1- Nguyên nhân và tác động

Trong báo cáo Triển vọng trong nông nghiệp năm 2007-2012, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực của các nước trên thế giới. FAO cho biết thế giới có 34 quốc gia đang phải đối mặt các vấn đề khẩn cấp về lương thực; 26 trong số 34 nước này ở châu Phi, còn lại ở châu Á và các vùng khác. FAO cũng cho rằng tình trạng thiếu hụt lương thực sẽ còn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ tới và đây sẽ là sự không riêng quốc gia nào.

- Thiếu hụt lương thực sẽ làm gia tăng tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng

Theo số liệu của Viện Chính sách Trái đất, (một tổ chức nghiên cứu phi Chính phủ ở Oa-sinh-tơn) hơn 850 triệu người trong đó có 300 triệu trẻ em trên thế giới đang cần lương thực cứu trợ; 184 triệu người châu Phi có thể bị chết vì thiếu lương thực; hàng triệu người phải sống phụ thuộc vào viện trợ lương thực. Trong khi đó, các dự đoán cho rằng 1,2 tỉ người có thể thường xuyên thiếu ăn vào năm 2025, tăng hơn 600 triệu người so với dự đoán trước đó.

Tình trạng thiếu hụt lương thực sẽ có tác động tới tất cả các mặt trong đời sống. Đặc biệt, thiếu hụt lương thực sẽ làm gia tăng tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng. Không chỉ ở các khu vực có mức sống thấp, ngay cả những quốc gia có nền kinh tế đang tăng trưởng cao như Trung Quốc và Ấn Độ... cũng phải đối phó với tình trạng thiếu hụt lương thực và buộc phải nhập khẩu số lượng lớn lương thực để đáp ứng nhu cầu trong nước.

- Thiếu hụt lương thực là nguyên nhân tiếp tục đẩy giá lương thực lên cao.

Theo các đánh giá, việc giá thực phẩm tăng khoảng 30% sẽ kéo theo mức sống tối thiểu ở các nước phát triển sụt giảm 3%, tỷ lệ tương ứng ở các nước đang phát triển là 20%; giá trị viện trợ của cộng đồng quốc tế cho các quốc gia kém phát triển sẽ bị giảm đi. Giá lương thực tăng vọt ở nhiều quốc gia trên thế giới, cùng với tốc độ tăng chóng mặt của giá dầu, cũng đã trở thành thủ phạm gia tăng lạm phát ở các nước đang phát triển.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực hiện nay của thế giới, các chuyên gia cho rằng: do “Trái đất ấm” lên gây bão lũ và hạn hán kéo dài, nguồn nước ngọt khan hiếm, khiến sản xuất lương thực khó khăn hơn. Viện Carmegie Institution, tại Stanford, bang California (Mỹ) vừa công bố một nghiên cứu, cho biết sự ấm lên của khí hậu Trái đất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng lương thực

Nguyên nhân tiếp theo là bùng nổ sản xuất ethanol đã làm thiếu hụt đất canh tác lúa. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như: nội chiến, trình độ canh tác lạc hậu và việc đẩy mạnh đô thị hóa ở nhiều nước đang phát triển cũng làm hạn chế năng suất và thu hẹp diện tích canh tác.

Ngoài ra, các chuyên gia nông nghiệp cũng đề cập đến chính sách trợ cấp nông nghiệp của Mỹ đã gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực. Tờ Washington Post mới đây dẫn ý kiến cựu Tổng thống Mỹ J.Carter và một số thượng nghị sĩ phê phán chính sách trợ cấp nông nghiệp của Chính phủ làm tổn thương các hộ nông dân nhỏ và vừa của Mỹ, gây thiệt hại đến nhiều quốc gia trên thế giới.

2- Giải pháp về an ninh lương thực và biện pháp thực hiện ở một số nước

Cuộc “cách mạng xanh”, trong nông nghiệp lần thứ nhất tiến hành trong những năm 1950-1960, với việc ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong gieo trồng, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đã làm tăng sản lượng lương thực thế giới lên 2 lần. Tuy vậy, cuộc cách mạng này đã gây hậu quả ô nhiễm nguồn tài nguyên và không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khí hậu trái đất đang dần ấm lên, môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước ngọt giảm, nhiều vùng đất bị sa mạc hóa, ảnh hưởng lớn tới sản xuất lương thực hằng năm.

Để bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực toàn cầu FAO kêu gọi các quốc gia tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp lần thứ hai để có đủ lương thực nuôi sống từ 6 đến 9 tỉ người trên thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia của FAO cũng cho rằng: cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp lần thứ hai sẽ khó khăn hơn nhiều, vì đây là cuộc cách mạng về điều hành, về phân bố tài nguyên và quản lý công cộng.

Xây dựng hàng nghìn làng “Thiên niên kỷ” ở các nước nghèo đói nhất của châu Phi là một trong các giải pháp đang được dự án “Thiên niên kỷ” của Liên Hợp quốc thực hiện để chống nghèo đói, thiếu lương thực. Trong đó Liên Hợp quốc hỗ trợ nông dân các làng này chi phí mua giống cây trồng có năng suất cao, phân bón, tìm kiếm nguồn nước, chống muỗi gây bệnh sốt rét nhằm tăng sản lượng nông nghiệp và giảm dịch bệnh. Liên Hợp quốc và các tổ chức hỗ trợ phát triển khác cũng hỗ trợ và khuyến khích các khu vực nghèo đói này sử dụng nguồn năng lượng sinh học sạch có thể tái sinh từ nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Một công bố mới đây cho biết, cây trồng biến đổi gien (GM) đã có vai trò hợp pháp trong phát triển nông nghiệp bền vững, thậm chí còn thân thiện hơn với môi trường so với các cây trồng thông thường trong một số trường hợp nhất định.

Trước thực trạng thiếu hụt lương thực và giá lương thực ngày càng leo cao, một số nước đã thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm cải thiện bức tranh lương thực hiện nay.

- Ở Trung Quốc, ưu tiên hàng đầu của nông nghiệp Trung Quốc năm 2008 là tăng sản lượng ngũ cốc và đẩy mạnh chăn nuôi. Tuy nhiên, trong điều kiện giá lương thực leo thang, Chính phủ quyết định từ ngày 20-12-2007 không hoàn thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng lúa mì, đậu tương, sản phẩm bột ngũ cốc, yêu cầu 36 thành phố lớn trong cả nước dự trữ lương thực và dầu ăn đủ cấp cho dân trong mười ngày, xuất ngô và lúa mì trong kho dự trữ quốc gia bán cho người dân...

- Nhật Bản - nước đang phải chịu nhiều sức ép gia tăng mức chi nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, vào cuối tháng 12 năm 2007, Chính phủ của Thủ tướng Yasuo Fukuda phê chuẩn ngân sách tài khóa 2008 trị giá 755 tỉ USD (tăng so với năm 2007), trong đó, chi phí cho an sinh xã hội tăng 3%.

In-đô-nê-xi-a khởi động chương trình “Hồi sinh ngành nông nghiệp”, từ giữa tháng 12-2007, theo đó, sẽ tập trung cải tiến phương tiện sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất nông nghiệp một cách hiệu quả, giải quyết tốt tranh chấp đất đai...

Ở Cu-ba, từ giữa năm 2007, Chính phủ xác định ưu tiên cải cách nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường khai thác đất hoang hóa. Nhà nước bảo đảm các chính sách khuyến khích đối với các nhà sản xuất trong nước. Tháng 12, Chính phủ giao thêm đất cho nông dân mở rộng sản xuất; tổ chức nhiều hội nghị giữa hộ tiểu nông và cá thể và xã viên hợp tác xã thảo luận biện pháp thực hiện chủ trương của Chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân, giảm một phần lương thực nhập khẩu.

Tại Mỹ, đầu tháng 12, Thượng viện thảo luận đề xuất của một số Thượng nghị sĩ xóa bỏ gần hết các hình thức trợ cấp nông nghiệp, thay thế bằng hình thức bảo hiểm mùa vụ rộng rãi hơn cho tất cả nông dân trong nước; chuyển số tiền dư thừa sang các chương trình dự trữ và dinh dưỡng được lập ra nhằm bảo hộ những trang trại nông nghiệp dễ bị rủi ro vì thời tiết...

Các chuyên gia nông nghiệp cũng đã chỉ rõ, tình trạng thiếu hụt lương thực và giá lương thực, thực phẩm tăng đã ảnh hưởng tới hầu hết các nước trong đó, trực tiếp và nhiều nhất là nước nghèo và người nghèo. Việc phổ biến kinh nghiệm, tăng cường chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ song phương, đa phương, khu vực và quốc tế là rất cần thiết, có tác dụng tốt. Nhiều nước, nhất là các nước đang phát triển đã lựa chọn những giải pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn lương thực của quốc gia, góp phần bình ổn thị trường lương thực toàn cầu.