Sự trở lại của nước Pháp?

Hà Vy
14:45, ngày 01-04-2011

TCCSĐT - Gần đây, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di(N. Sarkozy), người Pháp có những hành động khá táo bạo và quyết liệt, đặc biệt là trong chiến dịch quân sự can thiệp vào Li-bi hiện nay. Dư luận cho rằng: phải chăng nước Pháp đang hy vọng sẽ gây dựng lại ảnh hưởng và muốn làm mới vai trò, vị thế trên trường quốc tế?

Tái gia nhập NATO

Sự trở lại NATO của Pháp được bắt đầu từ tháng 12-1995, bằng thông báo đầu tiên về việc quyết định trở lại Hội đồng Bộ trưởng quốc phòng và Ủy ban Quân sự của NATO, ngoại trừ Bộ Chỉ huy quân sự NATO. Mặc dù không chính thức có trong Bộ Chỉ huy quân sự NATO nhưng Pháp vẫn tham gia tất cả các hoạt động lớn của NATO. Hơn 10 năm qua, Pháp giữ vị trí thứ tư trong việc đóng góp cho các chiến dịch quân sự của NATO ở nước ngoài, chẳng hạn ở Áp-ga-ni-xtan, Cô-xô-vô và I-răc. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã diễn ra mà không có tuyên bố công khai, bởi vì Pháp không có mặt trong các cơ chế lãnh đạo, chỉ huy.

Năm 1966, Tướng Đờ Gôn (De Gaulle) đã quyết định rời khỏi tổ chức này vì ông cho rằng NATO chịu ảnh hưởng quá lớn của Mỹ, kể cả khi lực lượng này chủ yếu có mặt tại châu Âu. Ngay khi bước chân vào điện Elysée, Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di đã tích cực chuẩn bị và vận động cho sự kiện Pháp tái gia nhập NATO. Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di cho rằng không có lý gì khi một trong những thành viên chính của EU lại đứng ngoài việc đưa ra những quyết định trong một tổ chức mà phần lớn các nước châu Âu là thành viên. Theo ông N.Xác-cô-di, việc Pháp tái gia nhập Bộ Chỉ huy quân sự khối NATO sẽ tạo điều kiện cho Pháp “có ảnh hưởng lớn hơn và mạnh mẽ hơn” trên trường quốc tế.

Ngày 17-3-2009, được Quốc hội Pháp phê chuẩn, Pháp đã chính thức tái gia nhập Bộ Chỉ huy quân sự NATO sau gần 40 năm vắng mặt. Việc Pháp quay trở lại bộ Chỉ huy quân sự của NATO cho thấy Pháp muốn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các mục tiêu mới của tổ chức này.

Gần đây, Pháp còn muốn khẳng định vị thế của mình “vượt ra ngoài khuôn khổ NATO”. Biểu hiện rõ nét nhất là trong cuộc can thiệp quân sự vào Li-bi hiện nay. Vài ngày sau cuộc can thiệp quân sự của liên quân Mỹ - Pháp - Anh tại Li-bi, nhiều ý kiến cho rằng NATO có thể sẽ đảm nhận vai trò thủ lĩnh nhưng Pháp vẫn dứt khoát không muốn NATO thay thế liên quân quốc tế. Pháp cho rằng: nếu khối NATO đứng ra chỉ huy chiến dịch can thiệp vào Li-bi, các nước A-rập sẽ không tham gia và tệ hại hơn nữa, họ sẽ lên án chiến dịch này. Pa-ri chỉ chấp nhận cho NATO đóng một vai trò phụ, chứ không phải là vai trò trọng tâm.

Mặc dù sau đó liên quân đã có thỏa hiệp và thống nhất phương án NATO chỉ huy chiến dịch. Tuy nhiên, xem xét những phản ứng của Pháp trước đấy, dư luận cho rằng: Pháp muốn giành thế chủ động về nhịp độ, tiếp tục hay chấm dứt các hoạt động quân sự tại Li-bi, trong lúc đó, quy trình chỉ huy của NATO phức tạp hơn nhiều do chịu sự chỉ đạo của một cơ cấu nặng nề, áp đặt những mục tiêu và cách thức thực hiện. Hơn nữa, Pháp còn e ngại, Mỹ vẫn chiếm vị trí thống trị trong NATO, dù không muốn đi đầu trong chiến dịch quân sự tại Li-bi nhưng Mỹ có thể lại là bên hưởng lợi nhiều nhất khi chiến dịch kết thúc. Quan trọng hơn, Pháp muốn tái khẳng định vị trí của mình trong thế giới A-rập, củng cố tính chính đáng của hành động quân sự này với sự tham gia của Liên đoàn A-rập. Pháp muốn tránh sự hiểu lầm của các quốc gia phía nam Địa Trung Hải, cho rằng, đằng sau NATO là Mỹ, vì như vậy, chiến dịch quân sự có nguy cơ bị coi là một cuộc đối đầu giữa phương Tây và thế giới A-rập. Cuối cùng, nó có thể tác động xấu đến việc tham vọng thực hiện hóa dự án Liên minh Địa Trung Hải do Pháp khởi xướng.

Vai trò của Pháp trong Liên minh Địa Trung Hải

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp, tháng 2-2007, ông N.Xác-cô-di tuyên bố: “Mọi cái diễn ra ở Địa Trung Hải là một thách thức đối với ảnh hưởng của chúng ta trên thế giới. Tôi muốn là Tổng thống của một nước Pháp đưa Địa Trung Hải đi theo con đường tái thống nhất sau 12 thế kỉ chia rẽ”.

Sau khi lên nắm quyền Tổng thống nước Pháp, ông N.Xác-cô-di đã đề xuất thành lập Liên minh Địa Trung Hải và dự kiến Liên minh này chỉ do nước Pháp lãnh đạo. Tổng thống N.Xác-cô-di đã phỏng theo những lời lẽ nổi tiếng của Paul Henri Spaak, Cựu Ngoại trưởng Bỉ và là người sáng lập ra Liên minh châu Âu: “Tây Âu có hai lá phổi để thở. Lá phổi thứ nhất là lưu vực từ sông Rhin đến Bắc Âu và lá phổi thứ hai là khu vực Địa Trung Hải ở phía Đông và phía Nam”. Do sông Rhin là của Đức, nên Tổng thống N.Xác-cô-di không có sự lựa chọn nào khác là Địa Trung Hải. Nếu dự án này thành công, Liên minh Địa Trung Hải sẽ cho phép khắc phục được những thiếu sót của một tiến trình Bác-xê-lô-na hướng tới phía Đông, khu vực mà ở đó nước Đức chiếm ưu thế. Nhưng ngay lập tức, Chính phủ Đức đã phản đối mạnh mẽ. Cuối cùng N.Xác-cô-di phải chấp nhận một thỏa thuận cho phép các nước thành viên EU tham gia liên minh này.

Đối với nước Pháp, ngoài những món lợi về kinh tế (tiếp cận với các nguyên liệu, bảo đảm có các thị trường tiêu thụ) và an ninh (đấu tranh chống tình trạng nhập cư trái phép từ các nước miền Nam Địa Trung Hải), liên minh Địa Trung Hải về mặt chính trị - chiến lược được coi như một công cụ lãnh đạo khu vực của nước Pháp. Vì vậy mà dư luận cho rằng: những tham vọng đế quốc của Pháp vẫn còn rất mạnh mẽ, muốn thực hiện việc “Địa Trung Hải” hóa châu Âu để biến “Địa Trng Hải” thành trọng tâm của châu lục cũ.

Đối với Đức, Pháp muốn tự khẳng định mình thông qua Liên minh Địa Trung Hải mà Pháp là người lãnh đạo. Thái độ hoài nghi của Thủ tướng Đức An-giê-la Mec-ken (Angela Merkel) về dự án Liên minh Địa Trung Hải là một minh chứng hùng hồn về điều đó. Thủ tướng An-giê-la Mec-ken đã gọi tầm nhìn mơ hồ của ông về “Liên minh Địa Trung Hải” là một mối đe dọa có thể “làm tan rã” EU. Nhưng ông N.Xác-cô-di lại cho rằng: “Địa Trung Hải không phải là quá khứ mà là tương lai của chúng ta”.

Đối với Mỹ, sáng kiến khu vực này sẽ cho phép Pháp, ở sườn phía Tây, khôi phục lại được mảnh đất đã bị mất trong “vùng lãnh địa” Maghrébine, ở sườn phía Đông, trở thành một chủ thể chính trên bàn cờ Trung Đông.

Cuối cùng, ngày 13-7-2008, dự án Liên minh Địa Trung Hải cũng đã chính thức ra đời. Tuy nhiên, trong buổi tuyên bố thành lập Liên minh, Li-bi - nước duy nhất nằm ven bờ Địa Trung Hải không tham gia, nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi (Muammar Kadhafi) đã khước từ lời mời và cho rằng: việc thành lập Liên minh này là âm mưu của đế quốc và với lý do nó sẽ phá hỏng “sự thống nhất của Liên đoàn A-rập”.

Các nhà phân tích cho rằng: trong khi nước Đức tái thống nhất đang tìm cách tiếp tục một chính sách tự chủ, thì nước Pháp vẫn muốn nhào nặn châu Âu và Địa Trung Hải theo khuôn mẫu của mình. Lẽ ra cần phải giải quyết các xung đột chính trị, điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế, thì Tổng thống Pháp lại đề nghị bắt đầu từ những lĩnh vực kinh tế quan trọng với hy vọng rằng sẽ có lúc những lĩnh vực này mang lại những lợi tức chính trị. Một nhà ngoại giao Pháp tuyên bố: “Mục tiêu của liên minh Địa Trung Hải là chính trị, nhưng động cơ của nó là kinh tế và chúng ta không thể chờ đợi cho đến khi các xung đột được giải quyết xong mới khởi động các dự án mà Liên minh cần bắt đầu một tiến trình (mà chúng ta hy vọng) sẽ góp phần giải quyết các xung đột chính trị”.

Vậy phải chăng, Pháp và Đức thường xuyên mâu thuẫn với nhau trong vai trò lãnh đạo châu Âu, Pháp và Đức lại càng mâu thuẫn hơn trong việc lựa chọn giải pháp can thiệp quân sự vào Li-bi?

và “can thiệp nhân đạo” tại Li-bi?

Năm 2003, nước Pháp dưới thời Tổng thống Giăc Si-răc (Jacques Chirac) là nước đi đầu trong việc chống lại kế hoạch xâm lược của Mỹ ở I-răc, coi đây là “một cuộc phiêu lưu nguy hiểm”. Hai nhiệm kỳ của Giắc Si-rắc đã đưa Pháp vào thời kỳ ngủ đông dài 12 năm, ít nhiều cho thấy hình ảnh của Pháp như một quốc gia “già” của “châu Âu già nua”, theo cách diễn đạt của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Đô-nan Răm-xpheo (Donald Rumsfeld). Nhưng kể từ khi điện Elysée có chủ mới, Pháp dường như được tiếp thêm một liều thuốc kích thích mới. Năm 2011, dưới thời Tổng thống N.Xác-cô-di, nước Pháp lại trở thành nước đi đầu trong việc tấn công quân sự Li-bi.

Động lực nào khiến nước Pháp là nước đi đầu trong việc tuyên bố công nhận chính quyền chuyển tiếp tại Ben-ha-zi miền đông Li-bi và người Pháp cũng là người dẫn đầu cuộc không kích đối với Li-bi? Với bờ biển Địa Trung Hải dài hơn 2.000km, diện tích gần 2 triệu km2, dân số khoảng 6,5 triệu người, Li-bi giữ một vị trí chiến lược quân sự quan trọng trong khu vực. Li-bi là một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn ở châu Phi, đứng thứ 9 trên thế giới. Dầu mỏ Li-bi có chất lượng cao, dễ khai thác. Quan trọng hơn, Li-bi là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm chiến lược an ninh năng luợng đối với châu Âu, trong đó có Pháp. Phải chăng đó là câu trả lời?

Lô-gic hành động của Pa-ri còn có lý do khác. Trong khi nước Đức đang vật lộn để giành quyền kiểm soát kinh tế và chính trị khu vực đồng ơ-rô và EU, Pháp mong muốn khẳng định lại vai trò lãnh đạo châu Âu của mình thông qua chính sách đối ngoại. Về phần cá nhân, ông N.Xác-cô-di mong muốn trở lại mặt trận đối ngoại, nơi ông đã có phần nào thành công trước đây và để xoa dịu những chỉ trích xung quanh việc người Pháp phản ứng quá thụ động trước làn sóng nổi dậy ở thế giới A-rập, đặc biệt là ở Tuy-ni-di. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Li-bi có lẽ là cơ hội tốt để Chính phủ Pháp thể hiện những điểm mới trong chính sách đối ngoại, nhằm vực dậy niềm tin và uy tín trong mắt cử tri Pháp. Ông N.Xác-cô-di coi đây là một “cú hích lớn” để thúc đẩy vị thế chính trị của mình.

Chưa biết ông sẽ thu được bao nhiêu lá phiếu của cử tri trong mùa bầu cử năm 2012 sắp tới, nhưng thực tế là tỷ lệ tín nhiệm của ông đang sụt giảm mạnh, còn khoảng 25%. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy: ông N.Xác-cô-di thậm chí chỉ đứng thứ ba, sau cả đối thủ Đảng Xã hội và bà Ma-rin Lơ Pen (Marine Le Pen), lãnh đạo Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia. Nhưng ông N.Xác-cô-di vẫn đang nuôi hy vọng: thời gian tới nền công nghiệp quốc phòng nước Pháp sẽ được vực dậy và kích thích tăng trưởng kinh tế, dự án “liên minh Địa Trung Hải” sẽ được hiện thực hóa, vai trò, vị thế của nước Pháp trên trường quốc tế sẽ thành hiện thực..../.