TCCSĐT - Sáng 2-11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về nội dung công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; công tác phòng chống tham nhũng năm 2012.

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Đỗ Thị Hoàng (Quảng Ninh) đã đề cập tới thực trạng đáng lo ngại trong xã hội hiện nay: đó là sự vô cảm của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức trước những đề xuất của nhân dân; đó là hành vi tạo lập chứng từ để quyết toán những khoản chi mà nếu thực thi theo cơ chế chính sách sẽ không thể thực hiện được; hay lợi ích nhóm trong việc chỉ định thầu bất chấp giá cả, công nghệ, chất lượng công trình; việc sử dụng hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân… Những hành vi này hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, gây nên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm xuống cấp của đạo đức xã hội, xói mòn niềm tin của nhân dân. Đại biểu nhấn mạnh, đây không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Quốc hội cần thể chế hóa các quy định của pháp luật không chỉ có chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật mà cần có những chế tài mang tính răn đe, phòng ngừa. Chính phủ và các cơ quan tư pháp, chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, quản lý hộ tịch hộ khẩu, tạm trú, thường trú…

Đại biểu Lê Việt Trường (An Giang) cho rằng: với các giải pháp đã được đề cập trong Báo cáo của các cơ quan chức năng, giải pháp của mọi giải pháp là củng cố niềm tin trong nhân dân: “Lòng tin của nhân dân là sức mạnh, là báu vật không gì so sánh được, nếu hằng ngày mỗi cán bộ, công chức trong khi thi hành chức trách của mình, vô tình hay hữu ý làm xói mòn niềm tin của nhân dân thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ mất tất cả”.

Vấn đề tồn đọng trong thi hành án dân sự là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến tại phiên thảo luận. Tán thành với những nội dung đã đề cập trong báo cáo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, lý giải những lý do khiến cho tình trạng này chậm được cải thiện.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) đề nghị xem xét lại cách tính án tồn đọng. Đại biểu đặt câu hỏi liệu những việc đã xác minh xong và đang thụ lý, hay những việc đang trong giai đoạn đấu giá rồi có tính vào án tồn đọng không. Đại biểu cho rằng cần chú trọng xây dựng đội ngũ chấp hành viên. Việc tăng cường xây dựng đội ngũ chấp hành viên sẽ quyết định tới chất lượng, hiệu quả của thi hành án và trong nhiều biện pháp đã được đề cập, việc thi tuyển chấp hành viên là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, khi thực hiện biện pháp này cũng cần linh hoạt, những địa phương khó khăn chưa nên áp dụng thi tuyển mà vẫn thực hiện xét tuyển; những nơi có đầy đủ điều kiện mới mở rộng thi tuyển.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (Quảng Bình) đã giải trình, làm rõ hơn về công tác thi hành án dân sự. Về số việc và tiền phải thi hành còn nhiều, trong năm 2012 không hoàn thành chỉ tiêu giảm án chuyển kỳ sau, Bộ trưởng cho rằng đây là một thực tế mà Chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận trong Báo cáo trình Quốc hội. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng khẳng định: kể từ khi thi hành Luật thi hành án dân sự đến nay, công tác thi hành án đã có những chuyển biến cơ bản, bền vững; các cơ quan thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành số lượng lớn những vụ việc và tiền phải thi hành án, kết quả năm sau cao hơn năm trước và giảm đáng kể số việc chuyển sang kỳ sau.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường nêu rõ trong năm 2012 việc án giảm tồn đọng mặc dù chỉ giảm được 2,08% số việc phải thi hành, chuyển sang kỳ sau và không đạt được chỉ tiêu đề ra là từ 5-10%. Trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, có thể khẳng định rằng đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận của các cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời cũng là kết quả của công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan. Đề cập những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thi hành án, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết thêm, năm 2011 Chính phủ đã báo cáo và Quốc hội đã đồng ý chủ trương cho Chính phủ được tiếp tục xây dựng Đề án miễn thi hành đối với một số khoản thu ngân sách cho nhà nước mà không có điều kiện thi hành án trước ngày Luật thi hành án dân sự có hiệu lực.

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tới đây theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án này. Một vấn đề nữa mới phát sinh, trong vụ án Vinashine riêng tiền phạt về phần dân sự trong hình sự là 950 tỷ đồng. Một trong những giải pháp tới đây đối với vụ Vinashine là đề nghị với Thủ tướng Chính phủ cho thành lập Ban chỉ đạo liên ngành.

Về việc đề ra chỉ tiêu thi hành án năm 2013 thấp hơn năm 2012, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, viện kiểm sát các cấp, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để phân loại án chính xác nhất. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tới “đột biến” là vụ án Vinashin. “ Khi bản án chuyển sang thi hành án là thi hành án phải có trách nhiệm thi hành ngay, cho nên một số lượng rất lớn sẽ tăng lên, 950 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu của năm 2013”.

Một vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua là tình trạng gia tăng tội phạm vị thành niên. Đây là mối quan tâm lo ngại của toàn xã hội đã được nhiều đại biểu phân tích, đề xuất phương hướng khắc phục. Đại biểu Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) nhận định nguyên nhân của tình trạng này do môi trường giáo dục hiện đang có “vấn đề”. Theo đại biểu cần quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa tới việc giáo dục ngoài nhà trường; cần nâng cao vai trò của cán bộ làm công tác xã hội ở các xã, phường, thôn, bản. Giáo dục nhân cách của một con người rất công phu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, tạo thành thế chân kiềng vững chắc mới có thể giảm trẻ vị thành niên phạm tội.

Đề cao vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ em, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hòa (Bắc Ninh) cho rằng công tác giáo dục trong gia đình hiện chưa được quan tâm đúng mức. Phân tích những thiếu sót trong công tác giáo dục tại gia đình, đại biểu đề nghị bổ sung thêm giải pháp về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật là nâng cao trách nhiệm quản lý giáo dục con em của gia đình và đặc biệt là của bố mẹ; cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng chương trình hỗ trợ cha mẹ trong quản lý giáo dục con, để gia đình thực sự là “liều thuốc đề kháng mạnh” trước tệ nạn xã hội và tội phạm.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình (Long An) chia sẻ với các đại biểu về nỗi lo lắng trước thực trạng báo động của tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội: trẻ em phạm pháp có nguyên nhân xã hội, nguyên nhân tổng hòa sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, của xã hội. Đại biểu nhấn mạnh “Việt Nam đã tham gia vào Công ước quốc tế bảo vệ quyền trẻ em, giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm đối với trẻ vị thành niên là không phải bằng tăng hình phạt mà chính là sự quản lý giáo dục và các chính sách dành cho trẻ em”. Phân tích về nguồn gốc phát sinh tội phạm, Chánh án Trương Hòa Bình nhận định giải quyết vấn đề này phải bằng những giải pháp khác như quản lý xã hội, giáo dục, chính sách chứ không phải bằng giải pháp là tăng hình phạt. Tòa án nhân dân tối cao đã có đề án xây dựng Tòa án hôn nhân, gia đình và trẻ em và đang trong quá trình để trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào mô hình tổ chức Tòa án sắp tới.

Tại phiên thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã phân tích, làm sâu sắc hơn một số nội dung và giải pháp liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng. Tổng Thanh tra đồng quan điểm với các ý kiến nhận xét cho rằng giải pháp phòng ngừa vừa qua thực hiện chưa có hiệu quả, cũng còn nhiều giải pháp phòng ngừa mang tính hình thức. Trong năm, các đơn vị chức năng đã tuyên truyền được hơn 3 triệu lượt cán bộ, công chức và 15 triệu lượt nhân dân, tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng số liệu này so với tỷ lệ dân số cũng chưa đáng kể.

Về các giải pháp phòng ngừa, trong 9 giải pháp phòng ngừa đã ban hành, thống kê cho thấy có 4 giải pháp phòng ngừa được đánh giá là có hiệu quả tích cực, trong đó có cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch của các cơ quan tổ chức, đơn vị, xây dựng chế độ định mức tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử. Hai giải pháp đánh giá lại kết quả trung bình là chuyển đổi vị trí công tác và xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Ba biện pháp được đánh giá là hiệu quả thấp và còn hình thức đó là kê khai tài sản thu nhập, trả lương qua tài khoản và nộp lại quà tặng. Theo Tổng thanh tra, vấn đề công khai minh bạch trong thời gian vừa qua đã làm được một bước nhưng thực sự chưa đầy đủ, có những trường hợp lợi dụng bí mật nhà nước không thực hiện công khai minh bạch theo quy định của pháp luật.

Làm rõ hơn những quan tâm của đại biểu Quốc hội về việc thanh tra nhiều nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản và tiền của nhà nước rất thấp, Tổng Thanh tra thẳng thắn nhìn nhận đây là một khiếm khuyết, hạn chế của ngành thanh tra trong một thời gian dài, do nhiều nguyên nhân. Ngành thanh tra hàng năm có trên 10.000 cuộc thanh tra, thanh tra ở các cấp, các ngành, kể cả thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, bên cạnh có nhiều cuộc thanh tra có chất lượng tốt vẫn còn có một số cuộc thanh tra chất lượng không cao, tính khả thi không cao. Cho nên, khi kết luận thanh tra thực hiện không được, có vướng mắc.

Tổng Thanh tra cũng cho rằng quy định chế tài trong xử lý kết luận thanh tra vừa qua là chưa mạnh, chưa đủ; chưa có cơ quan chuyên trách theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, đồng thời có một đối tượng thanh tra không thực hiện ngay được kết luận thanh tra như bất động sản, tài sản, có những đối tượng không có khả năng thực hiện kết luận thanh tra. Tổng Thanh tra cho biết thêm Chính phủ vừa ban hành Nghị định cho phép ngành thanh tra thành lập đơn vị theo dõi thực hiện kết luận thanh tra. Sắp tới, có nhiều giải pháp để khắc phục, nhưng trong đó có 2 giải pháp chính, ngành thanh tra sẽ thực hiện tốt hơn việc này.

Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích sâu sắc và làm rõ hơn nguyên nhân, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể, quan trọng phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các tội phạm về chức vụ, kinh tế, tham nhũng.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ đa số đại biểu Quốc hội tán thành ra Nghị quyết về phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và phòng, chống tham nhũng và công tác tư pháp năm 2013. Quốc hội giao Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì phối hợp với Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan soạn thảo nghị quyết để trình thông qua tại kỳ họp này.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 2-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung sửa đổi của Luật Phòng, chống tham nhũng, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến khái niệm hành vi tham nhũng; quy định về việc tổ chức kê khai tài sản; trách nhiệm người đứng đầu và vai trò, địa vị pháp lý của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng.

Đại biểu Nguyễn Trung Thu (Long An) cho rằng, Báo cáo sơ kết 5 năm về công tác phòng, chống tham nhũng chưa đánh giá một cách chi tiết về công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra về phòng, chống tham nhũng. Do đó, cần phải tổng kết một cách sâu sắc những phát sinh để có căn cứ sửa luật thiết thực hơn. Theo đại biểu, thực chất của quy định về kê khai tài sản chính là kiểm soát thu nhập. Nội dung này chỉ cần quy định đối với người có chức vụ, quyền hạn mà không cần mở rộng ra tất cả cán bộ, đảng viên. Tham nhũng xảy ra ở nhiều lĩnh vực, do đó, cần mở rộng đối tượng điều chỉnh. Bên cạnh đó, cân nhắc thêm các quy định chi tiết hơn về đảm bảo tính mạng, danh dự, tài sản của người tố cáo tham nhũng và quyền yêu cầu thông tin về phòng, chống tham nhũng.

Đồng tình với phân tích của đại biểu Nguyễn Trung Thu, đại biểu Trần Quốc Vượng (Tiền Giang) cho rằng, đúng là hiện nay vẫn còn nhiều quy định chung chung và dàn trải. Nếu đưa vào trong luật mà không thực hiện được sẽ càng làm mất lòng tin trong nhân dân. Do đó, cần rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng luật, tránh đưa ra mà không thực hiện được.

Phát biểu về việc cân nhắc đưa hay không đưa quy định về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào luật, đại biểu Lê Thị Yến (Phú Thọ) cho rằng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nên được đưa vào trong luật, khi đó, sẽ vừa đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo lại thể hiện sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng.

Đại biểu Vũ Trọng Kim (Quảng Ngãi) cho rằng: công tác phòng, chống tham nhũng cần sự chung tay của tất cả các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương. Do đó, không thể trông chờ vào việc bổ sung điều luật mà có thể thay đổi và giải quyết được triệt để tình trạng tham nhũng. Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cùng các cơ quan quyền lực nhà nước cũng như sự chủ động của từng đơn vị, cơ quan và toàn xã hội. Đại biểu đề xuất nên chăng, chỉ cần một Ủy ban độc lập của Quốc hội đối với những vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng và cần quy định nhiệm kỳ công tác với những vị trí có nguy cơ tham nhũng cao.

Đại biểu Hồ Văn Năm (Đồng Nai) cho rằng, cần nghiên cứu, thảo luận kỹ về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Thực tế, trong dự thảo lần này, các cơ quan đầu não tiên phong về phòng, chống tham nhũng hầu hết rơi vào cơ quan hành chính, quản lý nhà nước trong khi đó, tham nhũng phát sinh trong cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, do đó, nếu giao cơ quan điều tra thuộc công an, thanh tra… e rằng sẽ khó giải quyết dứt điểm. Vì thế, nên thành lập cơ quan chuyên trách mới đẩy mạnh được chất lượng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Về quy định kê khai tài sản, các đại biểu Quốc hội cũng tham gia nhiều ý kiến. Có ý kiến cho rằng, việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập ở cơ quan và khu dân cư là đúng và nên phát triển, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh, thanh tra nhiều, phát hiện nhiều nhưng xử lý hạn chế, vì thế, nếu để thiết chế như hiện nay thì hiệu quả thấp.

Nhiều đại biểu cũng đề cập tới vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cần có cơ chế thích hợp để khuyến khích, tạo điều kiện cho báo chí tham gia tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng kiến nghị, cần phải đánh giá hài hòa cả hai mặt tích cực và tiêu cực của báo chí vì có một số báo chí đưa tin thiếu chính xác tạo tâm lý không tích cực, không có lợi.

Các đại biểu cũng kiến nghị cơ quan soạn thảo xây dựng Luật Phòng chống tham nhũng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, không nên chỉ bó hẹp nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên trách.

Đồng thời, Luật cũng phải quy định rõ trường hợp tiếp nhận và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng do công dân phát hiện theo hướng người cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung tố giác của mình đồng thời, phải được pháp luật bảo vệ./.