Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10-8

NĐ tổng hợp
15:37, ngày 10-08-2014
TCCSĐT - Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” là một trong các sự kiện hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Cũng nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam, xin giới thiệu những tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt khó, vươn lên cũng như sự quan tâm sẻ chia của xã hội đối với họ.

Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2014

Chương trình đã diễn ra trang trọng, ấm áp tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tối 09-8, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Tham dự chương trình có các đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và đông đảo nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã gửi lời thăm hỏi đến các nạn nhân chất độc da cam trên mọi miền đất nước; khen ngợi những tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt khó vươn lên, các nhà hảo tâm trong, ngoài nước đã góp sức trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; biểu dương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam những năm qua đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nạn nhân, nhịp cầu tin cậy giữa nạn nhân với cộng đồng xã hội.

Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim cho rằng, trong tình hình hiện nay, công tác chăm sóc người có công, thực hiện chính sách xã hội không chỉ có ý nghĩa an dân, tạo sự đồng thuận xã hội mà còn có tác dụng khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vì thế, hành động nhân nghĩa của mỗi người hôm nay không chỉ góp phần khắc phục hậu quả của quá khứ mà còn tạo dựng sức mạnh cho hiện tại và tương lai.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục giúp đỡ nạn nhân, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; yêu cầu Chính phủ Mỹ có trách nhiệm, hành động tích cực hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam.

Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2014 thay lời các nạn nhân da cam bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tri ân sâu sắc các nhà hảo tâm vì nạn nhân chất độc da cam; kêu gọi tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam cả về vật chất và tinh thần, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tại chương trình, khán giả được gặp gỡ, giao lưu với những tấm gương nạn nhân chất độc da cam vượt khó, vươn lên như: ông Huỳnh Văn Cần, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Võ Thị Đẹp, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh Tây Ninh; anh Lê Thanh Hải (Hà Nội)... Khán giả còn được xem các phóng sự về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học; ý kiến của các tầng lớp xã hội về vấn đề da cam… để thêm cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của nạn nhân da cam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trao Bằng tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam cho trên 120 tập thể, cá nhân trong, ngoài nước; trao biểu trưng của chương trình cho các nhà tài trợ.

Nghị lực vượt khó làm giàu của một người thương binh

Người lính cụ Hồ từng vào sinh ra tử, thương binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nguyễn Như Khoa tại khu 10, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình luôn thấy mình may mắn hơn các đồng đội phải nằm lại nơi chiến trường. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, từ hai bàn tay trắng ông đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Vừa qua, tại hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2014, ông là một trong hai đại diện tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình được vinh danh.

Ông Nguyễn Như Khoa sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng. Tháng 6-1973, tròn 17 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Như Khoa đã quyết định từ biệt gia đình, người thân lên đường nhập ngũ. Sau 2 tháng huấn luyện, ông được chuyển sang Lào chiến đấu ở các mặt trận Hạ Lào. Tháng 12-1974, ông được chuyển về nước tham gia chiến đấu ở chiến dịch Tây Nguyên thuộc đơn vị C16.E19.F968, đoàn 559. Ngày 25-03-1975, trong một lần tham gia chiến dịch, ông đã bị thương ở đường 7 Cheo Reo, Phú Bổn. Ông được chuyển sang làm cán bộ thông tin và tiếp tục ở lại tham gia phục vụ chiến đấu. Năm 1978, ông chuyển ngành về Công ty lâm nghiệp Hà Sơn Bình làm cán bộ quản lý hành chính. Đến năm 1982, ông xuất ngũ trở về quê hương, lập gia đình và tích cực tham gia lao động sản xuất ở địa phương.

Hai vợ chồng ông sinh được 3 người con đều bị ảnh hưởng chất độc hóa học Dioxin từ cha, trong đó, anh con cả mắc bệnh béo phì, vô sinh, lấy vợ gần 10 năm nhưng không có con; anh thứ hai phát triển u cục ở tai, trí nhớ không rành mạch; cô con gái út chỉ cao 1,38m. Bản thân ông cũng mang trong mình nhiều bệnh tật từ vôi hóa đốt sống đến bệnh u máu ở gan, rối loạn tiền đình, huyết áp cao nên thường xuyên phải uống thuốc.

Đối mặt với cuộc sống mưu sinh, người thương binh ấy không tránh khỏi những bi quan. Nhưng với bản tính của người lính cụ Hồ, ông quyết tâm không để cho cái đói, cái nghèo bám theo. Ông bàn với vợ con và anh em họ hàng vay thêm vốn để đầu tư trồng rừng và xây dựng trang trại. Ông đi vào các thôn bản có nhiều diện tích đồi, núi trống mà người dân bỏ không để hợp đồng thuê thầu lại, trồng hơn 100 ha keo và cây ngắn ngày như ngô, sắn. Sau mỗi vụ, thu hoạch được hàng trăm tấn trở lên. Mấy năm liền có lãi ông lại tiếp tục đầu tư mở rộng thêm diện tích và đầu tư vào trang trại để chăn nuôi gia súc gia cầm như trâu, bò vài chục con, dê vài chục con, lợn, gà, ngan hàng trăm con. Cứ mỗi năm trang trại lại cho thu nhập ổn định và có lãi. Kinh tế ổn định, ông lại tiếp tục bàn với vợ và anh em trong gia đình thành lập Hợp tác xã Bình Minh. Đến nay, hợp tác xã duy trì hoạt động với hàng trăm xã viên tham gia sản xuất trồng rừng và các cây hoa màu theo thời vụ. Phần lớn xã viên là con em của cựu chiên binh, mức thu nhập hàng tháng từ 3 triệu đồng trở lên. Từ hai bàn tay trắng nhưng với nỗ lực vượt khó vươn lên, đến nay tài sản mà Hợp tác xã Bình Minh gây dựng được gồm 4 ô tô ben, 1 máy xúc, 1 xe con bán tải, 1 xe khách chạy tuyến cố định, lãi suất mỗi năm vài trăm triệu đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Nguyễn Như Khoa luôn tự nhủ với bản thân và động viên gia đình cùng những người xung quanh cùng gương mẫu trong mọi mặt của cuộc sống. Ông không chỉ là tấm gương thương binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm kinh tế giỏi, mà còn là một công dân gương mẫu luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Với vai trò là Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Bình Minh, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, bà con nông dân ở địa phương phát triển sản xuất. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện lá lành đùm lá rách, giúp đỡ bằng mọi hình thức về tinh thần và vật chất ở khu vực mà Hợp tác xã Bình Minh đang hoạt động.

Một mảnh đời vượt lên số phận

Không chấp nhận số phận, chị Đậu Thị Nga ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An khiến mọi người cảm phục bởi nghị lực vượt lên số phận. Với thân hình không bình thường do di chứng của chất độc da cam/dioxin, nhưng chị vẫn khát khao được làm việc. Có được nghề lót tay là thêu tranh giấy chị đã dần xóa đi mặc cảm về bản thân, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đặc biệt, chị còn sẵn lòng dạy nghề thêu tranh giấy miễn phí cho những nạn nhân khác cùng hoàn cảnh như chị tại địa phương.

Chị Nga sinh năm 1983, là con đầu trong một gia đình có 4 chị em, hoàn cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Bố chị, ông Đậu Đức Dự là một quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1972 - 1988 tại chiến trường Miền Nam. Ngay từ khi sinh ra, chị Nga đã là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin, thân hình chị không phát triển bình thường như bao người khác. Sinh ra được 3 tháng tuổi, hai chân chị bị teo nhỏ, người bị vẹo cột sống, tay trái bị liệt, tay phải yếu không thể cầm được các vật nặng. Năm nay, đã 31 tuổi nhưng chị chỉ nặng hơn 10kg và chiếc xe lăn là đôi chân của chị từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, tiếp xúc với chị ai cũng ấn tượng bởi khuôn mặt khôi ngô, trắng trẻo, cách ăn nói có duyên... Càng cảm phục hơn khi ở chính con người ấy vẫn có khát khao có được một việc làm như bao người bình thường khác. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, năm 2012 được sự giúp đỡ của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quỳnh Lưu, chị đã đi học nghề thêu tranh giấy tại Trung tâm dạy nghề thương thương (Hà Nội). Sau 2 tháng học tập, chị đã có thể tự mình làm ra những bức tranh thêu đẹp mà khi nhìn vào đó ít ai biết rằng chủ nhân là một nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Hiện nay, với việc thêu tranh giấy tại gia đình, giá bán mỗi bức tranh từ 300 - 500 ngàn đồng, trung bình chị Nga thu nhập từ 1,5 – 2 triệu đồng/tháng. Những bức tranh giấy chị thêu khiến người xem không thể không trầm trồ khen ngợi, với nhiều hình đa dạng phong phú như: ngôi nhà, cô gái thôn quê, phong cảnh quê nhà, phố cổ… Ở những bức tranh của chị người ta nhìn thấy không chỉ sự khéo léo của đôi tay mà còn thấy cả sự tinh tế trong cách bố trí và cả ước mơ trong sáng của người thêu. Với việc thêu tranh giấy, không chỉ tạo ra thu nhập giúp chị nuôi sống bản thân mà chị còn nhận dạy nghề miễn phí tại gia đình cho các nạn nhân có cùng hoàn cảnh. Đến nay, chị đã trực tiếp dạy nghề thêu tranh giấy cho 10 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại địa phương và ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, điều này đã góp phần không nhỏ giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có cuộc sống ổn định hơn.

Giờ đây đã có được một việc làm khá ổn định và phù hợp với sức khỏe, điều kiện hoàn cảnh, khiến chị vui mừng khôn xiết. Thu nhập dù không cao, nhưng những mặc cảm trước đây đã dần được xóa bỏ và thấy cuộc sống ngày càng có ý nghĩa, nhất là đã phần nào làm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình cũng như giúp đỡ được nhiều người cùng hoàn cảnh có việc làm, ổn định cuộc sống.

Theo chị Nga, hiện nay khó khăn lớn nhất của chị Nga và nhiều chị em khác khi đã được học nghề là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Không có “bà đỡ” các sản phẩm làm ra vẫn chủ yếu được tiêu thụ một cách tự phát, từ đó dẫn tới tình trạng bị các lái buôn ép giá, giá bán của các sản phẩm không đúng với công sức lao động bỏ ra. Vì vậy, việc các cơ quan chức năng cần có một cơ chế, chính sách phối hợp với các doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra cho sản phẩm do các nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm ra, chỉ có như thế mới tạo tâm lý yên tâm cho người làm ra sản phẩm.

Ông Nguyễn Sỹ Bảy, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quỳ Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay, huyện Quỳnh Lưu có hơn 1.000 (tỉnh Nghệ An có 30.000) nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó 70% số nạn nhân vẫn có thể làm việc để nuôi sống bản thân nếu được tư vấn học những nghề phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh. Vì vậy, việc quan tâm giải quyết việc làm phù hợp với sức khỏe của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin như trường hợp chị Đậu Thị Nga là rất cần thiết. Hội đang đẩy mạnh việc tư vấn cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu được học các nghề phù hợp với sức khỏe của từng người; đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện, sớm có cơ chế, chính sách trong việc giải quyết đầu ra các sản phẩm do các nạn nhân chất dộcda cam/dioxin làm ra hiện nay địa bàn như: các mặt hàng mây tre đan, mộc, tranh thêu, thảm tranh…/.