Thực dụng và linh hoạt

Quách Quỳnh
10:08, ngày 18-11-2010

TCCSĐT - Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Anh Đa-vit Ca-mơ-run không chỉ là chuyến công du châu Á thứ hai kể từ khi lên cầm quyền ở Anh, mà còn là chuyến thăm Trung Quốc lớn nhất của một Thủ tướng Anh kể từ trước tới nay. Quan hệ kinh tế và thương mại là mục đích chính của chuyến thăm này, chứ không phải chủ đề tình hình dân chủ, nhân quyền ở Trung Quốc, cho dù ông Đa-vit Ca-mơ-run quả quyết sẽ coi trọng chủ đề nội dung này trong trao đổi với phía Trung Quốc.

Có thể nhìn thấy tính thực dụng trong chính sách của Anh đối với Trung Quốc. Kinh tế Anh đang rất khó khăn còn Trung Quốc là đối tác ngày càng quan trọng. Trung Quốc không ngại ngùng khi sử dụng vị thế ấy làm vũ khí trong quan hệ với các đối tác bên ngoài. Chẳng phải Trung Quốc đã tỏ ý sẵn sàng đưa tay cứu giúp Hy Lạp và Bồ Đào Nha mà đâu có đặt điều kiện khắt khe như EU hay sao? Chẳng phải Trung Quốc vừa mới ký với Pháp những hợp đồng đặt hàng trị giá 20 tỉ USD? Anh không chỉ rất cần những gì Pháp mới có được, mà còn cả chỗ bấu víu trong trường hợp lâm vào khủng hoảng tài chính như Hy Lạp. Ông Đa-vit Ca-mơ-run thực hiện chuyến thăm lớn ở Trung Quốc chính vì những mục tiêu đó. Những thỏa thuận hợp tác kinh tế với Trung Quốc sẽ góp phần đắc lực giúp ông Đa-vit Ca-mơ-run thoát khỏi tình thế khó khăn về kinh tế và tài chính ở Anh do tác động của cả khủng hoảng tài chính và chính sách tiết kiệm triệt để mà chính phủ Anh mới triển khai. Cử tri trên đảo quốc sẽ dễ tha thứ cho chính phủ của ông Đa-vit Ca-mơ-run đã bắt họ “thắt lưng buộc bụng” một khi nhìn thấy có triển vọng là kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng.

Cũng vì thực dụng mà ông Đa-vit Ca-mơ-run sẽ phải rất linh hoạt trong quan hệ với Trung Quốc. Trong trao đổi với phía Trung Quốc, ông Đa-vit Ca-mơ-run chỉ đề cập làm vì chủ đề dân chủ, nhân quyền. Trung Quốc cũng cần đối tác, nhưng xem ra Trung Quốc có nhiều đối tác để lựa chọn hơn là Anh. Cho nên, nếu không thực dụng và linh hoạt thì ông Đa-vit Ca-mơ-run sẽ không thể thành công với chuyến thăm này ở Trung Quốc.

Anh là đối tác kinh tế quan trọng của Trung Quốc, là đối tác thương mại lớn thứ ba trong EU đối với Trung Quốc và cùng với Đức là hai thành viên EU đầu tư nhiều nhất vào Trung Quốc. Trung Quốc cũng muốn Anh trở thành đối tác của Trung Quốc như Pháp mới rồi theo phương châm vừa tranh thủ vừa răn đe, vừa lôi kéo vừa gây áp lực, dùng lợi ích hợp tác kinh tế, thương mại chung để hạn chế Anh “gây sự” về dân chủ, nhân quyền, dùng quan hệ với Anh để phân rẽ nội bộ các đối tác phương Tây. Như thế chẳng phải cũng thực dụng và linh hoạt hay sao?