiên của ông B. Ô-ba-ma tới khu vực này kể từ khi nhậm chức cách đây hơn hai năm, cho rằng mục đích lớn nhất của chuyến đi không nằm trong chương trình nghị sự, mà là nhằm giành lại vị trí bạn hàng kinh tế số một ở khu vực này, khi mà nó có nguy cơ đang dần tuột vào tay Trung Quốc. Quả thực, ông B. Ôbama có thể cam kết điều gì với các quốc gia mà ông tới thăm đúng vào thời điểm Trung Đông đang hỗn loạn, khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản đe dọa làm chậm lại đà phục hồi của nền kinh tế thế giới, trong khi nội bộ nước Mỹ đang có nhiều vấn đề và các nước ở Mỹ La-tinh ngày càng trở nên độc lập hơn với Oa-sinh-tơn. Rõ ràng, không có bất cứ đề tài hay mục đích nào rõ rệt trong chuyến công du này của người đứng đầu Nhà Trắng, ngoài lý do duy nhất: không thể để người khác chiếm lĩnh “sân sau” nhà mình.

Bra-xin là chặng dừng chân quan trọng nhất trong chuyến đi này của Tổng thống B. Ô-ba-ma. Đây là cơ hội đầu tiên để ông B. Ô-ba-ma tiếp tục theo đuổi cuộc đối thoại với tân Tổng thống Bra-xin Đin-ma Rút-xép (Dilma Rousseff), người vừa nhậm chức hồi đầu năm nay. Ông B. Ô-ba-ma đã tìm cách xóa bỏ những căng thẳng vốn có từ bấy lâu nay giữa hai nước và hướng quan hệ song phương theo cách hiệu quả, loại trừ những xung đột có thể nảy sinh và tăng cường hợp tác. Tại Chi-lê, ông B. Ô-ba-ma nhấn mạnh những thành tựu mà quốc gia Nam Mỹ này đã đạt được trong những năm gần đây, khẳng định mối liên kết giữa hai nước là tấm gương trong khu vực về hợp tác. Chuyến thăm En Xan-va-đo của ông B. Ô-ba-ma cho thấy sự lo lắng của Mỹ trước tình trạng tội phạm và bạo lực ngày càng gia tăng ở nước này cũng như khu vực Trung Mỹ. Người ta hy vọng rằng những cam kết của Mỹ về việc cường ủng hộ cuộc chiến chống tội phạm và các chương trình xã hội ở nước này sớm trở thành hiện thực. Cô-lôm-bi-a, quốc gia vốn được coi là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Nam Mỹ, không nằm trong danh sách các nước mà ông B. Ô-ba-ma tới thăm lần này. Câu trả lời mà Nhà Trắng đưa ra là ông B. Ô-ba-ma sẽ thăm nước này vào năm 2012, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Tuy nhiên, lý do này hoàn toàn không thuyết phục.

Bất luận thế nào, chuyến thăm ba nước Mỹ La-tinh của ông B. Ô-ba-ma đã diễn ra, còn những kỳ vọng phía sau nó của cả đôi bên có trở thành hiện thực hay không, câu trả lời còn đang ở phía trước.

Quan hệ Mỹ - Mỹ La-tinh không được như kỳ vọng

Thực tế cho thấy, Mỹ và Mỹ La-tinh không còn gần gũi như trước đây. Điều này cũng được chính đa phần các nước Mỹ La-tinh thừa nhận. Các quốc gia này cho rằng Mỹ không quan tâm nhiều tới khu vực và ít thể hiện “sự nhiệt tình đúng mức” trong việc giải quyết những quyền lợi, nhu cầu và sự lựa chọn của Mỹ La-tinh. Tuy điều này không đồng nghĩa với việc các nước Mỹ La-tinh chống lại Mỹ, song với nền kinh tế và thể chế vững mạnh hơn, các nước khu vực này đã không còn chờ đợi Mỹ. Họ chủ động đa dạng hóa và tăng cường mối quan hệ với quốc tế, do đó ít bị phụ thuộc hơn vào những khoản viện trợ và cố vấn của Mỹ, cũng như họ có những sự lựa chọn rộng rãi hơn đối với các nhà đầu tư và các đối tác thương mại. Trong bối cảnh này, Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng ở Mỹ La-tinh, thay thế cho vị trí độc tôn trước đây của Mỹ. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại số một của Bra-xin và một vài quốc gia khác. Những tranh cãi giữa các quốc gia ở khu vực được giải quyết và thảo luận mà không có sự tham gia của Mỹ. Chính phủ các nước Mỹ La-tinh cũng có những đề xuất và ý tưởng để thiết lập những thỏa thuận và cơ chế riêng, cạnh tranh với các tổ chức khu vực như Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).

Thử đi tìm nguyên nhân khiến quan hệ Mỹ và Mỹ La-tinh không còn nồng ấm, có thể thấy, chính tình trạng bất đồng chính kiến của các giới chức Mỹ đã cản trở việc đưa ra những thay đổi trong chính sách và phương thức đối xử với các nước Mỹ La-tinh, bất chấp những chính sách trước đây đã lỗi thời và không hiệu quả. Hạn chế chính trị của Mỹ tại nơi được coi là “sân nhà” của họ đã thể hiện rõ trong việc nước này hỗ trợ các nước Mỹ La-tinh giải quyết không đến nơi đến chốn nhiều vấn đề. Hiện tượng “đánh trống bỏ dùi” của Mỹ trong việc giúp Mê-hi-cô đối đầu với tội phạm và bạo lực là một minh chứng rõ ràng nhất. Mặc dù Oa-sinh-tơn đưa ra những phương châm như “chia sẻ trách nhiệm”, nhưng họ lại không thể thực hiện cam kết, cho dù chỉ là để hạn chế sử dụng ma túy trái phép hay nạn buôn bán vũ khí vào Mê-hi-cô. Sau 4 năm, sự ủng hộ về tài chính cũng như kỹ thuật của Mỹ dành cho Mêhicô có vẻ như không làm được gì đáng kể cho cuộc chiến chống tội phạm của lực lượng an ninh Mê-hi-cô, chứ chưa nói gì tới việc phối hợp hành động hiệu quả giữa các cơ quan chức năng hai nước trong cuộc chiến này. Hoặc như việc Mỹ đã nhiều lần cam kết hỗ trợ Mê-hi-cô cải cách chính sách nhập cư, song kết quả thì thật hạn chế, thậm chí vấn đề còn bị trầm trọng hóa liên quan đến các hành vi thù địch của người Mỹ đối với người di cư từ Mỹ La-tinh tại nhiều nơi trên nước Mỹ.

Tuy nhiên, sự xuống cấp trong mối quan hệ của Mỹ và Mỹ La-tinh, thực ra, cũng chưa thực sự đáng báo động. Cho dù có thất vọng về Mỹ, song các nước Mỹ La-tinh, nhất là ba quốc gia mà Tổng thống B. Ô-ba-ma tới thăm đã vẫn nồng nhiệt đón tiếp ông. Bởi trên thực tế, các cuộc điều tra cho thấy ông B. Ô-ba-ma vẫn là vị tổng thống nước ngoài được hâm mộ nhất tại Bra-xin, Chi-lê và En Xan-va-đo. Chuyến công du này đem lại tiếng vang lớn về mặt đối ngoại của ông B. Ô-ba-ma. Chỉ có điều, nó không thể mang lại mối quan hệ như thời hoàng kim trước kia, khi giờ đây, trong mắt người dân Mỹ La-tinh, Mỹ không còn là số một, mà họ đã biết đến một Trung Quốc ở phương Đông, cũng mạnh mẽ và nồng nhiệt không kém, với mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi./.