Đông Ti-mo tìm kiếm sự bình yên
Ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ Đông Ti-mo cố gắng trấn an người dân nước này sau vụ nổ súng ám sát không thành của lực lượng phiến quân nhằm vào Tổng thống Giô-xê Ra-mốt Hoóc-ta và Thủ tướng Xa-na-na Gu-xmốt. Sự kiện này cho thấy sự đối đầu giữa các phe phái trong chính phủ Đông Ti-mo vốn ngấm ngầm có nguy cơ bùng phát.
Ngày 11-2 vừa qua, dường như đất nước Đông Ti-mo đã rơi vào cuộc khủng hoảng mới, nghiêm trọng và sâu sắc khi xảy ra cuộc “đảo chính” của phiến quân do An-phrét-đô Rây-na-đô - người cầm đầu cuộc nổi loạn nhằm chống lại chính phủ. Tổng thống R. Hoóc-ta bị bắn trọng thương, hiện đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hoàng gia Đác-uyn (Ô-xtrây-li-a). Thủ tướng Đông Ti-mo cũng đã may mắn thoát nạn sau đợt tấn công vào xe riêng cùng ngày hôm đó.
Tình hình bất ổn
Giành độc lập vào năm 2002, nhưng từ đó đến nay, Đông Ti-mo liên tục phải đối mặt với những bất ổn chính trị, xã hội.
Nằm ở vị trí các tuyến huyết mạch trên biển với nguồn dầu mỏ cũng như khí đốt dồi dào, song quốc gia này lại lâm vào cảnh đói nghèo, nạn thất nghiệp tràn lan cùng với hàng loạt vấn đề xã hội chưa được giải quyết. Hiện Đông Ti-mo là một trong những nước nghèo nhất thế giới với hơn một nửa dân số không có việc làm ổn định, 40% người dân Đông Ti-mo có thu nhập dưới 0,5USD/ngày. Nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho ngân sách quốc gia trong khi chưa thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, Đông Ti-mo đã đồng ý cho Ô-xtrây-li-a độc quyền khai thác dầu mỏ từ năm 2006 cho tới năm 2023, đổi lại nước này nhận được từ Ô-xtrây-li-a một khoản chi trả khoảng 6 tỉ USD.
Đông Ti-mo được thế giới biết đến với tên tuổi của Ra-mốt Hoóc-ta và Giám mục Các-lốt Bơ-lô, những người đã nhận giải Nô-ben Hòa bình năm 1996. Thế nhưng, sau khi độc lập khỏi In-đô-nê-xi-a, quốc gia non trẻ này đã không thành công trong việc tái thiết hòa bình. Giải Nô-ben Hòa bình đã không phát huy được tác dụng, bạo động liên tiếp xảy ra.
Sau khi chính phủ Đông Ti-mo quyết định sa thải 600 binh sĩ quân đội vì đã phản đối sự phân biệt đối xử trong các quy định về thăng cấp hồi tháng 3 - 2006, đến tháng 5-2006, tại Đông Ti-mo cuộc đụng độ giữa quân đội và cảnh sát đã xảy ra khiến hàng chục người chết và hàng trăm nghìn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, buộc Thủ tướng đầu tiên của nước này phải từ chức.
Trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tháng 6-2007, Phe Fretilin giành được 21 ghế trên tổng số 65 ghế, trong khi phe phong trào Quốc hội tái thiết lại Đông Ti-mo (CNRT) do Tổng thống Hoóc-ta khởi xướng chỉ đạt 18 ghế. Để thành lập chính phủ, Fretilin phải dựa vào liên minh với các phe phái khác song không thành. Về phần mình, Xa-na-na Gu-xmốt đã thành lập liên minh dưới tên gọi Liên minh đa số quốc hội (AMP), tập hợp 37 số phiếu…
Việc ông Xa-na-na Gu-xmốt trở thành Thủ tướng Đông Ti-mo tưởng như chấm dứt được tình trạng bế tắc chính trị tại quốc gia này. Thế nhưng, tháng 8-2007, bạo lực lại nổ ra tại một số khu vực ở Đông Ti-mo mà nguyên nhân của các vụ bạo động chính là sự lục đục trong nội bộ chính phủ, sự chia rẽ nghiêm trọng giữa các phe phái chính trị. Các phần tử bạo loạn không chấp nhận việc chỉ định Thủ tướng mới của Tổng thống Hoóc-tô. Nhóm phiến quân thuộc Fretilin tấn công phương tiện giao thông công cộng, xe riêng, xe của Liên hợp quốc tuần tra trên đường; đốt phá nhà cửa của những người ủng hộ phong trào CNRT.
Bạo loạn chấm dứt?
Rõ ràng kinh tế - xã hội không thể phát triển được ở một quốc gia vốn đã nghèo nàn, nay lại liên tục xảy ra bạo loạn. Đông Ti-mo hiện rất cần sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để sớm ổn định tình hình.
Với vị trí địa lý gần sát Đông Ti-mo, chính phủ Ô-xtrây-li-a đã phản ứng ngay trước cuộc khủng hoảng diễn ra ở nước này. Thực tế, kể từ năm 1999, lực lượng Ô-xtrây-li-a đã lãnh đạo chiến dịch gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc ở Đông Ti-mo nhằm ngăn chặn bạo lực khi nước này muốn độc lập khỏi In-đô-nê-xi-a. Theo kế hoạch, lực lượng Ô-xtrây-li-a sẽ kết thúc nhiệm vụ vào tháng 2-2008, nhưng chính phủ Đông Ti-mo đã đề nghị kéo dài thêm thời hạn đến năm 2012. Với phương châm ủng hộ giải pháp thương lượng, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Ke-vin Rút đã tuyên bố đưa thêm quân sang Đông Ti-mo nhằm giúp vãn hồi trật tự, duy trì hòa bình tại đây. Hiện đã có khoảng 1700 cảnh sát Liên hợp quốc, 350 binh sĩ và cảnh sát Ô-xtrây-lia, hơn 170 binh sĩ Niu Di lân.
Cựu Thủ tướng Ma-ri Al-ka-ti-ri cho rằng cuộc bạo động này thực sự tồi tệ hơn những gì đã xảy ra trước đó. Năm 2006, chính ông Al-ki-ti-ri là nạn nhân của cuộc đảo chính cũng do A. Rây-na-đô cầm đầu. Lúc đó, ông Al-ka-ti-ri tuyên bố sẵn sàng rời bỏ vị trí nếu đảng ông đang cầm quyền yêu cầu và rằng ông đại diện cho một đảng hùng mạnh, xuất phát từ lợi ích của người dân.
Còn Thủ tướng Gu-xmốt gọi cuộc tấn công này là một chiến dịch có sự tính toán kỹ lưỡng nhằm làm tê liệt chính phủ và tạo sự bất ổn. Song âm mưu này đã thất bại, chính phủ này sẽ không sụp đổ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun kêu gọi người dân Đông Ti-mo bình tĩnh, tránh xảy ra các hành động bạo lực tiếp theo. Ông cực lực lên án vụ tấn công hai nhà lãnh đạo của nước này. Cựu Đại sứ Ô-xtrây-lia, chuyên trách khu vực Đông - Nam Á, Ca-van Hốc-gơ nhấn mạnh đây là lần thứ hai kể từ khi giành độc lập năm 2002, Timo đang trượt theo vết xe đổ của “quốc gia non yếu” với nguyên nhân hoàn toàn xuất phát từ những lý do nội bộ.
An-phrét-đô Rây-na-đô, thủ lĩnh nhóm ám sát đã bị lực lượng bảo vệ tổng thống nước này bắn chết ngay trong vụ bạo động. Nổi lên như thủ lĩnh quân nổi loạn, hai năm trước đây, Rây-na-đô cầm đầu nhóm vũ trang phiến quân chống lại chính phủ Đông Timo và từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các “nhân vật chính” nhằm “bảo đảm sự ổn định cho đất nước”. Nhà thờ Thiên chúa giáo đứng ra đóng vai trò làm trung gian. Nhưng, cuối cùng, Rây-na-đô đã từ chối có mặt theo tráp gọi của Tòa án ở Đi-li; sau đó cho binh sĩ tấn công quân đội Ô-xtrây-li-a. Tổng thống Hoóc-ta cũng đã gặp Rây-na-đô một vài lần trong những tháng qua để thuyết phục nhưng không đem lại kết quả gì.
Cuộc bạo loạn năm 2006 - một động thái đã gây ra bạo loạn sắc tộc và bè phái, khiến 100000 người dân Đông Ti-mo phải sống trong các trại tị nạn (hiện phần lớn số họ sống nhờ vào Chương trình hỗ trợ lương thực thế giới - PAM). Cái chết của Rây-na-đô trong cuộc “đảo chính” lần này liệu có chấm dứt tình trạng bất ổn ở đất nước này hay không hay sẽ càng khoét sâu thêm sự đối đầu giữa phe ủng hộ “người hùng” Rây-na-đô với các phe phái chính trị còn lại? Đây là một vấn đề mà dư luận hết sức quan tâm. Chúng ta hy vọng Đông Ti-mo sớm tìm được sự ổn định.
Kết quả thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo năm 2007  (25/02/2008)
Kon Tum với công tác đào tạo, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số  (25/02/2008)
Mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore không ngừng được tăng cường và phát triển  (24/02/2008)
Thế giới sẽ sớm bước vào kỷ nguyên châu Á  (24/02/2008)
Thế giới sẽ sớm bước vào kỷ nguyên châu Á  (24/02/2008)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
- Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế và phát triển xã hội: Quá trình tất yếu, hướng đích của hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
- Phụ nữ Việt Nam trong nền kinh tế số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm