Không gian phát triển của quan hệ Việt – Mỹ

Lê Văn Cương
16:41, ngày 15-10-2010

TCCSĐT – Năm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Trong thời gian qua, mối quan hệ Việt - Mỹ đã được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau: kinh tế, giáo dục, khoa học, an ninh, quốc phòng… Cách tiếp cận mối quan hệ này ở góc độ không gian phát triển tuy chưa hẳn đã hoàn toàn mới, nhưng có lẽ còn ít người quan tâm, và vì thế, có thể sẽ mở ra một lối đi riêng.

Không gian phát triển trong bài viết được hiểu là không gian của quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ song phương giữa hai quốc gia (nào đó) nói riêng. Thực tế cho thấy, một quốc gia này thiết lập, mở rộng hay thu hẹp quan hệ với quốc gia khác, suy cho cùng, cũng do động lực lợi ích thôi thúc. Trong quan hệ quốc tế, có 3 nhóm lợi ích cơ bản: 1. Lợi ích kinh tế; 2. Lợi ích chính trị – an ninh; 3. Lợi ích đối ngoại. Tuy nhiên, sự phân chia này chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi không thể phân biệt một cách rạch ròi 3 loại lợi ích này. Hơn nữa, cũng có cách phân chia khác, không phải là 3, mà có thể là 4, 5 hoặc nhiều các nhóm lợi ích.

Như vậy, cần đặt quan hệ song phương giữa hai quốc gia nói chung, quan hệ Việt – Mỹ nói riêng trong không gian 3 chiều: Lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị – an ninh và lợi ích ngoại giao (hay đối ngoại). Nếu không có lợi ích thì không tồn tại quan hệ song phương. Tất nhiên, các nhóm lợi ích này không có vai trò như nhau trong các quan hệ song phương. Trong quan hệ này thì lợi ích kinh tế nổi trội hơn, trong quan hệ khác thì lợi ích chính trị – an ninh lại chiếm ưu thế...

Lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị – an ninh và lợi ích đối ngoại tạo ra không gian cho phát triển quan hệ song phương giữa các quốc gia. Đây là điều kiện khách quan, là tiền đề khách quan, là tiềm năng khách quan. Nói cách khác, không gian phát triển quan hệ song phương giữa hai quốc gia là tồn tại khách quan.

Còn quan hệ song phương giữa hai quốc gia là kết quả của nhận thức về không gian phát triển và quyết tâm chính trị trong việc khai thác không gian phát triển của lãnh đạo hai quốc gia. Nghĩa là quan hệ giữa hai quốc gia là kết quả hoạt động chủ quan của những người (có khi chỉ một người) đứng đầu hai nhà nước. Cùng trong một không gian phát triển, do lãnh đạo quốc gia có nhận thức về không gian phát triển khác nhau và quyết tâm khai thác không gian phát triển khác nhau mà hình thành, phát triển các quan hệ song phương khác nhau.

Với cách hiểu như vậy, việc đánh giá về phát triển quan hệ Việt – Mỹ là vấn đề không đơn giản. Tuỳ theo góc độ tiếp cận và phụ thuộc vào nhận thức về lợi ích quốc gia mà có nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng, quan hệ Việt – Mỹ phát triển nhanh, bởi chỉ trong 15 năm mà thương mại hai chiều đã tăng hơn 50 lần. Cùng với quan hệ kinh tế, quan hệ Việt – Mỹ trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hoá cũng phát triển nhanh, và bước đầu đã thiết lập quan hệ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng ở mức độ thấp.

Ngược lại, không ít người cho rằng, quan hệ Việt – Mỹ phát triển chậm, thậm chí quá chậm, nhất là khi so sánh quan hệ Việt – Mỹ với quan hệ của Mỹ với nhiều nước trên thế giới (nhanh hơn, sâu rộng hơn với Việt Nam). Rõ ràng, những ý kiến này không phải là không có cơ sở, và việc bác bỏ nó là không đơn giản. Tuy nhiên, vấn đề là căn cứ vào đâu để nói rằng sự phát triển của quan hệ Việt – Mỹ là nhanh hay chậm, nông hay sâu, vững chắc hay chưa vững chắc? Để có câu trả lời, cần đặt quan hệ Việt –Mỹ trong không gian phát triển để xem xét.

Việt Nam thiết lập và thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ nhằm đáp ứng cả ba nhóm lợi ích: kinh tế, chính trị – an ninh và đối ngoại, trong đó nổi bật nhất là lợi ích kinh tế, thứ đến là lợi ích đối ngoại, vì Mỹ là đầu tàu của nền kinh tế thế giới và là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an liệp hợp quốc.

Thiết lập và thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, Hoa Kỳ cũng nhằm đáp ứng cả ba nhóm lợi ích của mình: kinh tế, chính trị – an ninh và đối ngoại, trong đó nổi bật nhất là lợi ích chính trị - an ninh vì Việt Nam có vị trí địa chiến lược, địa chính trị quan trọng ở khu vực Đông Á.

Đồng thời, việc nhanh chóng mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ (cả với Nhật Bản và EU) cũng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Đây thực sự là không gian phát triển của quan hệ Việt – Mỹ. Khi đặt quan hệ Việt – Mỹ hiện nay trong không gian phát triển đó sẽ thấy rằng: quan hệ Việt – Mỹ còn quá nhỏ bé, quá khiêm tốn trong không gian rộng rãi đó. Nghĩa là, quan hệ Việt – Mỹ còn dư địa lớn cho phát triển.

Để thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương, đáp ứng lợi ích của cả hai nước, trước hết, cả hai bên cũng cần đổi mới tư duy và có nhận thức đúng đắn hơn về không gian phát triển quan hệ Việt – Mỹ.

Hai là, về phía mình, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư từ các các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài, trong đó có Mỹ. Khi chuyển từ mô hình phát triển theo chiều rộng mang tính quảng canh, chủ yếu dựa vào các ngành có lợi thế về tài nguyên và lao động chi phí thấp sang mô hình phát triển theo chiều sâu, trong đó nhân tố đổi mới công nghệ và nguồn nhân lực có chất lượng cao chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần ở Hoa Kỳ và các nước phát triển sự hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; nguồn tài chính...

Về phía Hoa Kỳ, nếu các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư và khẳng định được vai trò của mình trong các ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định chỗ đứng, vị thế của mình trên thị trường Việt Nam, sẽ không chỉ đáp ứng được lợi ích của tập đoàn, mà của cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

Ba là, cần mở rộng trao đổi thông tin giữa các ủy ban chuyên ngành của hai cơ quan lập pháp hai nước. Đến nay, nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ (Hạ viện và Thượng viện) chưa có sự hiểu biết cần thiết về Việt Nam. Đây là nhân tố đã và đang kìm hãm sự phát triển quan hệ Việt – Mỹ.

Bốn là, cần khẳng định việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không làm tổn hại đến nước thứ ba, hoặc làm phương hại đến quan hệ song phương truyền thống của mỗi nước.

Xác định đúng mối quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ vừa đáp ứng được lợi ích của mỗi nước, vừa góp phần vào việc thúc đẩy xu thế hoà bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, trên thế giới nói chung./.