Cái khó bó cái khôn

Hoàng Lan
14:49, ngày 14-02-2011

TCCSĐT - Không đáng ngạc nhiên và không thể bất ngờ khi chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản X. Ma-ê-ha-ra (Seiji Maehara) không đạt được kết quả cụ thể đáng kể nào, lại càng như thế nếu cho rằng mục đích chính của chuyến công du này nhằm để giải quyết chuyện tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước. Bốn hòn đảo mà hai bên tranh chấp chủ quyền trong quần đảo Cu-rin (Kuril) – Nga gọi đó là Nam Cu-rin còn Nhật Bản gọi là Khu vực lãnh thổ phía bắc – luôn hiện diện trên chương trình nghị sự trong quan hệ giữa hai nước, trên danh nghĩa ngăn cản hai nước ký kết hiệp ước hòa bình với nhau. Nếu thực chất đúng là như vậy thì chuyện tranh chấp cũng sẽ tiếp tục còn như vậy trong tương lai.

Diễn biến quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua lại càng không thuận lợi cho việc tìm kiếm giải pháp hóa giải mối bất hòa này. Ông Đ.Mét-vê-đép là Tổng thống Nga đầu tiên tới thăm một trong bốn hòn đảo đó bất chấp sự phản đối quyết liệt của Nhật Bản. Mới đây, cả Thủ tướng Nhật Bản Na-ô-tô Can (Naoto Kan) lẫn Bộ trưởng Ngoại giao X. Ma-ê-ha-ra đều đã dùng những ngôn từ nặng nề để phản đối Nga, coi Nga “chiếm đóng lãnh thổ của Nhật Bản” và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Nhật Bản đối với những hòn đảo này. Ông Đ.Mét-vê-đép đáp lại bằng quyết định triển khai vũ khí hiện đại trên chính những hòn đảo đó, trong ấy nhiều khả năng có cả những thiết bị quân sự tối tân mà Nga mới mua được từ phương Tây. Vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước không chỉ lại bùng phát, mà thậm chí còn căng thẳng và gay cấn hơn trước, khả năng đạt được sự nhất trí nào đấy trở nên mong manh hơn và phi thực tế hơn so với trước. Trong bối cảnh ấy, chính việc ông X. Ma-ê-ha-ra tới thăm Nga mới là điều gây ngạc nhiên bởi chuyến công du này đâu có khác gì một sứ mệnh mà trước khi được tiến hành đã chứng tỏ bất khả thi.

Cái khó ngày càng tăng và càng thêm nhạy cảm về mọi phương diện đối với cả hai bên. Chỉ riêng thuần túy về phương diện chính trị nội bộ thôi thì đã thấy là Nga không thể để mất và Nhật Bản không thể không muốn giữ. Nếu cứ coi giải pháp cho vấn đề này là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thì cái khó ấy thực sự trói bó cái khôn và cả trong tương lai dài hai bên chưa thể có được bước tiến cơ bản. Cho nên việc ông X. Ma-ê-ha-ra vẫn thăm Nga trong bối cảnh tình hình hiện tại và việc Nga vẫn nhận đón tiếp ông X. Ma-ê-ha-ra sau những phê trách và cáo buộc mới rồi của chính phủ Nhật Bản đáng dược coi là cái đáng để ý đến nhất. Rõ ràng là cả Nga và Nhật Bản đã tìm một phương thức và khuôn khổ giúp hai bên vừa thúc đẩy được quan hệ hợp tác lại vừa không phải lùi bước trong chuyện tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Dường như Nhật Bản đã nhận ra rằng có thúc đẩy quan hệ với Nga thì mới cải thiện được khả năng tiến triển được thêm trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ, còn Nga cũng thấy rằng càng cải thiện quan hệ với Nhật Bản thì càng củng cố được ưu thế về mọi phương diện trong chuyện duy trì chủ quyền đối với bốn hòn đảo. Trong chuyện này, tình thế càng khó xử thì lý trí càng dễ lấn át tình cảm./.