Danh nghĩa bỏ xa thực chất

Quách Quỳnh
14:35, ngày 06-12-2010

TCCSĐT - Hội nghị cấp cao lần thứ ba giữa Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU) tại Tri-pô-li (Ly-bi) kết thúc với việc thông qua một chương trình hành động chung. Kết quả này là một bất ngờ lớn, bởi thực tiễn quan hệ giữa AU và EU từ lần cấp cao trước đó (năm 2007) đến nay không được thuận buồm xuôi gió, cũng như ngay tại hội nghị này cũng không thiếu những cử chỉ và động thái thiếu thiện chí từ cả hai phía.

Danh nghĩa là hội nghị cấp cao nhưng phía EU cũng không tham dự ở cấp cao đầy đủ, tương xứng. Trước hội nghị, phía EU còn làm găng với điều kiện là các nước thành viên EU không mời, thậm chí còn phải dẫn độ Tổng thống Xu-đan Al Ba-xơ cho Tòa án Hình sự quốc tế. Quan hệ kinh tế giữa hai bên trong thời gian vừa qua có chiều hướng suy giảm chứ không tăng thêm. Phía EU cũng không thực hiện đầy đủ những cam kết về tài chính giúp các nước châu Phi thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Quá trình đàm phán về thành lập khu vực mậu dịch tự do vẫn dậm chân tại chỗ. Ngay trong Hội nghị, hai bên cũng còn bộc lộ bất đồng quan điểm sâu sắc về cách tiếp cận để giải quyết vấn đề dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi vào EU. Chính vì thế mà ở Hội nghị này, hai bên bàn nhiều, nhưng quyết lại ít và những gì có thể quyết được vẫn chỉ chung chung như trước đó. Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai châu lục được thiết lập cách đây 3 năm xem ra vẫn chưa thoát được hình hài của ý tưởng chính trị.

Kế hoạch hành động chung được thông qua ở Hội nghị cấp cao này, nhất là trong bối cảnh ấy là tín hiệu mới đáng khích lệ. Trong đó, EU tái khẳng định những cam kết hỗ trợ châu Phi chống đói nghèo, bảo đảm an ninh và ổn định, ủng hộ nỗ lực của châu Phi có một ghế thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác về kinh tế và thương mại cũng như trên lĩnh vực an ninh khu vực.

Tuy nhiên, nếu chỉ có như vậy thì chưa thể giúp được gì nhiều cho châu Phi. Những nội hàm chung chung này không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ đối tác chiến lược nào, nhưng chưa đủ để đưa mối quan hệ ấy vào thực tế cuộc sống bởi quyết định nhất vẫn là những dự án và chương trình hợp tác cụ thể, kết quả cụ thể với tác dụng thiết thực. Chỉ như vậy thì mối quan hệ giữa hai châu lục mới có cả “danh” lẫn “thực”, mới hài hòa giữa “danh” và “thực”, chứ không phải “danh” bỏ xa “thực” như lâu nay.

Có thể thấy, cả ở Hội nghị cấp cao này, tình thế khó xử của EU trong quan hệ với châu Phi. Một mặt, EU không dành ưu tiên hàng đầu cho châu Phi, nhưng lại buộc phải cạnh tranh với không ít đối tác khác như Mỹ hay Trung Quốc, Ấn Độ hay Bra-xin; vẫn muốn đặt điều kiện chính trị cho hợp tác và hỗ trợ châu Phi nhưng lại cần châu Phi để giải quyết một số vấn đề động chạm đến lợi ích thiết thực của EU như vấn đề di cư bất hợp pháp, cướp biển hay thánh địa khủng bố mới ở châu Phi. Cả AU cũng lúng túng không kém vì nội bộ chưa hẳn đã đồng thuận, khả năng thực tế trong việc tự giải quyết các vấn đề của châu lục vẫn rất hạn chế, mất an ninh, vẫn kìm hãm sự phát triển và liên kết của cả châu lục. Một khi đã không được ưu tiên lại còn chưa thật sự tin cậy, bên nào cũng muốn được nhượng bộ trước, trong khi nội bộ đều có vấn đề thì quan hệ giữa AU và EU rõ ràng chưa thể đi vào thực chất./.