Nước Nga trong cuộc đấu tranh ngăn chặn thông tin, quan điểm sai trái, thù địch - góc nhìn từ phía Nga và một số gợi mở đối với Việt Nam
TCCS - Trong thế giới hiện đại, thông tin đang trở thành một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của quốc gia, được nhiều nước sử dụng như một thứ vũ khí tấn công vào nước khác. Thời đại kỹ thuật số càng góp phần gia tăng khả năng ứng dụng vũ khí thông tin trong quan hệ quốc tế, đẩy nhanh sự đối đầu giữa các lực lượng chính trị toàn cầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu về chiến tranh thông tin tại một phiên họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở thành phố Sochi, ngày 22-10-2015 _Ảnh: Kremlin.ru
Có nhận định cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, chính các cuộc chiến tranh thông tin thế hệ mới đã trở thành một trong những động lực của chính trị thế giới, đóng vai trò là công cụ của “quyền lực cứng” và “quyền lực mềm”, kích hoạt các cuộc “cách mạng sắc màu”, là một phần trong chiến lược “hỗn loạn có kiểm soát chủ quyền” của quốc gia và thúc đẩy lợi ích địa - chính trị của quốc gia đó(1).
Đặc điểm cơ bản của cuộc chiến tranh thông tin chống Nga trong giai đoạn hiện nay
Vào giữa những năm 70 của thế kỷ XX đã xuất hiện một thuật ngữ mới - “chiến tranh thông tin” - do nhà vật lý Thomas Ron đưa ra, người đã chứng minh một cách khoa học rằng, thông tin là khâu liên kết yếu nhất của bất kỳ quân đội nào(2).
Chiến tranh thông tin là một hệ thống phức tạp bao gồm các yếu tố liên kết với nhau, như: Sự kiểm soát tình hình; bảo vệ thông tin và truyền bá ý tưởng; khủng bố thông tin (tin tặc tấn công); phong tỏa thông tin; chiến tranh trên các phương tiện truyền thông; gián điệp công nghiệp và kinh tế; các phương pháp và kỹ thuật khác(3). Các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng để tiến hành chiến tranh thông tin được ví như năng lượng nguyên tử, có thể phục vụ con người và được sử dụng với sức phá hủy hàng loạt. Tất cả phụ thuộc vào mục đích của cuộc chiến thông tin, đó là để tự vệ hay nhằm thực hiện các hành động thù địch chống lại nhà nước khác(4).
Chiến tranh thông tin đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng đến thế kỷ XXI, các phương cách của cuộc chiến tranh này đã trở nên tinh vi hơn nhiều, do đó mức độ nguy hiểm hơn thông qua vận dụng các phương tiện kỹ thuật mới, giúp tiếp cận và tuyên truyền đến hàng triệu người cùng một lúc. Ngày nay, các nước phát triển đang ngày càng làm chủ thành công công nghệ của cuộc chiến thông tin, hay còn gọi là “chiến tranh mạng”. Mục tiêu chính của cuộc chiến này là thiết lập quyền kiểm soát các lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, xã hội,... diễn ra ở một quốc gia khác và duy trì những tác động càng lâu càng tốt(5).
Cho đến thời điểm hiện tại, giới phân tích cho rằng, một cuộc chiến thông tin toàn cầu đang được tiến hành chống lại Nga. Tổng thống Nga V. Pu-tin khi phát biểu tại kỳ họp thứ 12 của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai năm 2015, đã thừa nhận rằng: “Hiện nay, các cuộc chiến tranh đang làm rung chuyển không gian thông tin toàn cầu. Những quan điểm và luận giải đúng đắn các sự kiện thì bị bóp méo và bỏ qua. Chúng ta đã quá quen với việc bị dán nhãn và xây dựng hình ảnh kẻ thù”(6). Theo đó, nhà lãnh đạo Nga đề cao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thông tin của Nga và đã ban hành một số tài liệu chiến lược được coi là nền tảng chuẩn mực cho các hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực thông tin, bao gồm: Các chính sách cơ bản của nhà nước trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế giai đoạn đến năm 2020 được phê chuẩn ngày 24-7-2013; Sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga về Học thuyết bảo mật thông tin được phê chuẩn ngày 5-12-2016; Chiến lược phát triển xã hội thông tin ở Nga giai đoạn 2017 - 2030 được phê chuẩn ngày 5-9-2017.
Tuy nhiên, trên thực tế, nước Nga vẫn đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh thông tin phức tạp với những tác động không nhỏ đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của nước này.
Thứ nhất, nước Nga hiện đang bị lôi kéo vào các cuộc xung đột thông tin với nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và các nước phương Tây (gọi chung là phương Tây). Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ tuyên bố là người chiến thắng và nhiệm vụ của Mỹ là giữ quyền lãnh đạo chính trị trên trường quốc tế, không cho phép xuất hiện quốc gia nào có thể thay thế vị trí lãnh đạo đó của Mỹ ở bất cứ đâu. Trong chính sách đối ngoại, giới cầm quyền Mỹ cho rằng, mối đe dọa chính đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ là Nga và Trung Quốc. Trong Chiến lược An ninh quốc gia của Mỹ được phê chuẩn vào tháng 1-2018 có nêu rõ, nước Nga đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng đối với các quốc gia láng giềng, phá hoại sự thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc Nga sử dụng có mục đích các công nghệ hiện đại để làm suy yếu và làm mất uy tín của các quá trình dân chủ ở Georgia, Crimea và miền Đông Ukraine là điều hết sức lo ngại, là một thách thức trực tiếp đối với an ninh của Mỹ(7). Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cho rằng, để đạt được sự thống trị tuyệt đối thì Mỹ cần phải sử dụng một trong những công cụ chính, đó là “gia tăng ưu thế về thông tin trước đối thủ”(8).
Trong những năm 90 của thế kỷ XX khi nền chính trị thế giới có những bước chuyển mạnh mẽ, từ các tài liệu của Nga cho thấy, các nước phương Tây chỉ chi trả hằng năm khoảng 100 triệu USD cho các thông tin chống phá Nga, nhưng lợi nhuận thu về từ việc này vào khoảng hàng trăm tỷ USD(9). Các nước phương Tây cho rằng, “cú đánh” vào danh tiếng của Nga sẽ cản trở các quan hệ quốc tế của Nga, góp phần làm suy thoái môi trường đầu tư, ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính và ngoại hối của Nga, cản trở sự gia tăng dòng vốn và thúc đẩy các công ty nước ngoài rời khỏi Nga. Chẳng hạn như, ngày 25-4-2014, cơ quan xếp hạng Standard & Poor đã hạ bậc xếp hạng của Nga từ “BBB - ” xuống “BBB tiêu cực”, khiến tỷ giá đồng rúp và thị trường chứng khoán Nga lao dốc(10). Ngày 4-12-2014, Quốc hội Mỹ đã thông qua Nghị quyết 758, kêu gọi Tổng thống và Bộ Ngoại giao Mỹ xây dựng chiến lược tạo lập, phổ biến tin tức và thông tin bằng tiếng Nga tại các quốc gia có đông người dân nói tiếng Nga nhằm làm xấu đi hình ảnh nước Nga không chỉ ở nước ngoài, mà cả bên trong nước Nga và gây bất ổn tình hình nước Nga.
Thứ hai, chiến tranh thông tin cho phép các nước phương Tây giải quyết các vấn đề liên quan đến Nga mà không cần sử dụng vũ trang. Chiến lược chiến tranh mạng đang được Mỹ áp dụng, mà theo các chuyên gia, cuộc chiến này cho phép Mỹ có khả năng chiếm được các lãnh thổ nước ngoài và thiết lập quyền kiểm soát mà không cần sử dụng vũ khí thông thường(11). Một trong những phương thức của cuộc chiến thông tin mà nước Mỹ tiến hành là tạo lập các tổ chức xã hội để tuyên truyền về các giá trị của văn hóa phương Tây, mà điển hình được thực thi trong không gian hậu Xô-viết ngày nay. Theo cách này, các đơn vị tình báo nước ngoài có nhiệm vụ làm suy yếu các giá trị tinh thần của quốc gia. Ở một giai đoạn nhất định, chính mạng lưới của các tổ chức như vậy sẽ biến thành “đầu tàu” của các cuộc “cách mạng sắc màu”(12). Do đó, chính quyền Mỹ có cơ hội thao túng toàn bộ các quốc gia đáp ứng các lợi ích của Mỹ. Học thuyết quân sự của Mỹ có nêu đặc tính ưu việt của cuộc chiến tranh mạng đó là, trong một khoảng thời gian nào đó, Mỹ sẽ có thể thiết lập toàn quyền kiểm soát tất cả các lực lượng của nhân loại(13).
Thứ ba, mục tiêu của các thông tin sai lệch mà phương Tây mong muốn đạt được là làm mất uy tín của giới tinh hoa Nga. Truyền thông phương Tây cho rằng, “các chuẩn mực châu Âu là cái đích cần hướng tới, họ nhiều khi làm sai lệch lịch sử nước Nga, cố gắng tạo ra các “vết nhơ” cho các thời kỳ lịch sử của Nga, thúc đẩy sự thù hận dân tộc và chủ nghĩa khu vực, gây ra sự thù địch với những người nhập cư từ Caucasus, Trung Á, Hồi giáo, Do Thái, nỗ lực làm mất uy tín giới cầm quyền Nga ở mọi cấp, cố gắng tạo ra nhận thức tiêu cực cho người dân về thực tế”(14). Trong một cuộc họp tại Thượng Hải (Trung Quốc), Tổng thống V. Putin đã bày tỏ quan ngại về việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để gây bất lợi cho chủ quyền quốc gia của nước Nga và sự ổn định quốc tế(15).
Thứ tư, nhiều hình thức truyền tải thông tin sai lệch về Nga được áp dụng. Trong cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng địa - chính trị và các nguồn lực kinh tế, các đối thủ của Nga sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại đưa “virus” thông tin vào trong ý thức của dân chúng(16). Từ trước đến nay, mối đe dọa từ nước Nga luôn khiến phương Tây hết sức cảnh giác và đề phòng. Sự nổi lên và mở rộng ảnh hưởng của Nga là điều mà phương Tây không hề mong muốn. Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ngày càng xấu đi kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine, sau những cáo buộc của các nước phương Tây về sự can thiệp của Nga vào các hoạt động chính trị và an ninh của nước này.
Như vậy, một “cuộc bắn phá” thông tin tổng thể đã được tiến hành nhằm thuyết phục người dân phương Tây rằng, Nga là một quốc gia hung hăng, gây ra mối đe dọa cho “thế giới phương Tây tự do”. Trong khi đó, phía Nga cho rằng, truyền thông phương Tây chủ yếu lên án hành động của chính quyền Nga, mà không chịu xem xét tình hình nước Nga, không chú ý đến nền văn hóa và bản chất con người Nga. Nhận thức được các nỗ lực của nước phương Tây trong việc tác động thông tin sai lệch đến người dân Nga, từ năm 2007 đến năm 2015, số lượng người Nga không tin vào truyền thông phương Tây đã tăng gấp 7 lần (lên tới 50%)(17).
Theo các chuyên gia Nga, có nhiều lực lượng tuyên truyền thông tin sai lệch, chống phá Nga: Một là, các chính trị gia phương Tây. Đây là lực lượng bài Nga với sự thừa nhận một cách công khai rằng, Nga là kẻ thù của họ và họ đang cố gắng “làm hỏng” nước Nga theo mọi cách có thể. Vai trò của các chính trị gia phương Tây trong cuộc chiến thông tin chống lại Nga là hậu thuẫn tài chính và các nguồn lực khác cho việc tiến hành cuộc chiến chống Nga. Hai là, phương tiện truyền thông phương Tây. Truyền thông kiểu “tự do” của phương Tây, giống như các chính trị gia phương Tây, chủ yếu nhắm tới người dân của các nước phương Tây. Ba là, các cơ quan phi lợi nhuận phương Tây, được chia thành hai loại: một loại là các tổ chức được xếp hạng như Tổ chức Minh bạch quốc tế, đưa Nga vào vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng và một loại là các tổ chức đối lập như Tổ chức của Mỹ về phát triển quốc tế (USAID). Bốn là, các gián điệp của phương Tây. Các hoạt động và động cơ của họ nhằm truyền bá tư tưởng bài Nga. Họ được chia tiền cho các chiến dịch tuyên truyền thân phương Tây, tổ chức các cuộc biểu tình của phe đối lập,... Năm là, các nhà báo tự do. Nhiều nhà báo người Nga tuyên truyền các thông tin sai lệch về Nga có hoặc không có bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ phương Tây nhưng đều “tuân thủ” các quan điểm bài Nga(18).
Tóm lại, bối cảnh địa - chính trị toàn cầu trong thế kỷ XXI đã thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của các cuộc chiến tranh thế hệ mới. Thời đại của các cuộc chiến tranh cổ điển (“chiến tranh nóng”) đã được thay thế bằng các cuộc chiến “không tiếp xúc”, “không cân xứng”, “khuyếch tán”(19). Theo nhận định của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov: “Từ thế kỷ XXI, đã bắt đầu xu hướng làm mờ ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh. Các cuộc chiến không còn được tuyên bố chính thức và không còn tuân theo các quy tắc đã được thiết lập”(20). Các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng, cuộc chiến theo cách thức mới không đơn giản chỉ là cuộc chiến giành giật để phân chia thế giới, phân chia thị trường. Đây là cuộc chiến sâu sắc hơn và quy mô hơn cho toàn bộ sự tiến hóa tiếp theo của con người(21). Trái ngược với cuộc “chiến tranh nóng”, hậu quả của chiến tranh thông tin sẽ không thể đoán định trước và mang tính lâu dài. Làn sóng các cuộc “cách mạng sắc màu” khắp nơi trên thế giới và các cuộc chiến hỗn hợp khác, các thông tin chống Nga phát tán rộng rãi trên quy mô toàn cầu được thực hiện bởi các lực lượng khác nhau đang gây ra nhiều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối với nước Nga, đe dọa an ninh của Nga thời gian qua.
Một số gợi mở đối với Việt Nam
Trước những vấn đề đặt ra cho nước Nga trong bối cảnh đấu tranh, ngăn chặn những thông tin sai lệch, thù địch giai đoạn hiện nay, nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cần phải nhìn nhận và đánh giá một cách đúng đắn ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc chiến tranh thông tin và những nguy cơ từ cuộc chiến này đến lợi ích, an ninh, chủ quyền, hình ảnh và vị thế quốc gia. Rõ ràng, các nỗ lực chống phá dưới mọi hình thức của các lực lượng thù địch bên ngoài luôn hiện hữu và để giành được chiến thắng trong cuộc chiến này là điều vô cùng khó khăn trong bối cảnh tiến bộ vượt bậc về trình độ công nghệ thông tin hiện nay.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đại biểu tham quan triển lãm ngày An toàn thông tin năm 2019 tại Hà Nội, ngày 29-11-2019 _Ảnh: TTXVN
Một trong những nhiệm vụ chính của các cuộc chiến tranh thông tin quy mô lớn trong thời đại hiện nay thường là làm thay đổi lực lượng cầm quyền và thể chế chính trị của một quốc gia, làm gia tăng sự bất mãn trong xã hội. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, một sự thay đổi thể chế chính trị, thay đổi các nhà lãnh đạo chính trị là điều không thể trong một đất nước ổn định về chính trị(22). Do vậy, trước thực tế này, Việt Nam cần phải đặt mục tiêu ổn định chính trị làm then chốt trước những thách thức từ cuộc chiến thông tin hết sức phức tạp hiện nay. Giống như nước Nga, để làm được điều đó, trước tiên cần sự phối hợp về nhiều mặt, như nâng cao văn hóa chính trị của người dân, áp dụng thành công các phương pháp xử lý các mối đe dọa thông tin mới, cùng với đó là tiến hành một loạt giải pháp mang tính đồng bộ. Cụ thể:
Một là, thiết lập các cấu trúc tổ chức - quản lý thông tin chuyên nghiệp để điều phối và chỉ đạo mọi hoạt động thông tin, trong đó theo kinh nghiệm của Nga, gồm:
Ủy ban ngoại giao công chúng, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, cộng đồng truyền thông, kinh doanh,... Ủy ban này có thể do người đứng đầu nhà nước lãnh đạo. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn cũng có thể tham gia vào quá trình hỗ trợ thông tin, đóng góp vào việc xây dựng và hoạch định các chính sách của đất nước. Chẳng hạn, không một công ty lớn nào của Nga dù có lợi nhuận khổng lồ lại có thể tự bảo vệ hình ảnh của chính mình khỏi thiệt hại do một số phương tiện truyền thông phương Tây gây ra. Các doanh nghiệp lớn của Nga, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tập đoàn như Gazprom, Rosneft,... đều phải tham gia thực hiện chính sách thông tin của nước Nga. Nhà nước và doanh nghiệp có một quan điểm chung về việc tiến hành đối đầu thông tin với các đối thủ trên thế giới.
Cố vấn chuyên trách cho người đứng đầu Nhà nước về các hoạt động thông tin - tuyên truyền, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận của bộ máy chính quyền để xử lý các thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh và lợi ích quốc gia.
Cơ quan truyền thông - chính sách đối ngoại quốc gia. Đây là cơ quan tập hợp đại diện của các hãng truyền thông quốc gia (đài truyền hình, đài tiếng nói quốc gia, các tòa báo uy tín...) thuộc Bộ Ngoại giao. Chẳng hạn, Nga cũng đã thực hiện chính sách này sau khi nhận ra rằng, việc tuyên truyền đường lối, chính sách đối ngoại của đất nước từ lâu đã bị quên lãng vào những năm 90 của thế kỷ trước.
Cơ quan quản lý internet quốc gia. Cơ quan này hoạt động với một nửa số vốn của nhà nước, một nửa số vốn của doanh nghiệp, có nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết các luồng thông tin tích cực trên internet.
Trung tâm chống khủng hoảng thông tin. Cơ quan này được lập ra để quản lý các luồng thông tin, thiết lập hợp tác mang tính xây dựng giữa truyền thông trong nước và nước ngoài. Nguyên tắc thông tin của nhà nước cần được xây dựng một cách nhất quán và đa cấp. Cần kịp thời có những định hướng đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội,... đang diễn ra, được dư luận đặc biệt quan tâm nhằm cung cấp những thông tin có lợi cho hình ảnh quốc gia trong bối cảnh thông tin toàn cầu vận hành mạnh mẽ.
Thứ hai, cần xây dựng hệ thống đấu tranh thông tin, trong đó cần: tăng nguồn vốn hỗ trợ cho các chương trình truyền thông đấu tranh chống các thông tin sai trái, thù địch; tạo lập một hệ thống quản lý các tổ chức, cá nhân thực hiện các công tác tuyên truyền sai trái, thù địch; thúc đẩy hơn nữa việc gây dựng hình ảnh tích cực về đất nước Việt Nam trên toàn thế giới; nâng cao nhận thức, trình độ của người dân, để từ đó có thể phân biệt được các nội dung thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng./.
---------------------------
(1) Глобальная информационная война против России/Воронова Ольга Ефимовна, Трушин Александр Сергеевич. Монография, Москва: Яуза-каталог, 2019, С. 9
(2) Воронцова Л. В., Фролов Д. Б. История и современность информационного противоборства, М., 2006, С. 64
(3) Ткаченко С. В. С. 9
(4) Ткаченко С. В. Информационная война против России /С. В. Ткаченко - «Питер», 2011, С. 5
(5) Смирнов Д. Н. Манипулятивные технологии и их применение в условиях смены политического режима: опыт оранжевой революции на Украине: Автореф. дис... канд. полит. наук. - Нижний Новгород, 2008, С. 18
(6) Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»/ Президент России. 2015. 22 окт, http://kremlin.ru/events/president/news/50548l
(7) Стратегия национальной обороны США//Зарубежное военное обозрение, 2018, № 6, С. 102
(8) Стратегия национальной обороны США//Зарубежное военноеобозрение, 2018, № 6, С. 106
(9) Информационная война против России, https://olegmakarenko.ru/568823.html
(10) Информационная война против России: хронология и методы, http://rusrand.ru/news/informatsionnaja-vojna-protiv-rossii-hronologija-i-metody
(11) Коровин В. М. Главная военная тайна США: сетевые войны, М., 2009, С. 42
(12) Костенко В. И. Общетеоретические государственно-правовые проблемы становления и развития российской политической культуры: Автореф. дис... д-ра юрид. наук.- Екатеринбург, 2008, С. 1
(13) Ткаченко С. В, С. 10
(14) Информационная война против России входит в новую фазу, http://council.gov.ru/events/news/90694/
(15) Россия и Китай призвали разработать правила поведения в информпространстве. Взгляд, http://vz.rU/news/2014/5/20/687545.html
(16) Информационные войны в мирной жизни, http://psyfactor.org/psyops/infowarll.htm
(17) Более половины россиян перестали доверять зарубежным СМИ, https://lenta.ru/news/2015/05/07/distrust/
(18) Информационная война против России, https://olegmakarenko.ru/568823.html
(19) Почепцов Г. Информационно-политические технологии, М., 2003, С. 215
(20) Неклесса А. Гибридная война. Облик и палитра вооружённых конфликтов в XXI веке// Экономические стратегии. 2016. № 8. С. 82. См. также: Неклесса А., Ютанов Н. Война в сложном мире//Стратегия России, 2016, № 10, С. 35-50
(21) Чекинов С.Г., Богданов С.А. Эволюция сущности и содержания понятия «война» в XXI столетии //Военная мысль, 2016, № 1, С. 41
(22) Егорова Л.С. Влияние информационных войн на стабильность государства//Коммуникология: электронный научный журнал, Том 3, No 2, 2018, С. 59