Sau thất bại tại Hội nghị các nước tham gia Công ước khung Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (UNFCCC) ở Cô-pen-ha-ghen (Copenhagen, Đan Mạch) cuối năm ngoái, khi các nước bỏ lỡ thời hạn chót để đạt được thỏa thuận về văn kiện thay thế Nghị định thư Ky-ô-tô (Kyoto), giờ đây thế giới lại hướng tới thành phố biển Can-cun (Cancun) của Mê-hi-cô.
 
Diễn ra từ ngày 29-11 đến 10-12, Hội nghị về biến đổi khí hậu (BĐKH) năm nay của LHQ quy tụ quan chức đến từ 194 nước tham gia UNFCCC cùng nhiều chuyên gia, giới học giả. Hội nghị được kỳ vọng là diễn đàn để các nước thu hẹp khoảng cách và tìm được tiếng nói chung trong vấn đề không của riêng nước nào. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, khả năng thế giới đạt được một hiệp ước cụ thể thay thế Nghị định thư Kyôtô về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ hết hiệu lực sau năm 2012 tại hội nghị tới là khá xa vời.
 
Đến với Hội nghị năm nay, các nước chịu khá nhiều sức ép. Thứ nhất, đó là quỹ thời gian cho các cuộc thương lượng không còn nhiều. Thứ hai, tình trạng BĐKH ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thiên tai, lũ lụt, các hiện tượng thời tiết bất thường tại nhiều nơi trên thế giới, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, đặt ra những bài toán nan giải cho chính phủ các nước, đòi hỏi thế giới phải sớm “đồng bộ hóa” các biện pháp đối phó. Tuy nhiên, liệu các nước có dẹp bỏ được bất đồng và lợi ích quốc gia để cùng hướng tới một giải pháp chung hay không vẫn là câu hỏi để ngỏ.
 
Kết quả nghèo nàn đạt được tại Hội nghị năm ngoái chắc chắn vẫn sẽ là bóng ma đeo đẳng Hội nghị năm nay khi mà sau bao nhiêu cam kết, tuyên bố hùng hồn của giới chức cùng những cảnh báo của giới chuyên gia, các nước cuối cùng chỉ đạt được một Hiệp ước Cô-pen-ha-ghen không mang tính ràng buộc do một nhóm nước đưa ra.
 
Văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì nồng độ khí thải ở giới hạn cho phép nhằm giữ nhiệt độ Trái Đất không vượt quá 2 độ C theo khuyến cáo của các nhà khoa học; kêu gọi cắt giảm mạnh lượng khí thải toàn cầu và thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc trợ giúp các nước đang phát triển, nhất là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề, nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ, thích ứng với BĐKH. Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề cập tới việc thành lập quỹ trợ giúp 100 tỉ USD vào năm 2020, trong đó có quỹ hành động nhanh khoảng 30 tỉ USD cho giai đoạn 3 năm (2010 - 2012), gồm 11 tỉ USD do Nhật Bản đóng góp, 10,6 tỉ USD của Liên minh châu Âu và 3,6 tỉ USD của Mỹ, để giúp các nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của BĐKH.
 
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) khi đó đã không che giấu sự thất vọng khi thừa nhận rằng văn kiện này không đáp ứng được kỳ vọng của các nước. Song, ông cũng cho rằng Hiệp ước Cô-pen-ha-gen là "sự khởi đầu cần thiết" trước khi đưa ra một hiệp ước mang tính ràng buộc về pháp lý sớm nhất có thể trong năm 2010.
 
Trở lại với Hội nghị năm nay, chương trình nghị sự của Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: thiết lập công cụ tài chính mới có tên gọi không chính thức là “Quỹ Xanh” nhằm giúp các nước nghèo đối phó với những tác hại của BĐKH (đã được đề cập trong Hiệp định Côpenhaghen), hỗ trợ tài chính các nước nhiệt đới bảo vệ rừng, khuyến khích chuyển giao công nghệ xanh - sạch, thống nhất các biện pháp chống BĐKH và cơ chế giám sát giữa các nước. Đây cũng là những nội dung hứa hẹn đạt kết quả. Song, thảo luận về hiệp định thay thế Ky-ô-tô mới là phần lớn nhất và khó khăn nhất.
 
Nghị định thư Ky-ô-tô yêu cầu trong giai đoạn 2008-2012, các nước công nghiệp phát triển phải giảm tối thiểu 5% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990. Khi chỉ còn 1 năm nữa văn kiện này hết hiệu lực, thế giới đang chạy đua với thời gian để xây dựng một bộ cam kết mới về chống BĐKH – tạm gọi là các cam kết Ky-ô-tô vòng hai sau năm 2012. Theo các nhà phân tích, đạt được kết quả trong vấn đề này không phải là dễ dàng và nhiều khả năng văn kiện cuối cùng sẽ chỉ đạt được tại Hội nghị ở Nam Phi vào năm 2011. Theo ông Ê-li-ớt Đai-ring-gơ (Elliot Diringer) thuộc Trung tâm Pew về BĐKH toàn cầu, điều an ủi lớn nhất tại Cancun là tính pháp lý và uy tín của tiến trình đàm phán tại LHQ. Trong khi đó, Thư ký điều hành UNFCCC Cri-xti-na Phi-gơ (Christiana Figueres) cho rằng, để đảm bảo thành công của các vòng đàm phán, các nước cần có những cách tiếp cận mới đối với từng vấn đề riêng rẽ để từ đó có các giải pháp cụ thể phù hợp. Theo quan chức LHQ này, một trong những bài học lớn rút ra sau hội nghị Cô-pen-ha-ghen là không thể có một giải pháp tổng thể và khâu yếu nhất chính là ý chí chính trị của các nước./.