Khi Bộ trưởng "thẳng thừng"... !

TS. Nguyễn Minh Phong
21:37, ngày 26-10-2011

TCCSĐT - Năm 2011 là một năm đã, đang và sẽ còn tiếp tục được ghi nhận và bình luận nhiều cả trên báo giới, cũng như trong lịch sử nước nhà như là thời khắc khá đặc biệt đối với Việt Nam. Đây không chỉ là năm của những cú “sốc” kinh tế và nhiều chuyển động quan trọng mang tính bản lề trong nhận thức và hành động của Nhà nước về đổi mới mô hình kinh tế với nhiều quyết sách có tính cách mạng, mà còn là năm chứng kiến hiện tượng nhiều Bộ trưởng mới, trẻ, nhiệt huyết và cũng "thẳng thừng" !

Nhiều nhà khoa học và nhà báo đã rất ấn tượng, thậm chí sửng sốt và thích thú về sự "thẳng thừng" thực sự của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trong một cuộc hội thảo khoa học diễn ra gần đây ở trụ sở Bộ Tài Chính do đích thân Bộ trưởng chủ trì. Công luận nhiệt liệt hoan nghênh khi ông tuyên bố đáp lại sự e ngại “vỡ hệ thống” của ngành xăng dầu khi họ buộc phải giảm giá xăng vài trăm đồng lẻ theo quyết định của Bộ Tài Chính: “Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình với tư cách là Bộ trưởng Tài chính; Nhà nước quản lý là vì lợi ích của 86 triệu dân Việt Nam, chứ không vì lợi ích của một cá nhân hay vì lợi ích của nhóm doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp không thể dọa được nhà nước; Tập đoàn hay doanh nghiệp nào muốn thôi kinh doanh vì lỗ thì cứ báo cáo, Nhà nước sẽ giải quyết. Tôi đã 10 năm làm kiểm toán, trong đó 5 năm làm Phó và 5 năm làm Trưởng Tổng Kiểm toán Việt Nam nên biết rất rõ hiện trạng tài chính từng doanh nghiệp”…

Người viết bài này có may mắn đóng góp 2 bài tham luận cho Hội thảo theo yêu cầu của Bộ Tài Chính và được chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc hội thảo trứ danh có một không hai đó, và cũng cùng tâm trạng với hầu hết những ai có mặt tại hội thảo, ai cũng đều mong còn có nhiều cuộc họp với không khí mới như vậy trong tương lai…!

Dư luận hiện cũng đang sôi nổi, kẻ khen, người cau mày, về một bộ trưởng "thẳng thừng" khác là ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ngành có nhiều bức xúc nổi cộm nhất nhì cả nước hiện nay. Mới nhậm chức chưa bao lâu, tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã nổi lôi đình khi thị sát tiến độ dự án xây dựng nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Mà không chỉ giận suông, ông còn “tuốt gươm trảm tướng” tức thì tại trận, ra lệnh thay ngay người đứng đầu dự án bị kéo dài khó hiểu như một “nỗi nhục quốc thể “này - lời của Bí thư Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, người cũng muốn thay ngay chủ dự án đó nếu ông “có quyền” (nhân tiện, cũng thật là khó hiểu, tại sao một dự án xây dựng trên địa bàn, dù chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải, mà ông Bí thư ở  thành phố đó, với tư cách người chịu trách nhiệm cao nhất của Đảng và Nhà nước về tất cả những gì diễn ra trên địa phận địa phương đó, cũng chịu bất lực do thiếu cơ chế phân cấp thích hợp để can thiệp, thúc đẩy dự án vì lợi ích quốc gia và lợi ích 86 triệu dân nước nhà).

Bộ trưởng Đinh La Thăng còn tức giận đòi “hỏa táng” những phương tiện bị tịch thu nhằm "dằn mặt" đám xe đua kiểu bụi đường phố - nỗi kinh hoàng của dân đô thị và có xu hướng đang lan rộng ra ngoại vi… Ông cũng thẳng thừng cấm các quan chức ngành giao thông vận tải do mình phụ trách không được tiếp tục hưởng thú vui chơi gôn tao nhã và tốn kém trong cảnh “nước sôi lửa bỏng” của ngành, để giành thời gian cho công việc, toàn tâm toàn ý vì dân, vì nước, không được lười biếng và “nghĩ ngắn”, bầy việc, gây tốn kém tiền thuế của dân…!

Có thể thấy, đấy là những bộ trưởng biết "thẳng thừng" đúng đắn thật đáng trọng và đáng nể bởi không phải ai cũng dễ, cũng biết và cũng dám thẳng thừng đúng nơi, đúng lúc và đúng đối tượng như vậy, nhất là khi đã là Bộ trưởng - vị trí dễ bị cảnh “Quan trên trông xuống, người ta trông vào”. Làng xã Việt Nam vốn có thói quen so sánh và hành động theo đám đông, kiểu: “xấu đều hơn tốt lỏi”, sẵn sàng chấp nhận cảnh “toét mắt là tại hướng đình, cả làng đều toét chứ mình em đâu”, nên ngại va chạm, ngại đổi mới và ngại đi tiên phong. Đặc biệt, ai cũng thích: “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” để an toàn mà lại nhiều lộc. Thành thử, người ta dường như đã quen “mũ ni che tai” và có xu hướng tìm cách thích nghi hơn là thay đổi những gì trì trệ, lạc hậu vốn đã, đang và sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho sự tiến bộ và phát triển đất nước theo kịp văn minh thời đại của nhân loại…!

Khách quan mà nói, không phải các bộ trưởng trên nghĩ ra hay làm điều gì mới mẻ, to tát quá đâu, mà chẳng qua họ chỉ nói và làm những gì mà 86 triệu dân Việt Nam chờ đợi bấy lâu nay mà thôi. Điều đáng nói, họ là quan chức cấp cao mà dám nghĩ, dám làm những việc vì cộng đồng và vì lợi ích quốc gia. Hẳn phải có tấm lòng sáng lắm, phải có chỗ dựa vững chắc lắm và máu trong trái tim họ phải nóng lắm thì họ mới như vậy. Và chắc họ phải thấm thía lắm “Hịch tướng sỹ” của Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn năm xưa, với tinh thần: Những kẻ thấy nước nghèo, yếu mà không biết nhục, thấy chuyện bức xúc, oan trái mà không biết căm và tìm cách giải quyết, thấy lợi nhuận là mờ mắt, dối trên lừa dưới, tham lam vơ vét cốt đầy túi riêng… thì phỏng có nên làm quan chức được không…?!

Thời của những bộ trưởng có tri thức và bản lĩnh, biết thẳng thừng đúng tâm và đúng tầm của mình, là thời của vận nước đã đến và bình minh sẽ tỏa sáng muôn nơi!