Nỗ lực vì hàng Việt

Lý Thái Phương
14:18, ngày 04-01-2011

TCCSĐT - Theo chương trình của Bộ Công thương, ngày 7-1-2011, phiên chợ hàng Việt đầu tiên của năm mới sẽ được khai mạc tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là hoạt động được triển khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2010/TT-BCT của Bộ Công thương quy định Chương trình xúc tiến thương mại biên giới, thực hiện từ nay đến hết quý 2 năm 2011. Thế nhưng, rất nhiều người băn khoăn, liệu hàng Việt sẽ ra sao ở nơi lâu nay vẫn luôn là khu vực tập kết và trung chuyển hàng ngoại vào thị trường nội địa như Lạng Sơn.

Những ai đã từng có mặt tại các vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Lạng Sơn cũng như nhiều địa phương miền núi biên giới khác mới hiểu được những băn khoăn rất có cơ sở trên. Ở những nơi này, từ cái kim, sợi chỉ, chiếc bàn chải đánh răng, chiếc khăn mặt, cục pin nhỏ cho đến quần, áo, giày, dép, đồ dùng gia đình, công cụ, thiết bị sản xuất nông nghiệp, công cụ chế biến nhỏ… đều là hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc từ bên kia biên giới vào nội địa, đầy ăm ắp, bày la liệt, chất ngồn ngộn và ùn ùn tỏa đi khắp các địa phương trong cả nước.

Vậy mà phiên chợ hàng Việt sẽ được tổ chức tại chính nơi này.

Cách đây gần một năm Chương trình đưa hàng Việt ra vùng biên giới cũng đã được triển khai và bước đầu mang lại kết quả khả quan. Ví dụ: chương trình triển khai tại hai huyện biên giới của tỉnh An Giang là An Phú và Tịnh Biên đã thu hút nhiều khách hàng kể cả khách hàng Việt Nam và khách hàng Căm-pu-chia. Kết quả này khiến nhiều người hi vọng sẽ đẩy mạnh được chương trình ra các địa phương khác. Cũng thời điểm đó, chương trình bán hàng Việt cũng từng được tổ chức ngay tại hai huyện của Lạng Sơn là Văn Quan và Bắc Sơn. Theo báo cáo của Bộ Công thương, sau 4 ngày chợ phiên, có 34.000 lượt khách hàng tham quan và mua sắm và các doanh nghiệp bán được số hàng hóa trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng tiền hàng. Có nghĩa là trong 4 ngày trung bình mỗi khách hàng mua 44.000 đồng hàng hóa.

Thế nhưng, cũng có điều đáng lo ngại khi nhìn vào kết quả đợt khảo sát về hàng Việt tại tỉnh Trà Vinh được Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh và Sở Công thương tỉnh Trà Vinh thực hiện và công bố mới đây. Cuộc khảo sát được thực hiện tại 250 điểm bán lẻ trong tỉnh Trà Vinh, và kết quả là chỉ có 15% số người tiêu dùng ở nông thôn Trà Vinh ưu tiên chọn hàng Việt Nam. Và trong số hàng ngoại được bày bán tại Trà Vinh thì có đến 48% là hàng Trung Quốc. Trong khi tỉnh Trà Vinh ở vị trí rất xa so với khu biên giới phía Bắc.

Theo Chương trình xúc tiến thương mại biên giới, các phiên bán hàng Việt trong năm nay sẽ được tổ chức theo các đợt. Đợt quy mô nhỏ và vừa mỗi đợt tổ chức trong 2-3 ngày với khoảng 30 doanh nghiệp tại các huyện biên giới, miền núi vùng sâu, vùng xa của cả nước và các đợt lớn thì từ 3-5 ngày tại các trung tâm đông dân cư tại các tỉnh biên giới Việt Nam với các nước có chung biên giới với Việt Nam.

Người Việt ta có câu “vạn sự khởi đầu nan”. Năm 2011, phiên chợ hàng Việt đầu tiên sẽ được tổ chức tại sân vận động huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Phiên chợ sẽ tổ chức bán hàng trực tiếp cho bà con địa phương, tổ chức hướng dẫn, tư vấn cách sử dụng nông cụ cầm tay cho bà con, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, cùng đó còn có các chương trình hoạt náo, đố vui trúng thưởng, văn nghệ hàng đêm để quảng bá hàng hóa, thu hút khách hàng.

Ở một nơi được coi là “thủ phủ” của hàng ngoại như ở Lạng Sơn, việc mang hàng Việt đến đây như từng làm có lẽ không hề khó. Cứ chất hàng lên xe, chở đến, bán hàng vài ngày rồi về - thật đơn giản. Thế nhưng, nếu vậy ta có thể liên tưởng đến hình ảnh “ném đá ao bèo”. Hàng Việt sẽ nhanh chóng mất hút, chìm nghỉm trên thị trường nông thôn rộng lớn, ăm ắp hàng ngoại kia. Vấn đề là làm sao để hàng Việt bám trụ và đứng vững được ở nơi mà hàng Trung Quốc đã ít nhiều khẳng định được vị trí trong thói quen tiêu dùng vô thức của người dân nơi này. Đây mới thật sự là yêu cầu khó.

Nhu cầu của thị trường nông thôn miền núi thì lớn nhưng khả năng thanh toán còn rất thấp so với nhu cầu. Với đặc điểm này, hàng hoá về khu vực này buộc phải có mức giá rẻ hoặc rất hợp lý với người mua nhưng lại phải đảm bảo được chất lượng. Doanh nghiệp sản xuất hàng Việt có bảo đảm được yêu cầu này hay không. Một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là phải có một mạng lưới bán lẻ tin cậy luôn luôn sẵn có hàng hoá để phục vụ người dân và kèm đó là chế độ bảo hành cùng dịch vụ sau bán hàng. Người nông thôn ít có thói quen và cũng ít có điều kiện mua số lượng lớn hàng trong một lúc, cũng không có đủ điều kiện để mua hàng cho tích trữ. Vì thế, hàng về nông thôn không thể cả năm mới có một đợt phiên chợ hàng Việt, cũng không thể nay có mai không, bởi hàng ngoại giá rẻ, chất lượng thấp sẽ len lỏi rồi chiếm lĩnh thị trường. Hàng về nông thôn phải kiên trì bám thị trường, đặc biệt là duy trì được sự hiện diện và bảo đảm chất lượng hàng hóa. Xa hơn là nâng cao thu nhập của người nông thôn để tăng sức mua và khả năng thanh toán của toàn khu vực.

Vậy, hệ thống bán lẻ ở nông thôn phải có đủ tiềm lực để đáp ứng nhu cầu ở thị trường rất giàu tiềm năng này./.