Khẳng định vị thế trong “cuộc đua tam mã”
TCCSĐT - Với thỏa thuận về hợp tác thiết kế và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (FGFA) trị giá hơn 30 tỷ đô la Mỹ được ký kết nhân chuyến thăm Ấn Độ hai ngày (21-12/12) của Tổng thống Nga Đ. Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) cho thấy đất nước Bạch dương vẫn khẳng định được vị thế của mình trong cuộc đua với Mỹ và châu Âu giành các hợp đồng cung cấp vũ khí cho cường quốc kinh tế, chính trị ở Nam Á này.
Ấn Độ đang nổi lên như một cường quốc kinh tế và chính trị ở châu Á nên ngày càng có sức hút “khó cưỡng lại” đối với các nước khác cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tính riêng trong năm 2010, nguyên thủ của năm nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LQ) đã lần lượt đến thăm Ấn Độ với mong muốn tăng cường hợp tác với nước này. Tuy nhiên, sự lớn mạnh về kinh tế thì nhu cầu về bảo đảm anh quốc gia cũng không ngừng tăng lên. Niu Đêli (New Delhi) trong những năm gần đây rất mạnh tay trong lĩnh vực chi tiêu quốc phòng. Ấn Độ nhiều lần đã tuyên bố rằng từ nay cho đến năm 2016, sẽ mua một khối lượng vũ khí trị giá lên tới 110 tỉ đô la Mỹ. Danh mục mua sắm vũ khí bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, máy bay vận tải, máy bay trực thăng, tàu ngầm và pháo hạng nặng... Chính điều này, đã tạo nên một cuộc đua gay gắt giữa Nga, Mỹ và châu Âu tranh giành những hợp đồng cung cấp vũ khí cho cường quốc châu Á này.
Trong các chuyến thăm Ấn Độ của nguyên thủ các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới đều nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác với nước này trong tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên hợp đồng cung cấp vũ khí chiếm một phần không nhỏ trong chương trình nghị sự của chuyến thăm. Trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 7 vừa qua Thủ tướng Anh Đê-vít Ca-mê-rôn (David Kameron) đã ký kết được hợp đồng cung cấp 57 máy bay huấn luyện chiến đấu Hawk trị giá 1,1 tỉ đô la Mỹ. Ba tháng sau đó, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) cũng “khăn gói” lên đường sang Ấn Độ và mang về cho hãng Boeing hợp đồng cung cấp cho Lực lượng không quân Ấn Độ 10 máy bay vận tải quân sự S -17 Globemaster III, trị giá 4 tỉ đô la Mỹ. Tham vọng hơn, Tổng thống Pháp Ni-cô-lát Xác-cô-di (Nikolaz Sarkozy) sau khi đã giành được hợp đồng cung cấp hai lò phản ứng hạt nhân trị giá 9 tỉ đô la Mỹ trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 12 vừa qua, ông còn tuyên bố sẽ “mang” về Pháp hợp đồng cung cấp 126 máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư cho Lực lượng không quân Ấn Độ. Bên cạnh đó, Pari cũng trông đợi việc ký với Ấn Độ một hợp đồng có tổng trị giá 21 tỉ đô la Mỹ để nâng cấp số máy bay chiến đấu Mirage mà Ấn Độ đã mua của Pháp.
Rõ ràng, với tư cách là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ trong hàng chục năm qua, Nga không thể “khoanh tay” đứng nhìn nhìn các đối tác phương Tây “hớt tay” trên những hợp đồng béo bở như vậy. Kết quả chuyến thắm Ấn Độ hai ngày của Tổng thống Mét-vê-đép làm cho hai bên cảm thấy hài lòng. Niu Đêli và Mát-xcơ-va đã ký kết 30 thỏa thuận hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực vũ trụ, năng lượng hạt nhân, cụ thể là xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân ở bang Tamin Nađu (Tamil Nadu), miền Nam Ấn Độ.
Đặc biệt, trong lĩnh vực quân sự, Nga và Ấn Độ đã ký được kết hợp đồng FGFA. Hợp đồng trị giá 30 tỉ đô la Mỹ này, được thực hiện trong 10 năm, hai bên sẽ chế tạo khoảng 250-300 chiếc máy bay FGFA. Điều này cho thấy trong “cuộc đua tam mã” trên thị trường vũ khí Ấn Độ lợi thế đang nghiêng về phía Nga. Mát-xcơ-va có được lợi thế này là nhờ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau giữa Ấn Độ và Nga vẫn được các thế hệ lãnh đạo hai nước tiếp tục vun đắp. Giữa Mát-xcơ-va và Niu Đêli dường như không tồn tại những bất đồng nghiêm trọng, mà trái lại hai bên luôn có chung lập trường, quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Hơn nữa, nền kinh tế của hai nước bổ sung cho nhau cùng phát triển. Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, trong khi Ấn Độ lại rất cần các nguồn năng lượng để duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Nga tiến hành kế hoạch hiện đại hóa nền kinh tế nên rất cần vốn và công nghệ từ nước ngoài, trong khi đó Ấn Độ cũng là một cường quốc công nghệ thông tin và có nhiều tỷ phú đô la Mỹ... Mối quan hệ kinh tế chính trị giữa hai nước phát triển tốt đẹp, thì không có lý do gì để sự hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ lại có thể tụt hậu. Việc Ấn Độ mua vũ khí của Mỹ và châu Âu là muốn đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời hy vọng tậu được từ Mỹ một số loại tối tân chứ không hề có ý định “đoạn tuyệt” với vũ khí của Nga. Do vậy, Nga sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua tranh giành hợp đồng cung cấp vũ khí cho Ấn Độ, ít nhất là trong vòng 10 năm./.
Sẽ có 1400 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI  (23/12/2010)
Hiệu quả Đề án 52 với người dân vùng biển Thái Bình  (23/12/2010)
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu  (23/12/2010)
Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua 45 nghị quyết  (23/12/2010)
- Về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm