Quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

PGS, TS Bùi Hồng Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
21:08, ngày 08-04-2026

TCCS - Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những nền kinh tế có ảnh hưởng hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), trong khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giữ vai trò trung tâm trong các cơ chế hợp tác an ninh và kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong bối cảnh cấu trúc khu vực đang định hình với sự tham gia của nhiều nước lớn, quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN cho thấy cách thức một đối tác ngoài khu vực mở rộng hợp tác tại khu vực, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau. Việc Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN tăng cường gắn kết phản ánh xu hướng thúc đẩy hợp tác dựa trên luật lệ và đối thoại xây dựng, qua đó đóng góp vào ổn định, kết nối và phát triển bền vững của khu vực.

Cơ sở lý luận và thực tiễn

Quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN là một mô hình có tính đặc thù, phản ánh tương tác giữa một quốc gia đồng thời là thành viên của EU - chủ thể có mức độ hội nhập sâu với chính sách đối ngoại chung, và một tổ chức khu vực với phương thức liên kết riêng biệt. Vì vậy, khi tiếp cận mối quan hệ này dưới góc độ lý luận quan hệ quốc tế, cần xem xét sự đan xen giữa hợp tác song phương và đa phương trong cấu trúc khu vực, thông qua ba nhóm lý thuyết lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro trong cuộc họp ngày 4-8-2024 tại Thủ đô Manila, Philippines - Ảnh: Reuters

Từ góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực, hợp tác song phương được xem là khuôn khổ hợp tác hiệu quả hơn trong điều phối lợi ích và cân bằng quyền lực, bởi cơ chế này tạo điều kiện để các chủ thể liên quan trực tiếp định hình cam kết phù hợp với nhu cầu chiến lược. Tuy nhiên, trong cấu trúc khu vực, hợp tác đa phương vẫn được sử dụng như một công cụ “cân bằng mềm”(1). Trong tiếp cận của chủ nghĩa tự do, với lý thuyết thể chế tự do là đại diện tiêu biểu, các thể chế hợp tác đa phương giữ vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí giao dịch, củng cố lòng tin và tạo hiệu ứng lan tỏa giữa các lĩnh vực hợp tác; trong khi đó, hợp tác song phương chủ yếu mang tính bổ trợ, góp phần thúc đẩy các tiến trình hợp tác rộng hơn(2). Theo chủ nghĩa kiến tạo, hợp tác song phương phản ánh bản sắc, nhận thức và phương thức tương tác của từng chủ thể trong quan hệ quốc tế. Hợp tác đa phương được nhìn nhận như không gian hình thành và củng cố các chuẩn mực chung, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy quá trình kiến tạo cộng đồng khu vực(3).

Cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang được định hình như một khung khái niệm địa - chiến lược mới, có phạm vi và nội hàm rộng hơn so với cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương truyền thống. Về phạm vi địa lý, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu bao gồm khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, trong đó các cơ chế do ASEAN dẫn dắt giữ vai trò nổi bật. Cách tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở rộng không gian sang Ấn Độ Dương, bao gồm cả Nam Á và Đông Phi, qua đó đưa Ấn Độ, Australia và các đối tác ven Ấn Độ Dương vào vị trí trung tâm hơn trong cấu trúc khu vực, hình thành trục kết nối khu vực Ấn Độ Dương - Biển Đông - Thái Bình Dương.

Về tính chất và mục tiêu hợp tác, cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương truyền thống nhấn mạnh các mục tiêu kinh tế và hội nhập, gắn với những cơ chế như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ASEAN+3, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); hợp tác an ninh chủ yếu mang tính đối thoại, không ràng buộc về mặt quân sự và dựa trên nguyên tắc ASEAN giữ vai trò điều phối. Trong khi đó, cách tiếp cận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh hơn yếu tố chiến lược - an ninh, với sự xuất hiện của các khuôn khổ hợp tác nhóm nhỏ, như Nhóm “Bộ tứ kim cương” (QUAD), Thỏa thuận hợp tác an ninh ba bên giữa Anh, Australia và Mỹ (AUKUS), cho thấy sự đa dạng trong phương thức liên kết của các quốc gia liên quan.

Sự  hiện diện đồng thời của Mỹ và Trung Quốc, với yếu tố cạnh tranh và hợp tác đan xen, đã tạo nên những điều chỉnh trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Quá trình này gắn với sự xuất hiện của các diễn giải chiến lược mới, trong đó có tầm nhìn “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP), làm gia tăng mức độ đối trọng trong quan hệ giữa các nước lớn và đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương thức tham gia của các quốc gia trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, các cơ chế hợp tác rộng, như APEC, ASEAN và những cơ chế liên quan như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), tiếp tục duy trì tính chất mở và bao trùm, tập trung vào đối thoại, tham vấn và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau. Ngược lại, các sáng kiến mới trong tiếp cận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như QUAD (Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Australia), AUKUS, Khung kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), thể hiện xu hướng liên kết nhóm nhỏ với mức độ chọn lọc cao hơn và phạm vi hợp tác cụ thể hơn.

Như vậy, hai khung khái niệm địa - chiến lược về cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có mối liên hệ, nhưng không đồng nhất, phản ánh sự điều chỉnh trong nhận thức và định hướng chiến lược của các nước lớn trong khoảng hai thập niên gần đây.

Về chính sách của Cộng hòa Liên bang Đức đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Cộng hòa Liên bang Đức từng bước mở rộng hiện diện tại khu vực nhằm đa dạng hóa quan hệ kinh tế và mở rộng không gian hợp tác. Trước xu thế chuyển dịch trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, năm 2020, Cộng hòa Liên bang Đức lần đầu tiên công bố văn kiện định hướng riêng “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Cộng hòa Liên bang Đức”. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức cập nhật nội dung của văn kiện này vào các năm 2023 và năm 2024, xác định ASEAN là “đối tác trọng tâm”, giữ vai trò kết nối Cộng hòa Liên bang Đức với toàn bộ không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Năm 2023, chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức công bố “Chiến lược Trung Quốc năm 2023” và “Chiến lược An ninh quốc gia”, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế, thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ ở Đông Á - ASEAN - Ấn Độ và củng cố hợp tác với các đối tác trong khu vực(4).

Nhìn chung, trước năm 2020, chính sách của Cộng hòa Liên bang Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghệ, với trọng tâm là quan hệ với Trung Quốc và Nhật Bản. Từ năm 2020, Cộng hòa Liên bang Đức lần đầu tiên xác định khu vực này có ý nghĩa “trung tâm chiến lược” trong định hướng đối ngoại. Sự điều chỉnh này gắn với nhu cầu củng cố khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng chuỗi cung ứng và đa dạng hóa đối tác trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế - công nghệ toàn cầu gia tăng. Cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022 tác động đến định hướng dài hạn của Cộng hòa Liên bang Đức, thúc đẩy nước này tìm kiếm không gian hợp tác mới và ổn định hơn, trong đó có khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, kỳ vọng của EU và các đối tác như Mỹ về việc Cộng hòa Liên bang Đức đóng góp nhiều hơn cho an ninh và ổn định tại các khu vực ngoài châu Âu cũng góp phần định hình sự chuyển dịch chính sách này.

Những bước định hình quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tháng 9-1979, Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) và ASEAN ký kết Tuyên bố chung thiết lập quan hệ chính thức, qua đó đưa Cộng hòa Liên bang Đức trở thành một trong những đối tác đối thoại châu Âu đầu tiên của ASEAN. Sau khi nước Đức thống nhất năm 1990, quan hệ hai bên tiếp tục được duy trì và phát triển. Năm 2004, Cộng hòa Liên bang Đức trở thành thành viên sáng lập của Ủy ban Hợp tác ASEAN - Cộng hòa Liên bang Đức (AGC).

Trên cơ sở hợp tác ngày càng mở rộng trên lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM) tổ chức tại Lào vào ngày 24-7-2016, đã công nhận Đức là đối tác phát triển của ASEAN. Quan hệ Đối tác phát triển ASEAN - Cộng hòa Liên bang Đức được thể chế hóa thông qua việc triệu tập Kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban Đối tác Phát triển ASEAN - Cộng hòa Liên bang Đức (AG-DPC) tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Indonesia) vào ngày 23-1-2017. Từ năm 2017 đến năm 2024, tám kỳ họp của AG-DPC đã được tổ chức nhằm xem xét và định hướng lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai bên. Năm 2020, Cộng hòa Liên bang Đức chính thức trở thành đối tác phát triển của ASEAN(5).

Trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang định hình, vai trò của quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN có thể được nhận diện trên ba phương diện chính.

Về kinh tế, Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những nền kinh tế lớn nhất EU và là đối tác thương mại quan trọng của nhiều quốc gia ASEAN. Trong khi đó, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU (sau Mỹ, Trung Quốc). Riêng đối với Cộng hòa Liên bang Đức, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai tại châu Á và là địa bàn đặt trụ sở của hơn 3.000 doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực(6). Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Cộng hòa Liên bang Đức và ASEAN đạt 79,7 tỷ euro, trong đó xuất khẩu của Cộng hòa Liên bang Đức sang ASEAN đạt 27,5 tỷ euro và nhập khẩu từ ASEAN là 52,2 tỷ euro(7). Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Cộng hòa Liên bang Đức vào khu vực ASEAN liên tục duy trì xu hướng tăng và nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư lớn nhất tại ASEAN. Theo số liệu thống kê của ASEAN, FDI từ Cộng hòa Liên bang Đức vào ASEAN đạt 1,77 tỷ USD vào năm 2024(8). Nhìn tổng thể, phương diện kinh tế tiếp tục là nền tảng quan trọng nhất của quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN, qua đó góp phần hình thành cầu nối kinh tế giữa EU và khu vực.

Các quốc gia ASEAN tăng cường phối hợp, thực hiện các chính sách khí hậu và năng lượng khu vực trong Chương trình Hành động vì khí hậu GIZ/ASEAN - Đức_Nguồn: euinasean.eu

Bên cạnh đó, Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường phối hợp với ASEAN trong các lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, hạ tầng xanh và chuyển đổi số, qua đó góp phần củng cố nền tảng kinh tế khu vực. Đức hợp tác với ASEAN về nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, phát triển logistics và hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu hơn của khu vực vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số chương trình hợp tác cụ thể được triển khai trong khuôn khổ này. Chương trình “Hành động vì khí hậu ASEAN - EU - Đức” do EU và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) triển khai có mục tiêu tăng cường năng lực hoạch định và điều phối chính sách khí hậu của ASEAN. Giai đoạn 2024 - 2026, chương trình phân bổ nguồn hỗ trợ 8,26 triệu euro cho các hoạt động phối hợp(9).

Thông qua GIZ, từ năm 2015, Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ xây dựng các ấn phẩm “Triển vọng năng lượng ASEAN”, hợp tác với Trung tâm Năng lượng ASEAN triển khai những sáng kiến thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, phù hợp với Mục tiêu Phát triển bền vững số 7 của Liên hợp quốc(10). Bên cạnh đó, GIZ duy trì nhiều chương trình khu vực về “tài chính thân thiện với khí hậu”, khuyến khích đầu tư tư nhân vào dự án năng lượng sạch tại ASEAN và phối hợp xuất bản báo cáo thường niên về hợp tác giữa Đức và ASEAN(11). Năm 2024, Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục tham gia tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp công - tư với ASEAN nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn, từ đó làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - kỹ thuật giữa các bên(12).

Quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN trong lĩnh vực kinh tế gắn với định hướng tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế Đức thông qua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường. Trong tiến trình này, ASEAN được xem là một trong những khu vực ưu tiên để Đức thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại. Cộng hòa Liên bang Đức cũng ủng hộ việc tăng cường liên kết kinh tế giữa EU và ASEAN, thể hiện qua vai trò tích cực trong quá trình thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do (FTA), như FTA EU và Việt Nam (EVFTA), FTA EU - Singapore (EUSFTA) và các sáng kiến hợp tác kinh tế khác.

Về chính trị - an ninh, Cộng hòa Liên bang Đức không phải là cường quốc an ninh truyền thống tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, song đã tham gia ARF từ năm 1994 và duy trì đóng góp tích cực trong cơ chế đối thoại an ninh. Cộng hòa Liên bang Đức không hiện diện quân sự thường trực tại khu vực, mà chủ yếu tham gia khuôn khổ hợp tác an ninh mềm, tập trung vào các vấn đề an ninh phi truyền thống, như chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu và ứng phó với thảm họa.

Qua hợp tác với ASEAN, Cộng hòa Liên bang Đức góp phần làm sâu sắc hơn hiện diện của châu Âu tại khu vực và triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU thông qua một số hoạt động mang tính biểu tượng, thể hiện cam kết tham gia của Cộng hòa Liên bang Đức theo cách tiếp cận thận trọng và phù hợp với quan điểm đối thoại - hợp tác. Bên cạnh hợp tác đa phương, Cộng hòa Liên bang Đức thúc đẩy quan hệ chính trị - an ninh song phương với một số quốc gia thành viên ASEAN.

Trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang định hình, sự đóng góp của Cộng hòa Liên bang Đức thể hiện rõ ở hình thức “an ninh mềm”, bao gồm hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế của ASEAN, tăng cường đối thoại an ninh và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, như y tế, khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Cộng hòa Liên bang Đức nhất quán ủng hộ trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đề cao luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 như cơ sở duy trì ổn định và hợp tác ở khu vực. Cộng hòa Liên bang Đức cũng khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, coi đây là nền tảng thuận lợi để tiếp cận toàn khu vực theo cách bao trùm và cân bằng. Cách tiếp cận của Cộng hòa Liên bang Đức và EU thông qua hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường năng lực thể chế, đóng góp tích cực vào nỗ lực xây dựng và củng cố trật tự khu vực do ASEAN đóng vai trò nòng cốt.

Về văn hóa - giáo dục, trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác văn hóa - giáo dục ngày càng được xem là một chiều cạnh quan trọng của quyền lực mềm. Đây là kênh hợp tác hiệu quả để đối tác ngoài khu vực, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức, mở rộng hiện diện và đóng góp cho tiến trình hợp tác, nhất là trong bối cảnh ASEAN thúc đẩy Cộng đồng Văn hóa - Xã hội theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, coi văn hóa - giáo dục là trụ cột song song với kinh tế và chính trị - an ninh.

Đức triển khai nhiều chương trình hợp tác phát triển, đào tạo nghề và chuyển đổi năng lượng tại Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng lực và thúc đẩy mô hình phát triển bền vững trong khu vực. Đây là kênh hợp tác giúp Cộng hòa Liên bang Đức xây dựng ảnh hưởng lâu dài. Chương trình học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức dành cho sinh viên và học giả khu vực Đông Nam Á ngày càng mở rộng, bao gồm chương trình nghiên cứu, trao đổi học thuật và “In-Region/In-Country”. Theo báo cáo năm học 2024 - 2025, chương trình này đã cấp 434 suất học bổng cho công dân khu vực Đông Nam Á(13).

Đức cũng chú trọng đầu tư vào phát triển năng lực học thuật của khu vực thông qua mạng lưới Viện Goethe tại nhiều quốc gia thành viên ASEAN, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giảng dạy tiếng Đức và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu hai bên tiếp tục được mở rộng thông qua chương trình đào tạo chung và trao đổi học thuật, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Chương trình hỗ trợ về giáo dục - đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp được triển khai tại nhiều nước trong khu vực, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như năng lực cạnh tranh của ASEAN. Nhiều quốc gia thành viên ASEAN đánh giá hợp tác giáo dục - đào tạo với Cộng hòa Liên bang Đức và EU là kênh quan trọng trong việc bổ sung năng lực phát triển.

Nhìn chung, EU là một thể chế đặc biệt với mức độ hội nhập siêu quốc gia, trong khi ASEAN vận hành chủ yếu như một tổ chức khu vực liên chính phủ và đang từng bước thúc đẩy liên kết sâu hơn trong một số lĩnh vực. Trên cơ sở đặc điểm khác biệt này, quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN không chỉ được định hình trong khuôn khổ hợp tác đa phương, mà còn mở rộng thông qua các khuôn khổ hợp tác song phương. Trong những năm gần đây, hợp tác song phương giữa Đức và các quốc gia thành viên ASEAN được triển khai sâu rộng, thực chất hơn(14).

Cộng hòa Liên bang Đức có xu hướng phát triển các lĩnh vực hợp tác chuyên sâu với các quốc gia thành viên ASEAN tùy theo thế mạnh và nhu cầu hợp tác của từng bên(15). Cách tiếp cận linh hoạt này góp phần tạo nên những trụ cột hợp tác mang tính bổ trợ, qua đó tăng cường sự hiện diện của Cộng hòa Liên bang Đức trong các tiến trình kinh tế và chính trị của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trên phương diện kinh tế, hợp tác song phương giúp củng cố vai trò của ASEAN như một đối tác thương mại và chuỗi cung ứng có ý nghĩa chiến lược trong cấu trúc khu vực. Trên phương diện an ninh, Cộng hòa Liên bang Đức ưu tiên sử dụng công cụ an ninh mềm, thúc đẩy luật pháp quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế. Đóng góp này giúp tăng cường vai trò điều phối của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN cũng góp phần mở rộng không gian hợp tác của khu vực, tạo kênh tương tác giúp duy trì sự cân bằng chiến lược và hỗ trợ ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường địa - chiến lược đang biến động. Đồng thời, hợp tác bổ sung cho cách tiếp cận của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thúc đẩy một khuôn khổ gắn kết hơn giữa an ninh, kinh tế và phát triển. Việc Cộng hòa Liên bang Đức nhất quán đề cao nguyên tắc “vai trò trung tâm của ASEAN” trong các văn kiện chính sách và hỗ trợ tổ chức này tăng cường năng lực điều phối, xây dựng chuẩn mực và phát triển thể chế đã đóng góp tích cực vào việc định hình một cấu trúc khu vực ổn định, cởi mở và bao trùm. Qua đó, quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN góp phần tăng cường tính đa dạng trong các mối quan hệ đối ngoại của khu vực, hỗ trợ duy trì môi trường hợp tác, hạn chế xu hướng đối đầu giữa các nước lớn.

Sự kết hợp, đan xen quan hệ song phương và đa phương từ góc đô lý luận quan hệ quốc tế

Dưới góc độ lý luận quan hệ quốc tế, cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện nay thường được xem là một mô hình lai ghép (hybrid)(16), trong đó các mối quan hệ song phương đan xen với mạng lưới hợp tác đa phương, hình thành cấu trúc mang tính mạng lưới thay cho trật tự tuyến tính truyền thống. Hợp tác song phương duy trì các trục an ninh quan trọng, như Mỹ - Nhật Bản, Mỹ - Australia. Hợp tác đa phương tạo không gian xây dựng chuẩn mực và khuôn khổ hợp tác, thể hiện qua hoạt động của ASEAN, QUAD, AUKUS, ARF, EAS. Các nước lớn thường tận dụng hợp tác song phương để bảo đảm lợi ích an ninh cốt lõi, thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm nâng cao tính chính danh và định hình trật tự khu vực. Các quốc gia khác dựa vào hợp tác đa phương để mở rộng dư địa chiến lược, song vẫn duy trì hợp tác song phương để củng cố quan hệ kinh tế, an ninh với đối tác phù hợp(17).

Trong bối cảnh đó, quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN thể hiện rõ sự kết hợp giữa song phương và đa phương. Sự đan xen này giúp quan hệ hai bên gắn với mạng lưới hợp tác đa tầng của khu vực, bao gồm kinh tế, an ninh mềm và hợp tác xã hội; tạo nền tảng ổn định cho quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN, phù hợp với xu hướng nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á ưu tiên kết hợp linh hoạt hai phương thức nhằm cân bằng lợi ích và duy trì không gian chiến lược rộng mở.

So sánh với quan hệ Pháp - ASEAN cho thấy những điểm tương đồng và khác biệt phản ánh vị thế, định hướng đối ngoại của từng quốc gia. Cả Cộng hòa Liên bang Đức và Pháp đều được công nhận là đối tác phát triển của ASEAN vào năm 2020, cùng xem ASEAN là trung tâm trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thúc đẩy tiếp cận trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tự do hàng hải và đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Mặc dù cùng chia sẻ các nguyên tắc hợp tác cơ bản, song mỗi nước có cách tiếp cận khác nhau đối với ASEAN. Cộng hòa Liên bang Đức không duy trì lực lượng quân sự thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, do vậy, trọng tâm hợp tác được định hướng vào kinh tế, phát triển bền vững, năng lượng và tăng cường năng lực thể chế. Pháp duy trì sự gắn kết với khu vực thông qua vùng lãnh thổ hải ngoại và khả năng triển khai hải quân, từ đó đảm nhiệm vai trò an ninh nổi bật hơn, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển, hỗ trợ nhân đạo, chống khủng bố và hoạt động gìn giữ hòa bình. Pháp công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ năm 2018, đẩy mạnh triển khai lực lượng hải quân, diễn tập và hợp tác quốc phòng song phương. Cộng hòa Liên bang Đức công bố Hướng dẫn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2020, ưu tiên hợp tác thể chế, hỗ trợ kỹ thuật, năng lượng và thương mại.

Trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Pháp đảm nhiệm vai trò đại diện cho trụ cột an ninh của EU, còn Đức nổi bật ở phương diện kinh tế, phát triển bền vững và hợp tác thể chế. Sự bổ trợ này giúp EU xây dựng cách tiếp cận khu vực toàn diện và linh hoạt, qua đó đặt ASEAN vào vị trí trung tâm của chiến lược. ASEAN giữ vai trò cầu nối kinh tế thông qua hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức và là đối tác quan trọng trong hợp tác an ninh thông qua quan hệ với Pháp, từ đó tạo nền tảng cho chính sách khu vực của EU.

Trong thời gian tới, xu hướng quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN nhiều khả năng tiếp tục gắn với mở rộng hợp tác đa phương. Đức nhìn nhận ASEAN như một nhân tố quan trọng trong mạng lưới hợp tác rộng hơn, bao gồm EU - ASEAN, ASEM và Nhóm G-20(18). Với đặc trưng của một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại quốc tế, Đức có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, do đó Cộng hòa Liên bang Đức và EU có khả năng tiếp tục duy trì mức độ hiện diện đáng kể tại khu vực(19).

Quan hệ an ninh song phương giữa Cộng hòa Liên bang Đức và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á có xu hướng phát triển, nhưng do những nguyên nhân khác nhau, vai trò an ninh của Cộng hòa Liên bang Đức tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chưa có điều kiện mở rộng mạnh. Về phía ASEAN, đây không phải một khối thống nhất về đối ngoại, nên khả năng tiếp nhận và triển khai sáng kiến an ninh cứng từ bên ngoài còn hạn chế. Cùng với đó, biến động của kinh tế toàn cầu, xu hướng bảo hộ thương mại và cạnh tranh địa - chính trị gia tăng có thể tác động đến quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN cũng như cấu trúc khu vực.

Tóm lại, quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN trong cấu trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thể hiện rõ vai trò cầu nối về kinh tế và thể chế, góp phần duy trì một cấu trúc khu vực cân bằng, đa dạng và giảm thiểu nguy cơ đối đầu. Quan hệ này thúc đẩy liên kết liên khu vực giữa châu Âu và châu Á, bổ sung nguồn lực và kinh nghiệm cho cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, qua đó củng cố môi trường khu vực ổn định và dựa trên luật lệ.

Đối với Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất trong EU, với hơn 350 doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức đang hoạt động tại Việt Nam. Hợp tác giữa hai bên tập trung vào biến đổi khí hậu, đào tạo nghề, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng bền vững. Điều này tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng đối tác an ninh - kinh tế, phát huy hợp tác trong phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng như một trụ cột chiến lược, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh phi truyền thống theo hướng phù hợp với yêu cầu hòa bình và ổn định.

Sự gắn kết giữa Cộng hòa Liên bang Đức và ASEAN trong không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở ra cho Việt Nam cơ hội “kép”, vừa mở rộng hợp tác kinh tế và phát triển bền vững, vừa củng cố nền tảng pháp lý - thể chế đối với những vấn đề khu vực cùng quan tâm. Để khai thác hiệu quả cơ hội này, quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức cần tiếp tục được định hướng theo hướng linh hoạt, cân bằng và gắn với vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc khu vực. Cùng với hợp tác song phương, Việt Nam có thể tận dụng khuôn khổ hợp tác giữa EU và ASEAN nhằm bổ sung nguồn lực và mở rộng kênh thúc đẩy quan hệ với Cộng hòa Liên bang Đức.

Nhìn rộng hơn, quan hệ Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN cho thấy vai trò của hợp tác đa tầng trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn. Trên cơ sở lợi thế của mỗi bên, có thể tiếp tục định hình và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững và phi quân sự trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, qua đó đóng góp thiết thực cho mục tiêu ổn định, thịnh vượng và hội nhập rộng mở của khu vực./.

--------------------

(1) T. V. Paul: “Soft Balancing from Concert to the Cold War” (Tạm dịch: Cân bằng mềm từ thời kỳ hòa hợp châu Âu đến Chiến tranh lạnh), trong Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era (Tạm dịch: Kiềm chế các cường quốc: Cân bằng mềm từ thời kỳ đế quốc đến kỷ nguyên toàn cầu), Yale University Press, 2018, tr. 46 - 73
(2) Robert O. Keohane - Joseph S. Nye: Power and Interdependence (Tạm dịch: Quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau), Longman, tháng 4-2012, ISBN-13: 978-0-205-08291-9
(3) Emanuel Adler - Michael Barnett (eds.): Security Communities (Tạm dịch: Cộng đồng an ninh), Cambridge University Press, tháng 10-2009
(4) Xem: “Asia in German foreign policy” (Tạm dịch: Châu Á trong chính sách đối ngoại của Đức), Federal Foreign Office, ngày 24-1-2025, https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/regionaleschwerpunkte/asien/231344-231344
(5) Xem: “Overview ASEAN–Germany Development Partnership” (Tạm dịch: Tổng quan quan hệ đối tác phát triển ASEAN - Đức), tháng 9-2020, https://asean.org/wp-content/uploads/2017/04/Overview-of-ASEAN-Germany-Development-Partnership-as-of-Sept-2020.pdf
(6) Vietnamnet Global: “A dynamic and powerful ASEAN from the German perspective
” (Tạm dịch: Một ASEAN năng động và có sức mạnh dưới góc nhìn của Cộng hòa Liên bang Đức), VietNamNet Global, ngày 6-7-2020, https://vietnamnet.vn/en/a-dynamic-and-powerful-asean-from-the-german-perspective-654519.html
(7)  Xem: “ASEAN Snapshot 2025 - Focus on German - ASEAN business relation” (Tạm dịch: Toàn cảnh ASEAN 2025 - Trọng tâm vào quan hệ kinh doanh
Cộng hòa Liên bang Đức - ASEAN), German Chambers ASEAN Business Council, 2025, https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/6557052/922b4f11b9e2d695f9cd26d87cce7b53/ahk-snapshot-2025-data.pdf
(8) ASEAN: “ASEAN Investment Report 2024 - ASEAN Economic Community 2025 and Foreign Direct Investment” (Tạm dịch: Báo cáo Đầu tư ASEAN 2024 - Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 và đầu tư trực tiếp nước ngoài), The ASEAN Secretariat, tháng 10-2024, https://asean.org/wp-content/uploads/2024/10/AIR2024-3.pdf
(9) Xem: “ASEAN - EU - German Climate Action Programme (CAP)” (Tạm dịch: Chương trình hành động khí hậu ASEAN - EU - Cộng hòa Liên bang Đức), Global Gateway, 2025, https://euinasean.eu/cap-programme/
(10) Linh Pham: “Germany identifies support to ASEAN sustainable energy” (Tạm dịch:
Cộng hòa Liên bang Đức xác định hỗ trợ dành cho năng lượng bền vững của ASEAN), Hanoitimes, ngày 20-11-2020, https://hanoitimes.vn/germany-identifies-support-to-asean-sustainable-energy.580877.html
(11) Xem: “Expanding Climate-Friendly Financing in South-East Asia” (Tạm dịch: Mở rộng các kênh tài chính hỗ trợ ứng phó khí hậu tại khu vực Đông Nam Á), GIZ, tháng 2-2025, https://www.giz.de/en/projects/financing-green-recovery-asean-region
(12) Xem: “ASEAN-German Business Relationships: Opportunities and Growth 2025” (Tạm dịch: Hợp tác thương mại ASEAN - Cộng hòa Liên bang Đức: Cơ hội và xu hướng tăng trưởng 2025), AHK, tháng 3-2025, https://vietnam.ahk.de/de/info/asean-german-business-relationships-opportunities-and-growth-2025
(13) Phi-líp-pin: 109 suất, In-đô-nê-xi-a: 94 suất, Thái Lan: 82 suất; Việt Nam 47…). Xem: “DAAD-SEARCA Scholarship Programme” (Tạm dịch: Chương trình học bổng DAAD - SEARC), SEARCA, 2025, https://www.searca.org/daad-scholarship
(14) Tháng 11-2024, Cộng hòa Liên bang Đức và Xin-ga-po công bố “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Singapore - Cộng hòa Liên bang Đức” với 5 trụ cột hợp tác, bao gồm chính trị - chính phủ; thương mại - đầu tư - giao thông - kỹ thuật số; khí hậu - kinh tế xanh - chuyển đổi năng lượng; nghiên cứu - khoa học - công nghệ - đổi mới; hợp tác đa cấp độ. Tháng 5-2025, Cộng hòa Liên bang Đức và Philippines ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, bao gồm an ninh mạng, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Xem: Germany, Philippines sign defence agreement (Tạm dịch: Cộng hòa Liên bang Đức và Philippines ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng), Reuters, ngày 15-5-2025, https://www.reuters.com/world/germany-philippines-sign-defence-agreement-2025-05-15/
(15) Singapore và Philippines là đối tác trọng điểm về an ninh - công nghệ; Indonesia và Thái Lan là đối tác quan trọng trong hợp tác khí hậu - năng lượng; Việt Nam giữ vai trò nổi bật trong hợp tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực
(16) Evelyn Goh: “Hedging in Southeast Asia: Power Politics or Survival Strategy?” (Tạm dịch: Chiến lược dự phòng ở khu vực Đông Nam Á: Chính trị quyền lực hay chiến lược sinh tồn?), Pacific Review, Vol. 21(5), 2008, tr. 1- 28
(17) Evelyn Goh: “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies” (Tạm dịch: Các nước lớn và trật tự thứ bậc ở khu vực Đông Nam Á: Phân tích các chiến lược an ninh khu vực), International Security, 32(3), tr. 113 - 157
(18) G-20 thường được biết đến với tên gọi: Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, bao gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu. Gần đây, Liên minh châu Phi (AU) đã trở thành thành viên mới nhất của G-20
(19) Ben Schreer: “More or Less? European Defence Engagement in the Indo-Pacific in the Second Trump Administration” (Tạm dịch: Gia tăng hay thu hẹp? Vai trò quốc phòng của châu Âu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump), The International Institute for Strategic Studies, tháng 6-2025, https://www.iiss.org/research-paper/2025/06/more-or-less-european-defence-engagement-in-the-indo-pacific-in-the-second-trump-administration/