Tết và lễ hội đầu năm ở Nhật Bản

Trần Anh Phương
14:50, ngày 31-01-2008

Là quốc gia ở Đông - Bắc Á nhưng kể từ khi cuộc Duy Tân Minh Trị thành công vào năm 1868, nước Nhật đã có truyền thống đón mừng Tết Nguyên Đán theo năm mới dương lịch như các nước phương Tây với các lễ hội lớn như Lễ đón năm mới và Lễ trưởng thành.

Để chuẩn bị đón Tết, vào những ngày cuối tháng 12, phụ nữ Nhật Bản đã bắt đầu trang trí trước nhà, trên phố bằng các loại cây tre và thông. Cây thông luôn luôn xanh biểu hiện cho sự vĩnh hằng, còn tre mang ý nghĩa tăng trưởng nhanh, tính ngay thẳng và trung thực. Tuy nhiên, hiện nay, vì lý do bảo vệ môi trường cũng như kinh tế, những cây tre và thông chỉ còn xuất hiện trên các bức tranh dán trên tường nhà.

Người Nhật thường chuẩn bị các món ăn cho ngày Tết để có thể thoải mái tận hưởng nghỉ ngơi, thư giãn những ngày đầu năm mà không bị chuyện nấu nướng làm phiền. Từ tối 31-12 cho đến ngày 1-1, hầu hết người Nhật đều mặc những bộ đồ lịch sự nhất, đẹp nhất, đặc biệt phụ nữ rất duyên dáng trong những bộ ki-mô-nô truyền thống khi ra đường. Ăn mặc đẹp và lịch sự là biểu hiện của trạng thái tinh thần đón mừng năm mới của người Nhật. Tuy nhiên, giới trẻ đương đại ăn mặc rất thoải mái và luôn cách tân về các kiểu thời trang quần áo, đầu tóc... Hầu hết họ đều đến chùa và đền để cầu nguyện một năm mới an lành. Đối với người Nhật, việc đến chùa hoặc đền vào đầu năm là một nghi thức truyền thống.

Từ ngày 2-1, bắt đầu các hoạt động như viết thư pháp, thi đấu võ thuật, lễ hội trà đạo, cắm hoa... Không khí lễ hội vui đón năm mới tràn ngập khắp các nơi trong toàn quốc và trên thực tế là còn kéo dài hết ngày 15-1.

Lễ đón năm mới (Oshogatsu)

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Nhật, diễn ra chính thức từ đêm Giao thừa. Theo truyền thống, các gia đình Nhật đều chờ nghe 108 tiếng chuông giao thừa để đón chào Thần năm mới (Toshigami) và thường thì thức luôn đến sáng ngày hôm sau để đón ánh mặt trời của ngày đầu năm. Theo tập quán thì Lễ đón năm mới hay còn gọi là Lễ Tết kéo dài cho đến hết ngày 3-1. Tuy nhiên, không khí Lễ hội đón năm mới trên thực tế đã diễn ra dài hơn. Thường là từ trung tuần tháng 12 và kéo dài cho đến hết ngày 15-1, tức ngày tổ chức trọng thể Lễ trưởng thành cho các nam nữ thanh niên tròn 20 tuổi trong năm đó. Lễ hội này kéo dài trước và sau Tết gần cả tháng trời là do đời sống kinh tế - xã hội của người Nhật từ nhiều năm qua đã ngày càng phát triển khiến cho nhu cầu hưởng thụ các sinh hoạt văn hóa tinh thần của họ cũng ngày càng cao hơn. Mặt khác, cũng từ nhiều năm qua do là những người dân của một nước công nghiệp hiện đại nên bên cạnh việc lưu giữ và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, người Nhật đã nhanh chóng hòa nhập vào làn sóng văn hóa phương Tây, sẵn sàng đón nhận những nét đẹp của văn minh hiện đại. Việc vui đón Lễ đón năm mới với đồng thời trước đó vui đón Lễ Nô-en đã trở thành truyền thống mới của người Nhật hiện đại là biểu hiện rõ nét sự giao thoa hài hòa những nét đẹp của hai dòng văn hóa Đông - Tây. Việc kéo dài thời gian Lễ đón năm mới đã không làm ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh tế - xã hội khác, nhất là đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các công ty, xí nghiệp... vì trên thực tế chỉ là kéo dài "không khí" lễ hội và chủ yếu là dành cho các đối tượng dân cư không phải là lực lượng công chức, lao động sản xuất trực tiếp hoặc không ở các ngành thương mại - dịch vụ thường xuyên phải phục vụ xã hội.

Lễ hội đón năm mới và Lễ trưởng thành đều xuất phát từ các sự kiện văn hóa cộng đồng có tính truyền thống và chịu ảnh hưởng màu sắc đa tôn giáo của một quốc gia đã có bề dày lịch sử phát triển hàng nghìn năm ở Đông - Bắc Á, trong đó chịu ảnh hưởng sâu sắc và mang tính phổ biến nhất có hai tôn giáo chính là thần đạo (Shinto giáo) và đạo Phật (Phật giáo)

Những ngày vui đón năm mới cũng là dịp nhàn rỗi để những người bà con họ hàng, bạn bè đến thăm nhau. Nhiều gia đình đã về nhà ông bà, bố mẹ để cùng vui đón năm mới. Vào đêm giao thừa, toàn thể gia đình vừa vui đón Lễ Tết vừa cùng ăn một loại mỳ truyền thống có tên là Toshikoshi Soba vì theo người Nhật do ăn những sợi mì dài và dai đó là biểu hiện của bền vững, sống lâu. Trong các buổi tiệc mừng năm mới của người Nhật thường có rượu sake được chế biến từ gạo theo công nghệ truyền thống của họ.

Vào những ngày Tết hoặc vào dịp đầu năm, người Nhật thường hay đi lễ đền (Jinza), chùa (Hatsu-moode) để cầu xin sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc, cầu cho cuộc sống thanh bình... Nhiều năm trước đây, theo thói quen, người Nhật thường viếng thăm đền, chùa vào lúc giao thừa. Hiện nay, không nhất thiết như vậy, mà người ta thường đi viếng đền, chùa vào một trong ba ngày đầu năm. Trên cả nước Nhật hiện có rất nhiều đền, chùa. Riêng ở Tô-ky-ô, có một số nơi như đền thờ Thiên hoàng Meiji (Minh Trị) ở quận Ha-ra-y-u-ku, chùa A-sa-ku-sa ở quận Mi-ta-nô... từ rất nhiều năm qua đã trở thành những địa danh nổi tiếng vừa là tín ngưỡng tôn giáo vừa là di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh không chỉ thu hút người Nhật đến thăm quan, cầu may mắn, hạnh phúc, mà cả với đông đảo các du khách nước ngoài.

Vào ngày mùng 1-1, tại mỗi gia đình bao giờ cũng có một bữa ăn sáng với những món ăn đặc biệt được chế biến rất kỳ công theo truyền thống văn hóa ẩm thực của người Nhật. Trẻ em được người lớn mừng tuổi (Otoshidama) và mọi người chờ đợi thiếp chúc mừng năm mới thường được phân phát tại gia đình mỗi người ngay vào buổi sáng đầu tiên của năm mới. Những ngày tiếp theo tùy theo ý thích, kế hoạch thời gian của mỗi người, mỗi gia đình mà họ có thể đi thăm người thân, bạn bè hoặc có những cuộc tham quan du lịch ngắn ngày để vui chơi, thư giãn sau thời gian dài cả năm cũ đã phải dành nhiều thời gian, công sức lao động, học tập.

Có một hoạt động diễn ra cùng thời gian này mang đậm ý nghĩa tích cực không chỉ ở khía cạnh chính trị - xã hội mà còn rất nhân văn và đã trở thành truyền thống đạo lý tốt đẹp từ nhiều thế kỷ qua của người Nhật, đó là hằng năm rất nhiều người Nhật từ khắp mọi miền đất nước trong khoảng thời gian từ 9 đến 12 giờ ngày mùng 1-1 nô nức kéo nhau cùng tụ họp trước tiền sảnh của Hoàng cung ở Tô-ky-ô để mong được thấy tận mắt và trực tiếp nghe tận tai những lời chỉ bảo, chúc mừng năm mới của Thiên hoàng. Tất cả mọi người đều coi đó là điều may mắn, hạnh phúc nhất mà họ đã được Người ban cho, và từ đáy lòng mình với sự thành kính nhất, mỗi người đều có những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến Thiên hoàng, vì với tất cả họ từ nhiều đời nay trong tâm linh đều đã coi Thiên hoàng chính là niềm tin, là sức mạnh trường tồn của nước Nhật, là mang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà.

Lễ trưởng thành (Seijinnohi)

Lễ hội này còn có tên là Lễ thành nhân dành cho các chàng trai, cô gái của xứ sở Phù Tang tròn tuổi 20 trong năm đó. Người Nhật có quan niệm các nam thanh nữ tú của họ phải đủ 20 tuổi tròn mới là tuổi trưởng thành, tuổi thành nhân. Người Nhật từ nhiều thế kỷ qua lấy ngày 15-1 hằng năm là ngày khắp nơi trong toàn quốc tổ chức trọng thể các nghi lễ để công nhận sự trưởng thành cho các nam nữ thanh niên. Từ đó, Lễ trưởng thành đã trở thành ngày hội lớn không chỉ riêng với các thanh niên tuổi 20, các gia đình có con em mình thuộc đối tượng đó, mà đã trở thành ngày hội lớn, vui chung toàn xã hội Nhật Bản. Việc tổ chức trọng thể Lễ trưởng thành thời gian đầu được tiến hành đúng vào ngày 15-1 và thường chỉ ở một số đền, chùa lớn và nổi tiếng ở các địa phương trong toàn quốc, nhưng sau này cứ khoảng từ ngày 12-1 tại các đền, chùa ở nhiều địa phương người ta đều tiến hành các thủ tục nghi lễ đó. Chính vì thế vào những ngày này tại các đền, chùa, nhất là ở những nơi nổi tiếng như đền Meiji, chùa A-sa-ku-sa... đã thu hút rất nhiều thanh niên tuổi 20 đến để xin tiến hành nghi lễ công nhận, khiến cho không khí lễ hội rất sôi động. Trang phục của họ trong những ngày này rất đa dạng. Đa phần nam thanh trưng diện các bộ comple màu đen, cổ thắt cavat hoặc cài nơ, nhưng cũng có không ít người vẫn hãnh diện với bộ quần áo ki-mô-nô truyền thống màu đen với đôi dép cao su xốp, quai vải cổ truyền đã cách tân hoặc đi những đôi guốc mộc đế khá cao. Đối với các nữ tú thì hầu hết đều trang phục bằng các bộ quần áo ki-mô-nô cổ truyền thống đa màu sắc được cắt may rất cầu kỳ, công phu và đương nhiên là rất đẹp, thu hút sự quan tâm chú ý của tất cả mọi người.

Còn có thể kể ra rất nhiều nét đẹp khác nữa ở lễ hội này, kể cả những nét đẹp cách tân mới có trong thời hiện đại. Chẳng hạn như một tập quán mới xuất hiện từ năm 1988 đến nay, đó là các thanh niên, chủ yếu là các chàng trai tuổi 20 dù trời rất lạnh (dưới 100C) nhưng đều sẵn sàng nhảy vào một bể nước rất lớn để ngoài trời để mong được gột rửa hết các ô uế, dơ bẩn trong người trước khi làm lễ cầu Trời, Phật, Thánh, Thần. Với các cô gái thì mức độ gột rửa có phần đơn giản hơn, chủ yếu chỉ là ở đầu, tóc, mặt và chân, tay...

Tựu trung, các lễ hội đó đều xuất phát từ các sự kiện văn hóa cộng đồng có tính truyền thống và chịu ảnh hưởng màu sắc đa tôn giáo của một quốc gia đã có bề dày lịch sử phát triển hàng nghìn năm ở Đông - Bắc á, trong đó chịu ảnh hưởng sâu sắc và mang tính phổ biến nhất có hai tôn giáo chính là Thần đạo (Shinto giáo) và đạo Phật (Phật giáo). Thông qua các lễ hội này, người Nhật thể hiện rõ một tín ngưỡng tôn giáo, một văn hoá tâm linh hướng về

Chân, Thiện, Mỹ

để cầu mong những điều tốt lành, đẹp đẽ và chống lại những sự rủi ro, xấu xa; củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng của một xã hội rất văn minh hiện đại nhưng cũng rất chú trọng gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho các lễ hội của người Nhật diễn ra ngày nay đã không bị bó hẹp chỉ trong phạm vi huyết thống mỗi gia đình, dòng họ, vùng lãnh thổ mà ngày càng có tính phổ biến chung cho cả các doanh nghiệp, công ty, trường học, các địa phương, vùng lãnh thổ khác nhau, thậm chí còn thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của nhiều người nước ngoài cùng thời điểm đó đang cư trú trên đất Nhật. Đây có lẽ mới chính là nét đẹp lớn nhất, tổng hợp nhất và cũng là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho loại hình văn hóa truyền thống này chắc chắn sẽ trường tồn với thời gian.