TCCS - Theo Điều 59, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hiện hành thì “Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu”. Năm nay, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23-5-2021, thì chậm nhất là ngày 3-5-2021, tất cả các khu vực bỏ phiếu trong cả nước phải niêm yết xong danh sách những người ứng cử ĐBQH và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đồng bào nghiên cứu tiểu sử các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp_Ảnh: Tư liệu

Theo Điều 64 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: “Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ”. Nghĩa là những người ứng cử chắc chắn có 20 ngày (tính đến 7 giờ ngày 22-5-2021) để vận động bầu cử. Cũng theo quy định của Luật này thì tại Điều 65 và Điều 66 quy định hai hình thức vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND: Một là, gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại các cuộc tiếp xúc ở địa phương nơi mình ứng cử; hai là, vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong cả hai hình thức, người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND đều phải báo cáo với cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu. Riêng vận động theo hình thức tiếp xúc cử tri thì có công đoạn khá quan trọng là cử tri nêu ý kiến, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng với người ứng cử. Cử tri và người ứng cử trao đổi ý kiến có tính chất đối thoại theo nguyên tắc dân chủ, thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Nhưng có một vấn đề chung mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND chưa quy định, đó là số lượng cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, trên thực tế ở các cuộc bầu cử trước đã diễn ra tình trạng: Tổng số các cuộc tiếp xúc là cần thiết, hợp lý, nhưng có sự chênh lệch đáng kể giữa các tỉnh, thành phố. Một số tỉnh, thành phố, mỗi đơn vị bầu cử chỉ tổ chức tiếp xúc khoảng 4, 5 cuộc; cá biệt có nơi chỉ tổ chức 2, 3 cuộc. Trong khi đó ở một số tỉnh, thành phố khác lại tổ chức đến 15 cuộc; có nơi còn nhiều hơn. Điều đó trước hết đã gây ra sự so sánh giữa những người ứng cử; tiếp đó là những liên quan đến thời gian, kinh phí, sử dụng nhân lực, sử dụng các phương tiện phục vụ, sau cùng là việc đánh giá chung có những khác nhau đáng kể. Lần này nên thống nhất, nhưng do có sự khác nhau về phạm vi địa lý (diện tích đơn vị bầu cử lớn, nhỏ), số lượng cử tri của đơn vị (nhiều, ít) khác nhau nên có thể hướng dẫn có tính chất “khung”. Theo tổng kết ở một vài cuộc bầu cử trước, thì từ 9 đến 12 cuộc là phù hợp (cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII năm 2011, tại 183 đơn vị bầu cử đã diễn ra 2.192 cuộc tiếp xúc, bình quân trên 11 cuộc ở mỗi đơn vị bầu cử).

Trong những cuộc bầu cử trước đây, có một số người ứng cử thường mắc phải những khiếm khuyết làm cho cử tri phân vân, kém phần tin tưởng. Trong cuộc bầu cử lần này, những người ứng cử cần rút kinh nghiệm, nên thận trọng và khắc phục tối đa các khiếm khuyết đó để vận động bầu cử có kết quả tốt. Đó là:

Thứ nhất, tư thế, phong cách xuất hiện trước công chúng

Do quan niệm là buổi “ra mắt cử tri” phải trịnh trọng và do thói quen hễ là cuộc gặp gỡ thì phải “xiêm áo bảnh bao”, do đó, có một số ít người ứng cử xuất hiện trước cuộc tiếp xúc cử tri với tư thế như những diễn viên điện ảnh, sân khấu kịch trường khi được nhận giải thưởng cao. Người ứng cử là nữ thì trang sức, trang điểm thái quá, gây phản cảm. Người ứng cử là nam thì “quần gân áo hộp”, đi đứng bệ vệ, lấy làm oai trong vị thế của mình... Sự xuất hiện của những người ứng cử này rất xa lạ với cử tri ở những vùng nông thôn, nhất là những vùng xa xôi, hẻo lánh, còn nghèo khó. Đã có nơi, các cử tri đàm tiếu với nhau rằng, họ ở lầu son, gác tía đi thăm thú, du lịch, chứ đâu phải người đại diện giúp chúng mình cách thức thoát nghèo, làm giàu, xây dựng nông thôn mới! Dù số này ngày càng ít, hết sức thiểu số, nhưng cũng phải lưu ý rút kinh nghiệm. Người ứng cử là đại biểu HĐND từ cấp huyện trở lên không phải lúc nào cũng có dịp gặp gỡ cử tri ở cơ sở, do vậy, hình ảnh ban đầuthiếu thiện cảm của những “người lạ” chuẩn bị làm người đại diện cho mình thường ghi dấu ấn rất sâu đậm trong tâm trí của cử tri. Hơn nữa, một trong những mục đích, yêu cầu của tiếp xúc cử tri là nhằm tạo điều kiện cho cử tri hiểu rõ thực chất người ứng cử, từ đó mà cân nhắc, lựa chon bầu ai. Bởi vậy, người ứng cử phải thể hiện mình là người thực sự chân thành, là người có cuộc sống giản dị, dễ gần gũi với công chúng, luôn luôn cầu thị, sẵn sàng trao đổi ý kiến, học hỏi nhân dân (chứ không phải là một cuộc trình diễn hình thức, thể hiện mức độ giàu sang!).

Thứ hai, một vài người ứng cử có thái độ chưa thật chuẩn mực

Có người ứng cử cho rằng, lúc nào bà con cũng chỉ la lối, kêu ca, những ý kiến như thế này là “bài ca muôn thuở” nghe mãi rồi. Từ đó, một vài người ứng cử không thật tập trung lắng nghe cử tri phát biểu, thậm chí còn có vẻ ngán ngẩm. Ngược lại, lại có người ứng cử nức nở khen từ đầu đến cuối, việc gì, ai nói cũng khen; ý kiến nào cũng “vô cùng quý báu, rất tâm đắc” (kể cả ý kiến thiếu tính xây dựng). Theo chúng tôi thì, dù chưa phải là đại biểu nhưng người ứng cử phải thể hiện ngay tiêu chuẩn đầu tiên của đại biểu dân cử là trung thành, trung thực và chân thực. Phải nghe cho hết, suy nghĩ chín chắn, kỹ càng và trao đổi một cách khách quan, đúng mức và có trách nhiệm. Điều đó cũng là một khía cạnh thể hiện trình độ, năng lực, trí tuệ và phương pháp làm việc của người ứng cử làm đại biểu của dân.

Thứ ba, có người ứng cử phát biểu chưa thật đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một số người ứng cử (thường là ứng cử lần đầu tham gia cơ quan dân cử) nên có thể chưa tìm hiểu kỹ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại cơ quan nên đôi khi có sự lẫn lộn nhiệm vụ của đại biểu dân cử với nhiệm vụ của cán bộ cơ quan hành pháp và tư pháp. Ví dụ, có người ứng cử trả lời cử tri, khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo: nếu chính xác như thế, tôi sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu, đến tận sở đó hoặc đến tận bộ đó để giải quyết cho ra môn, ra khoai, rõ ràng, minh bạch trong thời gian sớm nhất có thể... Thực ra việc giải quyết một vụ việc cụ thể ở một cơ quan thuộc lĩnh vực hành pháp thì chủ yếu phải do cơ quan đó và cấp trên cơ quan đó xử lý; trong trường hợp này, đại biểu chỉ có nhiệm vụ chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết đến tận cùng. Từ sự việc này, vấn đề được đặt ra là, mỗi người ứng cử phải tìm hiểu và nắm tương đối chắc chắn, vững vàng quyền hạn và nhiệm vụ của ĐBQH, đại biểu HĐND trước khi vận động bầu cử.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên_Ảnh: TTXVN

Thứ tư, có người ứng cử lúng túng trong phương pháp thể hiện

Khiếm khuyết này thường rơi vào một số người ứng cử lần đầu được giới thiệu ứng cử; hoặc là chưa quen phát biểu ở những nơi đông người tại hội trường; hoặc là có quá nhiều chuyện muốn nói mà chưa biết bắt đầu từ đâu cho hợp lý; hoặc là “quá ngợp” với vị thế mà mình sắp vươn tới, nhất là ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh. Để khắc phục các tình huống này có lẽ tốt nhất là rút kinh nghiệm của ngay những người tái cử đã tiếp xúc với cử tri nhiều lần, có bài bản, có lớp lang, có hiệu quả. Đó là, phải chọn lọc một số vấn đề thiết thực nhất, sắp xếp theo một trình tự hợp lý nhất, vấn đề trước làm nền cho vấn đề sau và thực sự bình tĩnh, tự tin, trình bày mạch lạc, khúc chiết, rõ ràng, bằng ngôn từ thông dụng, dân dã, dễ hiểu. Có thể có những ví dụ minh họa làm sáng rõ vấn đề. Lắng nghe và ghi chép đầy đủ ý kiến của cử tri; trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân thành, cầu thị. Hạn chế những ngôn từ bay bướm hoặc lạm dụng những thuật ngữ khoa học, những khái niệm khó hiểu, không làm rõ được nội dung vấn đề đang trao đổi. Luật quy định được gặp gỡ, tiếp xúc có tổ chức, bộc lộ khả năng của mình thì cần phải tỏ rõ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, nhưng lại phải thật sự khiêm tốn, hết sức tránh bốc đồng, khoe mẽ học thuật cao siêu, quyền cao chức trọng...

Thứ năm, chương trình hành động của một số người ứng cử chưa sát với thực tế địa phương nên cử tri thờ ơ

Từng có người ứng cử vận động bầu cử, theo nghề nghiệp của mình đã trình bày rất say sưa các chương trình biểu diễn một số loại hình nghệ thuật trong thời gian tới do chính mình quản lý; lại có người ứng cử sa đà vào một chuyên môn hẹp của khoa học xã hội, khoa học tự nhiên... ở địa bàn tiếp xúc là một vùng nông thôn, chủ yếu làm nông nghiệp. Trong khi cử tri mong muốn ở người ứng cử có các sáng kiến, các giải pháp tiêu thụ được lúa gạo, khoai củ, hoa trái, cá tôm, lợn gà... mới là thiết thực. Trong tình thế này, những người ứng cử nói trên khó đắc cử đã như một lời cảnh báo trước. Từ “bài học” này, vấn đề quan trọng là, người ứng cử phải nắm bắt tương đối chắc chắn tình hình cơ bản về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước nói chung và của địa phương nơi mình ứng cử nói riêng phục vụ cho việc tranh cử. Từ đó, xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, hợp lý theo quy chuẩn, bao hàm được những nét chủ yếu tương thích, phù hợp với địa bàn nơi ứng cử, rồi trình bày và trao đổi với cử tri một cách cởi mở, thoải mái, tự tin. Trong chương trình hành động chỉ nên hứa những gì thiết thực, có đủ điều kiện thực thi đem lại hiệu quả; hứa một, khả năng làm được hai càng tốt; không nên hứa những việc quá “xa tầm với”, thiếu khả năng thực hiện; càng không nên hứa lấy lòng, hứa suông, hứa cho xong chuyện.

Thứ sáu, một số người ứng cử quá tin vào vị thế của mình mà thiếu sự tích cực vận động bầu cử

Ở các khóa trước, chỉ nói riêng người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh thôi đã có một số người đương kim là lãnh đạo chủ chốt ở một số địa phương mà không trúng cử. Ngay cả người ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu ở nhiều khóa cũng có trên dưới chục người (mỗi lần bầu) đã không đắc cử. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng thiếu sự tích cực khi vận động bầu cử, vừa là một nguyên nhân, vừa là một thiếu sót đáng tiếc (nếu không nói là vi phạm khoản 2, Điều 66 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). Biểu hiện cụ thể là, một số người ứng cử chỉ thực hiện một, hai cuộc tiếp xúc cử tri rồi thôi, nói là quá bận việc; cá biệt có người chỉ gặp gỡ chung với lãnh đạo địa phương, không tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử buổi nào. Có người còn ngộ nhận rằng, tiếng nói “cao đạo hào hùng” của mình là để giảng giải, giáo huấn chứ đâu phải để “vấn đáp” như thế này. Thời buổi dân chủ được phát huy mạnh mẽ, cử tri rất muốn biết, rất muốn nghe để “đo đếm”, nắm bắt thực chất tài, đức của người ứng cử “nông sâu” thế nào, vậy mà người ứng cử lại “lơ là”, coi vị thế, chức sắc đã nói lên tất cả “tài năng, đức độ” của mình rồi, quả là điều đáng xem lại. Có cử tri đã thốt lên rằng, những bức xúc của địa phương mình, thậm chí là những bê bối, hy vọng lần này được trao đổi với người ứng cử mà lại không thấy ông ta đâu! Có một thực tế khác nữa là, không phải chức sắc lãnh đạo nào cũng thăng tiến bằng tài, đức, mà lại đi lên bằng các kiểu “khác thường” như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng đã chỉ ra, bởi vậy, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là một dịp để dân chúng “kiểm tra, giám sát” xem năng lực, trình độ thực sự của các chức sắc đó có xứng tầm đại diện cho dân không? Lẽ ra, những người ứng cử này nếu thực sự xứng đáng thì được dịp thể hiện sự tài giỏi của mình. Nhưng vì “lấn cấn” gì đó nên họ lại chưa tận tâm với nhiệm vụ, chưa tận dụng được cơ hội hiếm có này... Lần bầu cử tới đây, những người ứng cử dạng này nên khắc phục tối đa thiếu sót nói trên, điều đó cũng là “phép thử” xem các vị có đạt được tiêu chuẩn thứ tư của ĐBQH và đại biểu HĐND là: “Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm” (Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Cử tri xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nêu kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái_Ảnh: TTXVN

Thứ bảy, một số trường hợp “vô tình” lạm dụng phương tiện thông tin đại chúng

Những trường hợp này thường là một số người ứng cử có chức sắc, nhất là ở địa phương. Nhược điểm của một vài vị là khi nói trong các cuộc hội họp ở cơ quan, nói trước nhân dân thường “ngẫu hứng”, bất chấp thời gian. Trong khi hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, chương trình đã được luật định theo các công đoạn rất chặt chẽ, trong đó có thời gian cho từng người, từng việc, nhất là thời lượng được nói trên đài phát thanh, đài truyền hình. Vì thói quen “ngẫu hứng”, người ứng cử “có chức sắc” cứ thế nói say sưa (đang lúc ghi âm, ghi hình phát trực tiếp nên không ai dám lại gần, không ai dám nhắc to)... Thực ra, tuân thủ giờ giấc, “giờ nào, việc nấy”; thời gian tối thiểu mà hàm lượng thông tin đạt tối đa cũng là một khía cạnh thể hiện phương pháp, tư duy làm việc khoa học. Những người ứng cử phải nghiêm túc “chấp hành”, vì khi đã trúng cử đại biểu là phải tuân thủ nội quy kỳ họp (ở Quốc hội, phát biểu thảo luận kinh tế - xã hội là những vấn đề rộng, lớn, nhưng định mức thời gian dành cho đại biểu phát biểu chỉ là 7 phút một lần). Các trường hợp nói trên, theo chúng tôi, người ứng cử không cố tình vi phạm mà là “quán tính”, tuy nhiên, đó lại có thể là hành vi bị cấm vì “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử” (khoản 2, Điều 68 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND hiện hành).

Thứ tám, sử dụng vật chất lấy lòng cử tri

Khuyết điểm này thường rơi vào một số người ứng cử là doanh nhân, trong đó có người tự ứng cử và một vài người đứng đầu cơ quan, đơn vị có điều kiện vật chất, tài chính. Họ tỏ ra “sốt sắng quan tâm” đến đồng bào nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến xã, huyện có nguồn thu ngân sách quá hạn hẹp, “nhiệt thành” hưởng ứng các công việc của địa phương... Họ tính toán như thần (thời điểm nào làm gì, với ai, kinh phí bao nhiêu). Rồi họ làm những cuộc “hảo tâm” rầm rộ về bề rộng và nhỏ lẻ về chiều sâu. Tuy nhiên, khó có thể qua được “tai mắt” nhân dân. Có trường hợp cá biệt lọt được thì cũng không thể tồn tại trước sự nghiêm minh của các cơ quan dân cử đại diện cho dân. Những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhất định phải tránh xa những vụ việc không mấy minh bạch đó. Ngược lại, phải thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết khoản 4, Điều 68 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nghiêm cấm “sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri”...

“Vạn sự khởi đầu nan”, những phát ngôn, lời nói, việc làm của người ứng cử đại biểu dân cử phải bảo đảm chuẩn xác, tương thích với hoàn cảnh địa bàn nơi ứng cử mới có tính thuyết phục cao đối với cử tri địa phương đó. Những khiếm khuyết nói trên, với mức độ khác nhau đều có liên quan trực tiếp đến 5 tiêu chuẩn của ĐBQH được quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội và 4 tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định tại Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Với nỗ lực phấn đấu vươn đến tầm cao các tiêu chuẩn đó, những người ứng cử đại biểu dân cử của cuộc bầu cử lần này sẽ phải nghiêm túc hoàn thiện mình hơn nữa để trở thành những ứng cử viên sáng giá, đắc cử vào các cơ quan dân cử bốn cấp nhiệm kỳ mới./.