Châu Á chống tham nhũng
Nếu trước đây người ta còn lầm tưởng tham nhũng là “chất bôi trơn” cần thiết cho sự phát triển thành công của các nền kinh tế, là điều kiện tạo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và quản lý ở các quốc gia trong khu vực, thì hiện nay, tại đây đã dấy lên sự lên án gay gắt của dư luận và các nước châu Á đang nỗ lực trong cuộc đấu tranh chống vấn nạn này.
Tình trạng tham nhũng tại châu Á
Một trong những thách thức lớn và nan giản của nhiều quốc gia châu Á hiện nay là sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, thậm chí nhiều nước trong khu vực còn phải đối mặt với tham nhũng như một quốc nạn. Người ta cho rằng tham nhũng ở đây hoành hành với muôn hình vạn trạng, với “nghìn lẻ một” kiểu tham nhũng...Theo công bố của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) năm 2007 về mức độ tham nhũng tại 180 nước được khảo sát, thì 3/4 trong tổng số 180 nước đang phải đối mặt với sự hoành hành của nạn tham nhũng và ở vị trí “thứ hạng” trong bảng thứ tự về tình trạng tham nhũng đều có các đại diện của châu lục: My-an-ma xếp hạng 179/180, I-rắc: 178, U-dơ-bê-ki-xtan: 175, Áp-ga-ni-xtan: 172, Lào: 168, Băng-la-đét và Cam-pu-chia cùng xếp hạng 162, In-đô-nê-xi-a: 143, Pa-ki-xtan: 138, I-ran, Nê-pan, Phi-lip-pin: 131, Việt Nam và Đông Ti-mo: 123, Trung Quốc và Ấn Độ cùng ở hạng thứ 72 nhưng nếu tính theo chỉ số “sạch” về tham nhũng (10 điểm) thì hai nước này cũng chỉ đạt 3,5 điểm. Theo Ngân hàng thế giới, tham nhũng làm thiệt hại khoảng 1.000 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới. Báo cáo của UNDP (2005) cho biết tham nhũng hằng năm làm thiệt hại 1,8 tỉ USD, tức khoảng 13% ngân sách của Phi-lip-pin. Theo các chuyên gia kinh tế Thái Lan, nạn tham nhũng đang hình thành nên một nền kinh tế ngầm chiếm đến 20% GNP của nước này. Ủy ban chống tham nhũng của Băng-la-đét, quốc gia từng được đánh giá là có tệ nạn tham nhũng nặng nề, cho hay nước này bị thiệt hại khoảng 1 tỉ USD mỗi năm từ tham nhũng... Nhiều nghiên cứu đã khẳng định cuộc khủng hoảng tài chính khu vực Đông Á vào cuối thập niên trước có nguyên nhân từ những tác động tiêu cực của tham nhũng. Vì bị truy tố và kết tội là liên quan đến tham nhũng mà Tổng thống Phi-líp-pin E-xtra-đa phải từ chức (1-2001), Tổng thống In-đô-nê-xi-a Oa-hit bị quốc hội nước này truất quyền (7-2001), chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Thạc-xỉn Sin-vát bị lật đổ (9-2006)...
Cuộc chiến chống tham nhũng tại các nước châu Á cho đến nay vẫn còn gian nan. Song, nếu như trước đây người ta còn lầm tưởng tham nhũng là “chất bôi trơn” cần thiết cho sự phát triển thành công của các nền kinh tế châu Á, là điều kiện tạo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và quản lý của các nước trong khu vực, thì hiện nay, tại đây đã dấy lên sự lên án gay gắt của dư luận và các nước châu Á đang cùng cả cộng đồng quốc tế rất nỗ lực trong cuộc đấu tranh chống vấn nạn này. Mới vừa rồi, thành phố Ba-li (In-đô-nê-xi-a) lại thu hút sự chú ý của dư luận bởi một sự kiện quan trọng: tại đây, từ ngày 28-1 đến 1-2-2008, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 2 của các nước thành viên Hiệp định chống tham nhũng của Liên hợp quốc (UNCAC) - hiệp định được đánh giá là “khung toàn cầu đầu tiên” tạo ra tiếng nói chung giữa các quốc gia, là “công cụ đầu tiên” của thế giới nhằm ngăn chặn và đi đến chỗ nhổ tận gốc vấn nạn toàn cầu này. UNCAC được Đại Hội đồng Liên hợp quốc nhất trí từ cuối năm 2003, chính thức có hiệu lực từ tháng 12- 2005 và đến nay đã được 140 nước ký, trong đó 107 chính phủ đã thông qua. Những nội dung được các nước thành viên UNCAC bàn đến ở hội nghị Ba-li lần này: Một là, xem xét lại những điều khoản của UNCAC đã được chính phủ các nước thành viên áp dụng như thế nào sau 2 năm có hiệu lực. Bởi theo cảnh báo của ông H. La-ben-le, Chủ tịch TI, nếu không có một kế hoạch vững chắc để đánh giá sự tiến bộ của các quốc gia trong việc áp dụng hiệp định thì nó sẽ không gì khác hơn “một bức thư chết”. Hai là, đưa ra khung cơ chế hiệu quả để theo dõi hoạt động của các chính phủ bởi kết quả của hoạt động này sẽ quyết định thành công hay thất bại của cuộc chiến chống tham nhũng. Ba là, tập trung thảo luận một số vấn đề cụ thể như hợp tác kỹ thuật và phòng chống nạn tham nhũng của các công chức, hoàn trả tiền bị tham nhũng với sáng kiến “Thu hồi tài sản bị đánh cắp” do UNCAC và WB đề xuất. Nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a đưa ra đề nghị thiết lập một chế tài bảo đảm việc thu hồi tái sản của quan tham...
Đành rằng, hiện chưa có một chương trình hành động chống tham nhũng thích hợp cho tất cả các nước trong khu vực do sự khác biệt giữa các quốc gia về chính trị, luật pháp, trình độ phát triển kinh tế, các giá trị xã hội… nhưng, trong các giải pháp chống tham nhũng đang được triển khai ở nhiều nước châu Á theo tinh thần các điều khoản của UNCAC đều tập trung vào hai nhóm giải pháp chính là phòng ngừa hiệu quả và xử lý nghiêm minh.
Nhằm phòng ngừa tham nhũng hiệu quả
Một là, phát huy ý thức của người dân đấu tranh chống tham nhũng. Ấn Độ quy định nghĩa vụ báo cáo của công dân về hành vi tham nhũng của công chức. Nê-pan, Pa-ki-xtan, Hàn Quốc đề ra mức thưởng cho những thông tin phát hiện chính xác về tham nhũng. Xin-ga-po, Cư-rơ-gư-xtan thiết lập đường dây nóng cho phép công dân được tố cáo các hành vi tham nhũng mà không phải khai báo danh tính. Hàn Quốc, Trung Quốc còn nghiêm khắc trừng trị việc tiết lộ danh tính của người cung cấp thông tin.
Hai là, chú trọng giáo dục đạo đức cho công chức và xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, liêm khiết. Ở Băng-la-đét, Ấn Độ, Nhật Bản, Phi-lip-pin, Xin-ga-po chống tham nhũng là một nội dung giáo dục công chức thường xuyên. Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a đã ban hành luật về đạo đức của công chức. Xin-ga-po giáo dục cho công chức đạo đức “tự răn mình”, Hàn Quốc thành lập Ủy ban đặc biệt về đạo đức. Trung Quốc ban hành các văn bản quy định về giáo dục đạo đức và xây dựng tác phong liêm chính của đội ngũ cán bộ đảng và nhà nước; khuyến cáo cán bộ đảng viên nâng cao ý thức phòng chống tham nhũng và phát hiện các biểu hiện mới của tham nhũng.
Ba là, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức; giải quyết thủ tục hành chính; mua sắm tài sản công; báo cáo về tài sản, các khoản nợ và quà biếu của công chức. Tại Hàn Quốc, Xin-ga-po mọi quá trình tuyển chọn công chức đều được thông tin và lưu hồ sơ chi tiết trên in-tơ-nét để kiểm tra công khai, người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý việc cấp phép trực tuyến. Một số nước đã công bố các dự án mua sắm tài sản công và thực hiện việc mua sắm qua mạng in-tơ-nét. Hàn Quốc và Phi-lip-pin quy định việc phê duyệt nhà thầu phải được thực hiện dưới sự giám sát của công chúng. Tại Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin những mối quan hệ gia đình, họ hàng giữa công chức và nhà thầu sẽ loại nhà thầu khỏi quá trình đấu thầu. Việc bắt buộc kê khai tài sản, các khoản nợ và quà biếu đang được thực hiện ở hàng loạt nước châu Á. Công chức Xin-ga-po phải khai báo các khoản đầu tư, bất động sản, tài sản cá nhân. Phi-lip-pin công bố trước công chúng những thông tin tổng hợp về tài sản của công chức. Một số nước quy định công chức phải báo cáo về quà biếu và quà biếu đó sẽ bị sung quỹ nếu có giá trị lớn hơn mức quy định. Ở Mông Cổ, quà biếu phải được báo cáo và chuyển đến Bộ Tài chính nếu giá trị của nó lớn hơn tiền lương tháng của người nhận. Quà biếu có thể mua lại từ Bộ Tài chính.
Bốn là, bảo đảm mức lương thỏa đáng cho công chức. Xin-ga-po, Nhật Bản trả lương cao để công chức bảo đảm cuộc sống mà “không cần tham nhũng”. Nhiều nước thực hiện điều chỉnh lương của công chức theo định kỳ. Pa-ki-xtan, Phi-lip-pin ưu tiên điều chỉnh lương của công chức trong các cơ quan thực thi pháp luật.
Năm là, thực hiện luân chuyển công chức định kỳ, chẳng hạn công chức trong ngành cảnh sát quốc gia và cơ quan thuế quốc tế ở Phi-líp-pin thường xuyên phải thay đổi nơi làm việc. Ma-lai-xi-a đã ban hành một đạo luật về luân chuyển thường xuyên công chức ở các cơ quan có quan hệ trực tiếp với công dân.
Để xử lý tham nhũng nghiêm minh
Trước hết, trong bộ luật hình sự của các nước đều có quy định về hành vi tham nhũng và các hành vi liên quan như đưa và nhận hối lộ, rửa tiền...cũng như khung hình phạt tương ứng với những hành vi ấy. Tại Hàn Quốc, người phạm tội đưa và nhận hối lộ sẽ bị phạt tới 8.000 USD hoặc bị phạt tù đến 5 năm, ngoài ra, sẽ không được phép làm việc tại các cơ quan hành chính công, thậm chí cả ở một số công ty tư nhân trong vòng 5 năm. Các nước đều quy định tịch thu số tiền hối lộ hay các khoản lợi liên quan, tịch thu tài sản tương ứng về giá trị nếu khoản hối lộ đã bị biến đổi.
Thứ hai, thành lập các cơ quan pháp chế độc lập, có năng lực và có sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhiều quốc gia châu Á đã nỗ lực cao độ trong việc tiến hành các chương trình đào tạo chuyên biệt cho các công tố viên xử lý loại tội phạm này; thành lập các cơ quan tập trung hóa và chuyên trách chống tham nhũng. Từ năm 2004, Băng-la-đét đã ban hành một đạo luật thiết lập Ủy ban chống tham nhũng độc lập. Ấn Độ thành lập Ủy ban giám sát ở cấp liên bang và bang, và mỗi bộ trong chính phủ đều có cán bộ giám sát. Nhật Bản đã lập các ban điều tra đặc biệt trong văn phòng công tố viên tại những thành phố lớn. Giám đốc các cơ quan hay các tổ chức chống tham nhũng ở Băng-la-đét, Ma-lai-xi-a, Pa-ki-xtan, Xin-ga-po đều do người đứng đầu chính phủ hay nhà nước trực tiếp bổ nhiệm. Phi-lip-pin đã lập các kênh trao đổi thông tin chính thức giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật và thành lập các cơ quan tham vấn liên ngành và các lực lượng đặc nhiệm. Hàn Quốc lập ra cơ quan điều phối chính sách chống tham nhũng gồm 10 cơ quan hữu quan như các bộ và cơ quan giám sát. Trung Quốc chính thức thành lập Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia. Nhằm ngăn ngừa và khống chế tham nhũng tại các địa phương một cách hiệu quả hơn, 25 ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp tỉnh ở nước này đã thành lập phòng quản lý và phân tích vụ việc liên quan đến tham nhũng.
Thứ ba, trang bị cho các cơ quan bảo vệ pháp luật những công cụ điều tra đặc biệt nhằm phát hiện ra bằng chứng của tham nhũng. Cơ quan chống tham nhũng ở Phi-lip-pin, Pa-ki-xtan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Nê-pan...được quyền truy cập tài khoản ngân hàng của công chức để kiểm tra những hoạt động nghi vấn. Để hỗ trợ cho việc truy tố có hiệu quả, một số quốc gia đã sửa đổi quy định về bằng chứng. Chẳng hạn, In-đô-nê-xi-a nới rộng các loại chứng cứ được chấp nhận trong các vụ án tham nhũng kể cả tin đồn. nhiều nước ban hành quy định chuyển gánh nặng thu thập chứng cứ trong các vụ án tham nhũng sang các đối tượng bị nghi vấn. Tại Băng-la-đét, Ấn Độ, Ma-lai-xi-a, Pa-ki-xtan, Phi-lip-pin, Xin-ga-po... tài sản của công chức sẽ bị coi là bất hợp pháp và bị tịch thu nếu công chức không tự chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của nó. Trong vòng 5 năm qua hàng trăm nghìn cán bộ lãnh đạo các cấp ở Trung Quốc đã chủ động giao nộp những khoản thu bất chính có trị giá lên tới 90 triệu USD.
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và chúc Tết Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản  (04/02/2008)
Bình thản miền Trung  (04/02/2008)
Hà Nội sang Xuân  (04/02/2008)
Việt Nam phản đối người đứng đầu Đài Loan tới đảo Ba Bình  (04/02/2008)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm