Ba-ranh - Mắt xích trọng yếu

10:22, ngày 24-02-2011

TCCSĐT - Trong số những quốc gia ở Bắc Phi và Trung Đông đang sôi động về chính trị nội bộ thì Ba-ranh là trường hợp rất đặc biệt. Triển vọng ở đây ra sao không chỉ đơn thuần là tương lai của một quốc gia, mà còn tác động rất mạnh mẽ tới cục diện tình hình chính trị an ninh và quan hệ ở cả khu vực, động chạm tới hàng loạt vấn đề trong quan hệ giữa thế giới Ả rập với Mỹ, phương Tây và I-xra-en. Không phải Ai -Cập mà chính Ba-ranh mới là nơi mà Mỹ phải để tâm tới và quan ngại hơn cả.

Ba-ranh là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở Trung Đông và vùng Vịnh, rộng hơn 760 km2, với hơn 730.000 dân, nhưng lại là mắt xích trọng yếu nhất trong chiến lược quân sự và an ninh của Mỹ ở khu vực.

Ở khu vực này, Mỹ có cả đồng minh, đối tác và đối thủ. Những vấn đề lớn đặt ra đối với Mỹ là cuộc xung đột ở Trung Đông, vấn đề hạt nhân của I-ran và lực lượng Hồi giáo chính thống. Lợi ích của Mỹ không chỉ đơn thuần có chuyện bảo hộ an ninh cho I-xra-en, kiềm chế sự chống đối Mỹ từ trong thế giới Ả rập và ở các nước Hồi giáo, mà còn có việc đảm bảo cung ứng dầu lửa và an toàn giao thông hàng hải qua eo biển Hormus và kênh đào Suez. Ba-ranh là nơi Mỹ xây dựng thành thánh địa. Từ đây, Mỹ kiểm soát và đảm bảo an ninh cho các đồng minh và đối tác, thủ thế đối phó với I-ran và sẵn sàng triển khai các hoạt động quân sự ở các nơi khác trong khu vực: Tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Ba-ranh luôn có tới 3000 nhân viên quân sự Mỹ cùng với khoảng 30 tàu chiến các loại, trong đó, có một tàu sân bay, với tổng cộng hơn 30.000 binh lính tuần tiễu ở các vùng biển trong khu vưc. Mới đây, Mỹ đã chi ra hơn nửa tỉ USD để mở rộng căn cứ quân sự này, đủ để thấy nó quan trọng như thế nào đối với Mỹ và Mỹ không có ý định sớm từ bỏ hay hạ thấp vai trò của nó. Tầm quan trọng của Ba-ranh đối với Mỹ cũng không có gì là khó hiểu. Từ đây, Mỹ có thể án ngữ cả khu vực và xuất phát mỗi khi cần phải ứng phó với mọi chuyện xảy ra trong khu vực, dù đó ở Trung Đông hay vùng Vịnh.

Ở Ba-ranh lại hiện diện gần như tất cả các vấn đề chính trị - xã hội tiềm ẩn trong gần như tất cả các quốc gia trong khu vực, bất kể với thể chế nhà nước là nước cộng hoà hay nền quân chủ hoặc quân chủ lập hiến. Ở đây có chuyện về mối quan hệ đầy bất đồng và bạo lực giữa người Shi-it và người sun-nit, giữa sắc tộc chiếm đa số và người thiểu số trong xã hội: khoảng 70% dân ở Ba-ranh là người shi-it trong khi Hoàng gia cầm quyền từ năm 1783 đến nay lại là người sun-nit. Mà người shi-it ở đây lại gắn bó với cộng đồng người shi-it ở I-ran đến mức không ít thế lực dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở I-ran vẫn coi Ba-ranh như “tỉnh thứ 14 của I-ran”. Động chạm đến lại có nghĩa là động chạm đến mối quan hệ đầy căng thẳng và thù địch giữa I-ran với Mỹ, I-xra-en và một số đồng minh của Mỹ trong khu vực, liên quan đến cuộc ganh đua giành vai trò lãnh đạo trong thế giới Ả rập và “đại diện thật sự” cho đạo Hồi giữa I-ran và Ả rập Xê út.

Ở Ba-ranh hiện tại không chỉ đơn giản là cuộc đấu tranh giữa người Shi-it với chính thể do Hoàng gia người sun-nit đứng đầu, hay giữa đa số và thiểu số, mà còn là cuộc đấu tranh giữa thể chế nhà nước quân chủ và thể chế nhà nước dân chủ nghị viện. Kết cục của cuộc đấu tranh này vì thế ảnh hưởng rất sâu nặng tới tương lai của các nền quân chủ hoặc quân chủ lập hiến khác trong khu vực.

Ở đây còn có chuyện dầu lửa và hàng hải, trung tâm tài chính khu vực và cả những dây mơ rễ má từ quá khứ lịch sử của các cộng đồng sắc tộc và trào lưu trong đạo Hồi. Nếu chính thể hiện tại bị sụp đổ và được thay thế bằng một nền dân chủ nghị viện thì người shi-it sẽ được đại diện nhiều hơn và khi ấy nước Ba-ranh mới sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện tình hình và bàn cờ địa chiến lược ở khu vực. Mỹ, phương Tây, I-xra-en và rất nhiều chính phủ các nước xung quang trong khu vực đang lo ngại về tình hình ở Ba-ranh cũng chính vì thế.

Mỹ không muốn bị mất vị thế và ảnh hưởng hiện tại ở khu vực và ở Ba-ranh, nhưng lại cũng không thể đứng về phía chính phủ Ba-ranh đàn áp người biểu tình phản đối như trong những ngày vừa qua. Ả rập Xê út cũng lại có thể đưa quân đội vào can thiệp để bảo vệ Hoàng gia Ba-ranh như đã từng làm sau cuộc đảo chính ở đây năm 1981, nhưng chắc chắn không thể đưa lại và duy trì được kết quả như hồi ấy và rồi sẽ thấy là chỉ lợi bất cập hại. Bởi thế, nhiều khả năng Mỹ sẽ thúc ép chính phủ Ba-ranh hoà giải với phe chống đối, chấp nhận điều chỉnh chính sách, tăng chút thực quyền cho nghị viện để xoa dịu lòng dân, tránh để sự phản đối của họ biến thành cuộc cách mạng lật đổ quyền lực của Nhà vua, xoá bỏ nền quân chủ.

Ba-ranh như thế nào sẽ có ảnh hưởng quyết định đến tương lai chính trị và an ninh cho cả khu vực, cả thế giới Ả rập và cả chiến lược của Mỹ ở khu vực này.

Đất nước này nhỏ bé thật đấy, nhưng lại không phải vì thế mà lại không có vị thế chiến lược quan trọng./.