TCCS - Ngày 23-1-2020, tại Diễn đàn “Thế giới tưởng niệm các nạn nhân do tội ác diệt chủng gây ra” tổ chức tại Jerusalem (Israel), Tổng thống Nga V. Putin đã đề xuất sáng kiến tổ chức cuộc gặp nguyên thủ 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để cùng nỗ lực đối phó với các mối đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu (1). Giới phân tích gọi đề xuất này là “Sáng kiến về Hội nghị Yalta-2”(2).
Thế giới sau Hội nghị Yalta-1
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô cùng với Mỹ và Anh là ba cường quốc trong khối đồng minh từng đóng vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh nhằm đánh bại phát-xít Đức và quân phiệt Nhật - hai lực lượng chủ yếu gây ra cuộc chiến này. Tháng 2-1945, nhận định phát-xít Đức và quân phiệt Nhật sắp bị đánh bại và Chiến tranh thế giới thứ hai sẽ kết thúc, nguyên thủ ba nước Liên Xô, Mỹ và Anh tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Yalta - một địa danh ở phía Nam Liên Xô - để thiết lập các cơ chế quốc tế nhằm duy trì nền hòa bình và an ninh quốc tế sau chiến tranh.
Nguyên thủ ba nước (từ phải sang) Liên Xô, Mỹ và Anh tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Yalta, năm 1945 _Nguồn: Tư liệu
Hội nghị Yalta dẫn đến việc hình thành trật tự thế giới lưỡng cực, thường được gọi là “Trật tự Yalta”, phân chia khu vực ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khối đồng minh chống phát-xít Đức và quân phiệt Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Liên Xô, Mỹ và Anh thống nhất nhiệm vụ chung là tiếp tục tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa quân phiệt; Liên Xô sẽ tham gia cuộc chiến chống quân phiệt Nhật ở châu Á sau khi kết thúc chiến tranh ở châu Âu; thành lập một tổ chức để gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế; thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia ảnh hưởng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Liên Xô và Mỹ.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp đóng vai trò rất quan trọng trong việc thành lập Liên hợp quốc. Trong Hiến chương Liên hợp quốc có điều khoản xác định quy chế ủy viên thường trực của những cường quốc này trong một tổ chức đặc biệt, được gọi là Hội đồng Bảo an. Đây là cơ quan thường trực của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm chính là bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế. Liên Xô, và sau này là Liên bang Nga, cùng với Mỹ, Pháp, Anh và Trung Quốc (từ năm 1971) được Liên hợp quốc trao quyền hạn đặc biệt, gọi là quyền phủ quyết, nghĩa là có thể ngăn chặn việc thông qua bất kỳ quyết định nào của Hội đồng Bảo an, ngoại trừ những quyết định mang tính thủ tục. Các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an không được trao đặc quyền này. Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất thiết phải được tất cả 5 thành viên thường trực nhất trí thông qua mới có giá trị pháp lý để cộng đồng quốc tế thực hiện. Do đó, các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò rất quan trọng đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Sau Chiến tranh lạnh, Liên Xô tan rã, còn nước Nga - quốc gia kế thừa vị thế của Liên Xô trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - bị Mỹ và các nước phương Tây coi là “kẻ chiến bại” và lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Trật tự lưỡng cực Yalta cũng bị sụp đổ và hình thành trật tự thế giới đơn cực do Mỹ kiểm soát. Với vai trò là siêu cường duy nhất trong trật tự thế giới đơn cực sau Chiến tranh lạnh, không cần sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ đã đơn phương phát động nhiều cuộc chiến tranh, trong đó trước hết phải kể đến cuộc chiến tranh ở Serbia (năm 1999) mượn cớ “bảo vệ nhân quyền”, chiến tranh ở Afghanistan (năm 2001) với lý do “chống khủng bố”, chiến tranh ở Iraq (năm 2003) do quốc gia này “tàng trữ vũ khí hóa học” và “có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố”, chiến tranh ở Libya (năm 2011) nhân cớ “thiết lập vùng cấm bay” và chiến dịch can thiệp quân sự ở Syria (năm 2014) cũng với nguyên cớ “chống khủng bố”. Ngoài ra, Mỹ còn đơn phương rút khỏi nhiều hiệp ước và cam kết quốc tế. Tình hình này đã đẩy nền hòa bình và an ninh quốc tế lâm vào trạng thái bất ổn, bất định và khó kiểm soát. Do bị sa lầy kéo dài trong cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, cũng như mô hình phát triển kinh tế không điều chỉnh kịp theo sự phát triển của thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng hệ thống vào năm 2008. Từ đó, vị thế và sức mạnh toàn diện của nước Mỹ bị suy giảm đáng kể, đặt dấu chấm hết cho trật tự thế giới đơn cực do Mỹ kiểm soát, hình thành cục diện thế giới đa cực (3).
Yêu cầu bức thiết phải tổ chức Hội nghị Yalta-2
Trước hết cần nhận thấy, động cơ trước tiên khiến Tổng thống Nga V. Putin đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc gặp nguyên thủ 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà giới phân tích gọi là “Hội nghị Yalta-2”, là để bảo vệ sự thật trước những hành động xuyên tạc lịch sử về Chiến tranh thế giới thứ hai đúng vào thời điểm thế giới đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Đơn cử là, phía Ba Lan đã không mời Tổng thống Nga V. Putin cùng với lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tới tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz - Birkenau vào ngày 27-1-2020. Lịch sử từng ghi rõ, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tại trại tập trung Auschwitz - Birkenau có ít nhất 1,1 triệu tù nhân đã bỏ mạng dưới bàn tay của Đức quốc xã, trong số đó có khoảng 90% là người Do Thái. Hồng quân Liên Xô trong khi giải phóng Ba Lan thoát khỏi ách chiếm đóng của phát-xít Đức đã giải thoát tù nhân khỏi trại tập trung này vào ngày 27-1-1945. Vì thế, ngày này về sau được Liên hợp quốc chọn làm Ngày tưởng niệm các nạn nhân của tội ác diệt chủng.
Tổng thống Nga V. Putin phát biểu tại Diễn đàn “Thế giới tưởng niệm các nạn nhân do tội ác diệt chủng gây ra” được tổ chức tại Jerusalem (Israel), ngày 23-1-2020 _nguồn: nytimes.com
Ngoài ra, đề xuất của Tổng thống V. Putin về tổ chức Hội nghị Yalta-2 còn nhằm nhiều mục đích quan trọng. Trước khi Tổng thống V. Putin đưa ra sáng kiến này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A. Guterres tuyên bố rằng vào thời điểm này, thế giới đang phải đối mặt với ít nhất bốn mối đe dọa toàn cầu, đó là: (1) Sự leo thang mức độ cạnh tranh địa - chiến lược cao nhất từ trước tới nay, nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân; (2) Khủng hoảng về biến đổi khí hậu; (3) Việc mất lòng tin đối với các thể chế chính trị quốc tế; (4) Việc sử dụng các công nghệ mới nhất trong các hoạt động tội phạm.
Về nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân, trong một thời gian dài kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là những chủ thể duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, tới cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Ấn Độ và Pakistan chính thức bước vào “Câu lạc bộ hạt nhân”, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, còn Israel không bác bỏ thông tin về việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, năm 2002, Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước phòng thủ tên lửa ký với Liên Xô/Nga, xúc tiến triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa ở châu Âu và Đông Á. Năm 2019, Mỹ rút khỏi Hiệp ước hủy bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu ký với Liên Xô/Nga năm 1987 (Hiệp ước INF), từ chối các cuộc đàm phán với Nga về việc gia hạn hiệp ước hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược giai đoạn III (START-III) sẽ hết hạn vào năm 2021. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Yalta-2 được cho là cần được tổ chức để thảo luận và tìm ra biện pháp ngăn chặn quá trình phổ biến vũ khí hạt nhân.
Theo Tổng thống V. Putin, các quốc gia đã từng góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh đánh bại chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa quân phiệt, vào công cuộc xây dựng hệ thống cấu trúc thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sẽ đóng vai trò lớn trong việc tìm kiếm câu trả lời chung nhằm hóa giải các nguy cơ và thách thức đối với toàn nhân loại, thể hiện niềm tin chung vào tinh thần hợp tác và những lý tưởng cũng như những giá trị cao cả mà các thế hệ đi trước đã từng kề vai sát cánh đấu tranh để bảo vệ, đồng thời để bảo vệ ký ức lịch sử. Trong Thông điệp liên bang năm 2020, Tổng thống V. Putin nhấn mạnh, nước Nga có nghĩa vụ thiêng liêng là cùng với các quốc gia khác bảo vệ ký ức lịch sử về chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Bởi vậy, theo nhận định của các giới phân tích, sáng kiến của Tổng thống V. Putin về tổ chức Hội nghị Yalta-2 là “đặc biệt cấp thiết”. Theo nhận định của ông Andrey Koshkin, Trưởng Bộ môn Chính trị và Xã hội của Đại học Kinh tế Plekhanov, sáng kiến của Tổng thống V. Putin về Hội nghị Yalta-2 có ý nghĩa đột phá, trong đó chủ đề thảo luận không chỉ là vấn đề ổn định chiến lược, chạy đua vũ trang mà còn là chiến tranh thương mại, cấm vận, chiến tranh phức hợp giữa các quốc gia. Theo ông, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 5 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chịu trách nhiệm chính đối với việc duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. Những quốc gia này có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền chính trị toàn cầu và quản trị các quá trình chủ đạo của thế giới do họ có tiềm năng chính trị, kinh tế và quân sự lớn hơn tất cả các nước khác.
Quan điểm của Liên hợp quốc và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết, về nguyên tắc, Liên hợp quốc khuyến khích đối thoại giữa các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống V. Putin về việc tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh để thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, cho biết, Trung Quốc ủng hộ đề xuất của Tổng thống V. Putin. Tổng thống Pháp E. Macron bày tỏ quan điểm ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Nga do nước Pháp đang nỗ lực vươn lên giành vị thế địa chính trị ngày một lớn trên thế giới, cũng như trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống E. Macron cho rằng, những quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng là các quốc gia sáng lập Liên hợp quốc có trách nhiệm đặc biệt. Hiện nay, những quốc gia đó cần ngồi lại với nhau để thể hiện trách nhiệm này bởi họ hiểu được tầm quan trọng của các biến cố lịch sử và yêu cầu bức thiết phải bảo đảm trật tự thế giới ổn định dựa trên pháp luật và quyền con người. Người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết, London đang chờ đợi thông tin cụ thể và chi tiết hơn từ Moscow liên quan đến đề xuất của Tổng thống V. Putin, cũng như chờ đợi phản hồi chính thức của Washington đối với sáng kiến này.
Theo Tổng thống V. Putin, thời điểm thích hợp để tổ chức cuộc gặp này là trong năm 2020 - năm kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và thành lập Liên hợp quốc. Tổng thống V. Putin còn cho biết, các nhà lãnh đạo Nga đã sẵn sàng cho cuộc gặp nguyên thủ các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới. Tuy nhiên, vì nguyên thủ các quốc gia là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã được Nga mời đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nên không loại trừ khả năng tại đây họ có thể tiến hành cuộc gặp để thảo luận về các vấn đề chính trị và an ninh toàn cầu. Nhưng có nhiều khả năng hơn cả là cuộc gặp này có thể được tổ chức tại một quốc gia trung lập, như Áo, Thụy Sỹ hay là Phần Lan vào một thời điểm thích hợp./.
------------------------
(1), (2) “Прорывная инициатива”: как предложенный Путиным саммит постоянных членов СБ ООН может повлиять на ситуацию в мире, https://russian.rt.com/world/article/711355-putin-sovbez-oon-sammit-reakciya
(3) Сможет ли инициатива Путина “Ялта 2” избежать большой войны?, https://cont.ws/@aleksanderzapolskis/1569885