Cô-xô-vô: Nghịch lý phát triển và những hệ lụy
Việc Cô-xô-vô đơn phương tuyên bố ly khai khỏi Xéc-bi-a thành quốc gia độc lập vào ngày 17-2 vừa qua đang là sự kiện chính trị nổi cộm ở khu vực Ban-căng, bởi dư luận thế giới đặc biệt quan tâm, lo ngại vì những hệ lụy phức tạp sẽ còn tiếp tục xảy ra.
Tiến trình của một nghịch lý phát triển
Cô-xô-vô trong lịch sử là một phần của Xéc-bi-a (Cộng hoà Liên bang Nam Tư trước đây), có diện tích 10.877 km2 với hơn 2 triệu dân, trong đó trên 90% là người gốc An-ba-ni, còn lại là người Xéc-bi. Tháng 3-1989, do nhiều mâu thuẫn chính trị và sắc tộc nên Tổng thống Nam Tư X. Mi-lô-xê-víc đã hủy bỏ quy chế tự trị của Cô-xô-vô. Tháng 11-1991, người gốc An-ba-ni chiếm đa số ở Cô-xô-vô đã tự tuyên bố độc lập khỏi Xéc-bi-a. Xung đột sắc tộc diễn ra từ đó ngày càng gay gắt hơn, cho đến tháng 2-1998, nội chiến đã bùng phát giữa cộng đồng người Xéc-bi và người gốc An-ba-ni. Tháng 3-1999, NATO đã tiến hành chiến dịch đánh bom Xéc-bi-a với lý do nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội Chính phủ Xéc-bi-a và những phần tử ly khai người gốc An-ba-ni. Từ đó, Cô-xô-vô được đặt dưới sự kiểm soát của Liên hợp quốc và NATO.
Trải qua nhiều năm, các vòng đàm phán về tương lai Cô-xô-vô được tiến hành dưới sự chủ trì của đặc phái viên Liên hợp quốc - cựu Tổng thống Phần Lan M. A-ti-xa-a-ri do nhóm bộ tam: Mỹ, Nga, EU thực hiện, trên thực tế đều đã thất bại. Cuối năm 2007, các bên đều không đạt được sự hiểu biết và thoả hiệp lẫn nhau về bất cứ vấn đề then chốt nào.
Việc Cô-xô-vô tuyên bố độc lập là một “tất yếu nghịch”, hay nói cách khác đó là một nghịch lý của sự phát triển bất bình thường.
Vì sao Cô-xô-vô?
Nhìn lại quá khứ, Xéc-bi-a đã làm tất cả, từ đồng ý trao cho Cô-xô-vô quy chế tự trị rộng rãi đến sẵn sàng chấp nhận để vùng đất này trở thành một “Hồng Công” biệt lập trong lòng Xéc-bi-a, nhưng không ngăn được tham vọng ly khai của cộng đồng người An-ba-ni chiếm đa số ở Cô-xô-vô.
Nguyên nhân là bởi kịch bản Cô-xô-vô ly khai khỏi Xéc-bi-a hầu như đã được sắp đặt sẵn từ nhiều năm nay. Trong khi các cuộc đàm phán về tương lai của tỉnh tự trị này còn đang diễn ra thì Mỹ và một số nước phương Tây đã công khai tuyên bố sẵn sàng hậu thuẫn cho độc lập của Cô-xô-vô. Theo kịch bản áp đặt sẵn đó, đàm phán trên thực tế chỉ nhằm che bớt đi những toan tính từ bên ngoài, tạo cảm giác trong dư luận rằng độc lập của Cô-xô-vô là điều không thể đảo ngược.
Hành động này gây hậu quả nghiêm trọng đến sự ổn định của Xéc-bi-a từng bị “xé nát” trong cuộc nội chiến, bị tàn phá bởi các cuộc không kích tàn khốc trong cuộc chiến Cô-xô-vô, bị bóp nghẹt bởi cuộc cấm vận kéo dài…
Bi kịch của Xéc-bi-a cho thấy mâu thuẫn sắc tộc luôn là vấn đề hết sức nhạy cảm. Nó càng nhạy cảm và dễ bùng nổ hơn khi vấn đề này bị lợi dụng vào các mục đích chính trị. Diễn biến ở Cô-xô-vô không thể không làm người ta phải đặt câu hỏi, vì sao những nước từng ký vào Nghị quyết 1244 (đặt Cô-xô-vô dưới sự quản lý của Liên hợp quốc) khi cuộc chiến Cô-xô-vô kết thúc, đã “vội vã” quên đi cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Xéc-bi-a?
Như vậy, Xéc-bi-a đang trở thành nơi thử nghiệm cho toan tính áp đặt trong quan hệ quốc tế, một xu hướng nổi lên sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Mười năm trước đây, Nam Tư đã được đem ra thử nghiệm cho học thuyết mới của NATO chuyển từ “bảo đảm an ninh” sang “áp đặt an ninh” dưới cái cớ ngăn chặn xung đột sắc tộc giữa người An-ba-ni và người Xéc-bi. Còn giờ đây, Cô-xô-vô là nơi thử nghiệm cho học thuyết “can thiệp nhân đạo”, khi người ta sẵn sàng áp đặt kịch bản chính trị từ bên ngoài dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền.
Những hệ lụy
Trong bối cảnh đó, độc lập cho Cô-xô-vô rất có thể trở thành sự mở đầu cho một bi kịch mới mà vùng đất nhiều đau thương này lại phải gánh chịu.
Trước hết, tách Cô-xô-vô khỏi Xéc-bi-a chính là cướp đi cội nguồn của đất nước Xéc-bi-a bởi đây chính là địa điểm linh thiêng chứa đựng những di sản văn hóa và lịch sử của dân tộc này. Tổng thống Xéc-bi-a Ta-díc đã từng tuyên bố: “Để mất bộ phận lãnh thổ thiêng liêng này tức là chịu đánh mất lịch sử và đó thực sự là cú sốc đối với nhân dân Xéc-bi-a”.
Thứ ba, vấn đề Cô-xô-vô không còn là vấn đề nội bộ một quốc gia, mà cùng với sự “tiếp tay” của Mỹ và EU đã trở thành vấn đề quốc tế, chống lại những “trật tự” mà Liên hợp quốc đã quy định. Việc bất chấp luật pháp quốc tế và chủ quyền của một quốc gia để áp đặt giải pháp từ bên ngoài đã phá vỡ những chuẩn mực trong quan hệ quốc tế, tạo tiền lệ nguy hiểm cho những hành động tương tự trong tương lai, tạo tiền lệ cho sự chia rẽ sắc tộc, ly khai nội bộ nhiều quốc gia, lãnh thổ - hiểm hoạ nguy cơ bất ổn trên thế giới...
Thứ tư, hành động đơn phương tuyên bố độc lập của Cô-xô-vô có thể sẽ đẩy mâu thuẫn giữa Nga, Mỹ và EU lên một nấc mới, khởi đầu một thời kỳ băng giá mới giữa các cường quốc có vai trò quan trọng trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Sự chia rẽ này không thể không tác động đến vai trò và hiệu quả của cơ quan quyền lực quan trọng này đối với tương lai hòa bình và ổn định của thế giới.
Sau khi Cô-xô-vô tuyên bố độc lập, nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Chính phủ Xéc-bi-a đã tuyên bố không công nhận Cô-xô-vô độc lập và sẽ trừng phạt về kinh tế đối với Cô-xô-vô. Đại sứ Xéc-bi-a tại Liên hợp quốc còn khẳng định nước này sẽ ngăn cản mọi nỗ lực gia nhập Liên hợp quốc của Cô-xô-vô. Giới lãnh đạo Nga đã tuyên bố không công nhận Cô-xô-vô độc lập, đồng thời nhấn mạnh vấn đề này phải được đem ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giải quyết. Nga còn đe dọa sẽ thay đổi chính sách đối với các khu vực ly khai Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a tại Gru-di-a.
Tại Hy Lạp, hơn một nghìn người, chủ yếu là các đảng viên Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) và Đoàn thanh niên cộng sản Hy Lạp (KNE) cùng ngày đã xuống đường biểu tình phản đối việc Cô-xô-vô đơn phương tuyên bố độc lập, đòi NATO và Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi Ban-căng.
Hàng nghìn người cũng tham gia các cuộc biểu tình tương tự tại Du-rich, Thụy Sĩ và tại hai thành phố Stut-gat và Phơ-răng-phuốc của Đức.
Tương lai nào cho Cô-xô-vô?
Theo các nhà quan sát, người dân Cô-xô-vô sẽ ở trong tình trạng hết sức khó khăn sau khi tuyên bố độc lập. Bởi vì Cô-xô-vô sẽ không chỉ lâm vào thế khó với Xéc-bi-a láng giềng, mà còn đối mặt với nguy cơ cấm vận của Xéc-bi-a cũng như mối đe dọa từ các nhóm bán vũ trang của người gốc An-ba-ni và người gốc Xéc-bi vẫn mong muốn bảo vệ các nhóm sắc tộc của họ. Tương lai của hơn 2 triệu người dân Cô-xô-vô sẽ rất u ám khi vùng đất này đang có tỷ lệ thất nghiệp lên tới hơn 60%, cho dù Mỹ vừa tuyên bố hôm 18-2 sẽ tăng viện trợ cho Cô-xô-vô từ 77 triệu USD năm 2007 lên xấp xỉ 335 triệu USD trong năm 2008. Bên cạnh đó, với quyền phủ quyết của Nga, Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như hiện nay, cho dù Cô-xô-vô đã được nhiều nước EU thừa nhận về ngoại giao song sẽ không thể trở thành thành viên của tổ chức này cũng như các thể chế chính trị quốc tế khác. Ngoài ra, nếu Cô-xô-vô độc lập, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ không thể tiếp tục sự hiện diện tại đây. Trong khi đó, việc chuyển sứ mệnh của Liên hợp quốc ở Cô-xô-vô cho lực lượng gìn giữ hòa bình của EU đã được dự báo là không đơn giản, vì một số nước châu Âu từ chối công nhận Cô-xô-vô độc lập sẽ không gửi người tham gia đội quân này. Như vậy, với sự kiện Cô-xô-vô đơn phương tuyên bố độc lập - một lần nữa vùng đất này lại đang rơi vào thế bấp bênh và chắc chắc sẽ còn đẩy đến nhiều hệ luỵ phức tạp, nan giải không chỉ cho cho riêng với Xéc-bi-a, Cô-xô-vô, cho khu vực Ban-căng mà có thể sẽ thành tiền lệ nguy hiểm về một hiệu ứng “đô-mi-nô” ly khai do mâu thuẫn chính trị, sắc tộc ở nhiều quốc gia, lãnh thổ khác trên thế giới. Bất ổn an ninh khu vực và toàn cầu do đó có nguy cơ càng gia tăng hơn.
Tình hình chung quanh Cô-xô-vô đang nóng lên với các cuộc biểu tình phản đối “Chính phủ mới” của những người Xéc-bi-a, thậm chí đã khiến cho lực lượng gìn giữ hoà bình của NATO vào ngày 20-2 đã phải đóng hai cửa khẩu với Xéc-bi-a, báo hiệu một "lò lửa" xung đột mới rất có thể sẽ bùng phát tại đây.
Đông Ti-mo tìm kiếm sự bình yên  (25/02/2008)
Kết quả thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo năm 2007  (25/02/2008)
Kon Tum với công tác đào tạo, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số  (25/02/2008)
Mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore không ngừng được tăng cường và phát triển  (24/02/2008)
Thế giới sẽ sớm bước vào kỷ nguyên châu Á  (24/02/2008)
Thế giới sẽ sớm bước vào kỷ nguyên châu Á  (24/02/2008)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm