Thực chất cuộc xung đột ở Kê-ni-a
Chưa đầy một tháng trước
Ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2008, những kẻ quá khích đã thiêu hủy một nhà thờ ở En-đô-rê (cách thủ đô Nai-rô-bi của Kê-ni-a khoảng 300 km), nơi có khoảng 400 người đang trú ẩn, làm ít nhất 50 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương nặng…Từ một quốc gia được coi là có nền chính trị ổn định, một mô hình dân chủ của châu Phi, Kê-ni-a giờ đây chìm đắm trong bạo lực. Tình trạng bất ổn chính trị ở Kê-ni-a thời gian qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 780 người, 300.000 người bị mất nhà cửa.
|
Ngày 27-12, hơn 14 triệu cử tri Kê-ni-a đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống, 210 nghị sĩ quốc hội và hơn 2.000 đại biểu hội đồng địa phương các cấp. Mặc dù có tới 117 chính đảng tham gia, nhưng cuộc bầu cử lần này được coi là cuộc chạy đua chủ yếu giữa Đảng Phong trào dân chủ màu cam và Đảng Đoàn kết dân tộc. Tổng thống sắp mãn nhiệm Kê-ni-a M.Ki-ba-ki, 76 tuổi, thuộc Đảng Đoàn kết dân tộc, được đánh giá là có lợi thế trong cuộc đua tranh khi đã lãnh đạo đất nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 5%/năm nhưng có điểm yếu là chưa thực hiện được những cam kết trong đấu tranh chống tham nhũng, một điểm yếu mà phe đối lập đã khai thác khá hiệu quả khi vận động tranh cử. |
Bạo lực bắt đầu bùng phát từ sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 27-12-2007 khi Ủy ban bầu cử tuyên bố hoãn công bố kết quả. Sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi ngày 1-1-2008, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, ông S.Ki-vui-tu thừa nhận ông không chắc Tổng thống Ki-ba-ki sẽ tái đắc cử. Và thế là, Đảng Đoàn kết dân tộc cầm quyền và Đảng đối lập Phong trào dân chủ màu cam đã gây sức ép buộc Uỷ ban bầu cử phải công bố sớm kết quả bầu cử, bất chấp lời kêu gọi hoãn công bố kết quả để điều tra của các quan sát viên EU. Theo kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống M.Ki-ba-ki đã tái đắc cử với chiến thắng sít sao trước đối thủ R. Ô-đin-ga. Phe đối lập và ông Ô-đin-ga tuyên bố không chấp nhận và cáo buộc Tổng thống Ki-ba-ki đã gian lận ít nhất 300.000 phiếu.
Phản ứng của dư luận
Trước cuộc khủng hoảng chính trị tại Kê-ni-a, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục những nỗ lực nhằm kêu gọi các bên hoà giải. Ngày 8-1, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), Tổng thống Gha-na G. Ku-phu-ô đã tới Kê-ni-a nhằm xúc tiến các cuộc thương lượng hoà bình giữa các bên liên quan. Cựu Tổng thống các nước Tan-da-ni-a, Mô-dăm-bích, Bốt-xa-na và Dăm-bi-a cũng có mặt tại Kê-ni-a với sứ mệnh tương tự. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Phi (AFDB) quyết định điều chỉnh lại các chương trình cho vay chừng nào quốc gia Đông Phi này chấm dứt được khủng hoảng vì cho rằng cuộc khủng hoảng này nếu kéo dài sẽ tác động tiêu cực rất lớn đến các nước khác ở Đông Phi. Nghị viện châu Âu tuyên bố cuộc bầu cử ở Kê-ni-a “không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế", do vậy, EU sẽ phong toả các khoản viện trợ cho Chính phủ Kê-ni-a tới khi cuộc khủng hoảng được giải quyết. Trước đó, Mỹ và 12 quốc gia phương Tây cảnh báo sẽ cắt giảm viện trợ cho Kê-ni-a nếu tình trạng bạo lực còn tiếp diễn. Chương trình lương thực thế giới (WFP) thông báo do tình trạng an ninh xấu đi nghiêm trọng nên số hàng lương thực cứu trợ cho khu vực miền Tây Kê-ni-a đã bị ngưng lại hoàn toàn. Theo ước tính của Bộ Tài chính Kê-ni-a, bạo lực có thể khiến nước này bị thiệt hại tới 1 tỉ USD. Và các tổ chức cứu trợ quốc tế lo ngại xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia này.
Thực chất cuộc xung đột là gì?
Ngay từ đầu, các nhà phân tích coi đây là cuộc nội chiến sắc tộc. Nhưng sâu xa hơn, đó là một cuộc xung đột chính trị. Sắc tộc chỉ là phương tiện được một số nhân vật sử dụng nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Ông Ô-đin-ga, Thủ lĩnh đối lập, cho đến thời điểm này, được đánh giá là người chưa bao giờ dùng chiêu bài sắc tộc, ngay cả khi các đại diện của bộ tộc Lu-ơt của ông đã từng đề nghị điều này nhằm tiếp cận quyền lực vốn luôn nằm trong tay bộ tộc Ki-ku-y-ut của Tổng thống Ki-ba-ki. Lại có ý kiến cho rằng, bản chất thật sự của cuộc khủng hoảng Kê-ni-a là do kinh tế. Bình luận về hệ thống kinh tế ở Kê-ni-a, tờ Sunday Nation đã viết: Kê-ni-a áp dụng một kiểu chế độ “tư bản chủ nghĩa hoang dã” buộc người ta phải lao vào cuộc cạnh tranh một mất một còn, để theo đuổi sự giàu có và quyền lực. Với những người không đủ sức cạnh tranh, họ sẽ bị gạt ra bên lề. Theo giới phân tích, con đường dẫn đến với sự giàu sang ở Kê-ni-a phức tạp hơn do đất nước này không đi lên nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như các quốc gia châu Phi khác. Kê-ni-a dựa chủ yếu vào kinh doanh dịch vụ, nhất là du lịch.
Bạo động sau bầu cử ở Kê-ni-a xảy ra vì phần lớn dân chúng có cảm giác rằng mình đã không may mắn dưới thời ông Ki-ba-ki. Họ cho rằng những người thuộc bộ tộc Ki-ku-y-ut - một bộ tộc lớn nhất nước - đã thống trị đời sống kinh tế và chính trị đất nước. Đa số tầng lớp lao động nghèo khổ đã bầu cho ứng cử viên đối lập Ô-đin-ga và coi ông là ứng cử viên của tương lai đổi mới đất nước. Vì vậy, việc Tổng thống Ki-ba-ki tái đắc cử chẳng khác nào một sự “đánh cắp” chiến thắng của họ.
Phe đối lập tố cáo Chính phủ của ông Ki-ba-ki đã không giải quyết được sự bất bình đẳng, mà chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế trong vòng 5 năm qua. Ông Ki-ba-ki đã làm mọi giá để vực dậy nền kinh tế, từ tăng trưởng chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực dịch vụ đến hoạt động ngân hàng, các văn phòng du lịch và các hãng truyền thông. Giá cổ phiếu và giá bất động sản tăng vọt. Theo Đảng của ông Ki-ba-ki, trong 5 năm qua, tỷ lệ người nghèo đã giảm từ 56% xuống còn 46%, tạo ra hơn 1,8 triệu việc làm, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 1,6% năm 2002 lên 5%-6% năm 2006. Song trên thực tế, ở Nai-rô-bi, hơn 60% dân số sống trong các khu ổ chuột, người nghèo không được hưởng chút quyền lợi nào từ nền kinh tế năng động ấy. Hiện nay, Kê-ni-a là nước đứng thứ 10 trong danh sách các quốc gia có sự phân cách giàu nghèo rõ rệt nhất trên thế giới với thu nhập bình quân của những người giàu nhất cao gấp 56 lần so với thu nhập của những người nghèo nhất. Sự bất bình đẳng hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống ở Kê-ni-a như thu nhập, giáo dục, tuổi thọ trung bình, chăm sóc y tế và cả tỷ lệ lây nhiễm bệnh dịch HIV/AIDS. Ví dụ, một đứa trẻ được sinh ra ở tỉnh miền Tây Ni-an-da rất có thể sẽ chết sớm hơn 16 năm so với một đứa trẻ được sinh ra và nuôi dạy ở tỉnh miền Trung, quê hương Tổng thống Ki-ba-ki. Ở Ni-an-da, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng cũng thấp hơn 50% so với trẻ em ở miền Trung. Khu vực nghèo khác là vùng Đông Bắc. Nếu hầu hết trẻ em ở miền Trung được đến trường thì ở Đông Bắc, tỷ lệ này chỉ chiếm 1/3; tỷ lệ phụ nữ không được hưởng giáo dục cũng hơn 90% so với 3%.
Bạo lực sẽ đi đến đâu?
Lúc này, chưa ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Mọi việc tuỳ thuộc vào các bên liên quan, vào những thoả thuận có khả năng thực hiện hay không và vào cả các yếu tố tác động bên ngoài. Trước đó, hơn 40 sắc tộc ở Kê-ni-a vẫn cùng chung sống yên ổn. Họ không có những mối “hận thù truyền kiếp”, nhưng những gì đã và đang xảy ra tại Kê-ni-a thời gian qua đã khiến người ta lo ngại về nguy cơ các giá trị mà đất nước này từng có sẽ bị phá vỡ, bức tranh chính trị ở Kê-ni-a có thể sẽ thay đổi từ thảm họa này… Những nỗ lực hoà giải của cộng đồng quốc tế thật sự sẽ không ích gì nếu không có sự hợp tác từ các nhà lãnh đạo của Kê-ni-a.
Người Kê-ni-a, đặc biệt là giới trẻ, luôn mong muốn được hưởng nền giáo dục tốt hơn để cuộc sống của họ không như quãng đời nô lệ tăm tối của cha mẹ họ trước đây. Điều cần thiết bây giờ là phải huy động tất cả của cải xã hội, xoá bỏ sự bất bình đẳng, thực hiện quyền cơ bản để mọi người dân Kê-ni-a cùng tham gia sản xuất, thay vì chỉ một bộ phận tầng lớp giàu có được phép đầu tư, làm kinh tế như những năm vừa qua. Hy vọng rằng, bất ổn chính trị ở Kê-ni-a sẽ cảnh tỉnh các nhà lãnh đạo đất nước nhìn nhận thấu đáo hơn không chỉ vấn đề phân chia quyền lực, mà cả việc lấp đầy hố sâu phân cách giàu nghèo vẫn còn tồn tại trong đất nước như hiện nay.
Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  (28/01/2008)
Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  (28/01/2008)
Học sinh Việt Nam lạc quan về đất nước  (28/01/2008)
Mãi mãi niềm tin theo Đảng  (27/01/2008)
Mãi mãi niềm tin theo Đảng  (27/01/2008)
Hiệp định Pa-ri về Việt Nam và ý nghĩa lịch sử của nó  (26/01/2008)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm