Tham nhũng - luận bàn về những hệ lụy dưới góc độ nhân quyền
Ở nước ta, tham nhũng thường xuất hiện, gắn liền với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị được giao của những người có chức vụ, quyền hạn, địa vị nhất định trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể vì động cơ vụ lợi. Tham nhũng thường xuyên diễn ra trong công tác “quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý thu chi ngân sách; quản lý sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp”(1). Cho đến nay, có thể nói tham nhũng ở nước ta đã trở nên phổ biến, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, với những biểu hiện tinh vi, đa dạng và đã đến mức báo động (như vụ Dương Chí Dũng, vụ Huỳnh Thị Huyền Như, vụ Huỳnh Ngọc Sỹ,...). Nếu tình trạng tham nhũng không được ngăn chặn kịp thời thì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Chính vì thế, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã nêu lên yêu cầu toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị phải có quyết tâm chính trị cao “Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này”(2). Đồng thời, tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cũng đã khẳng định: “phải kiên trì và đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay””; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”(3).
Quyết tâm chính trị trên còn được đề cập và khẳng định ở nhiều văn bản chủ trương, nghị quyết khác của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong những năm gần đây về công tác phòng, chống tham nhũng. Do vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay ở nước ta đang trở nên hết sức “nóng” và đang được cả xã hội quan tâm, dõi theo.
Tham nhũng cũng được biết đến từ lâu với quan niệm là một loại “giặc nội xâm”, là “kẻ thù của nhân dân”. Nếu mổ xẻ vấn đề tham nhũng dưới góc độ nhân quyền, có thể nhận thấy một số hệ luỵ:
Trước hết, với động cơ, mục đích vụ lợi, đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng thường sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước (gây thất thoát cho ngân sách nhà nước) hoặc vơ vét tài sản của Nhà nước, của tập thể, của công dân và làm giàu bất chính.
Dù là hành vi sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi hay hành vi vơ vét tài sản của Nhà nước, của tập thể vì vụ lợi, thì suy cho cùng cũng chính là ăn cắp tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể. Những đồng tiền, tài sản đó cũng chính là tiền thuế, là mồ hôi, công sức,... thậm chí còn là chính sinh mệnh của nhân dân đóng góp cho ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu của Nhà nước, cũng như các mục tiêu xây dựng đất nước ổn định, phát triển bền vững. Do đó, đối tượng tham nhũng đã gián tiếp “bóc lột nhân dân”, mà theo nhà báo Hữu Thọ gọi là dạng “bóc lột phi kinh tế”(4). Hành vi tham nhũng dẫn đến làm thất thoát ngân sách nhà nước, trong khi ngân sách đó đúng ra cũng sẽ góp phần bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ nhân quyền, như: từng bước đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm lo sức khỏe cộng đồng, công tác giáo dục, đào tạo; bảo đảm an ninh môi trường sinh thái, phòng, chống dịch bệnh, ô nhiễm và các mục tiêu an sinh xã hội khác. Suy cho cùng, ngân sách đó được bảo đảm, sử dụng hữu ích sẽ phục vụ con người và cũng chính là bảo đảm quyền sống, quyền có chỗ ở hợp pháp, quyền có việc làm, quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, quyền tiếp cận, hưởng thụ các giá trị văn hóa... và hơn hết là quyền được sống trong môi trường sống lành mạnh. Có thể nói, tham nhũng đã trực tiếp hay gián tiếp nối dài hệ luỵ vi phạm nhân quyền trong xã hội.
Thứ hai, tham nhũng thường có mối quan hệ chặt chẽ với các tệ nạn, biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống chính trị - xã hội, như tệ quan liêu, hách dịch, trịch thượng, cửa quyền, bề trên, lãng phí, nạn chạy chức, chạy quyền, hối lộ và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, tha hóa về đạo đức, lối sống, thói đam mê quyền lực,... dẫn tới hàng loạt các hành vi vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền.
Ngay trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cũng khẳng định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”(5). Những biểu hiện trên ở đối tượng tham nhũng cũng là biểu hiện “đứng trên pháp luật”, “thách thức nhân dân”, “coi thường kỷ cương, phép nước” và các nền tảng đạo đức, pháp lý của xã hội - là những điều thiêng liêng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Hậu quả tất yếu của những biểu hiện trên là rất lớn, điển hình phải kể tới các hành vi vi phạm dân chủ ở các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác nhau; vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền được tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; quyền tiếp cận thông tin, quyền khiếu nại, tố cáo,... Đó là chưa kể, nhiều trường hợp vì công dân thực hiện quyền tham gia quản lý, giám sát các hoạt động của Nhà nước, hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước, hay quyền khiếu nại, tố cáo,... đã bị các đối tượng tham nhũng tìm cách trù dập, hoặc quy kết người tố cáo gây rối nội bộ để cô lập hay điều chuyển công tác hoặc giáng chức, buộc thôi việc; hoặc trả thù, đe doạ trả thù, gây thiệt hại về sức khoẻ, danh dự, tài sản với nhiều mức độ khác nhau, thậm chí đe doạ xâm phạm tới cả quyền sống của công dân.
Thực tế, do tham nhũng, nhận hối lộ nên nhiều quan chức, cơ quan chức năng đã bộc lộ sự quan liêu, lỏng lẻo khó hiểu và khó chấp nhận trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gây ra hậu quả xấu cho xã hội, như: cố tình không làm đúng chức trách, nhiệm vụ, xử lý không nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm về việc sản xuất hàng hóa, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh; các trường hợp vi phạm môi trường (xả thải, xả chất độc hại,... ra môi trường), vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, các vụ án buôn bán người, buôn bán phụ nữ, trẻ em...; thiếu trách nhiệm trong cung ứng dịch vụ công;... Như vậy, những hành vi đó cũng đã gián tiếp xâm hại tới các quyền cơ bản của công dân.
Thứ ba, thực hiện hành vi tham nhũng, thông thường các đối tượng cũng đồng thời “móc ngoặc” với các loại tội phạm, tìm cách “kết bè, kết cánh”, tạo ra các “phe phái”, “xây dựng lợi ích nhóm”, tác động vào việc ban hành chính sách theo hướng thuận lợi cho “nhóm” mà họ là bộ phận trong đó. Hậu quả là làm cho sự cạnh tranh trên diện rộng trở nên thiếu lành mạnh, gây thiệt hại cho phía còn lại trong phạm vi một sự cạnh tranh nào đó và gián tiếp xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác, cũng như các quyền của công dân. Điển hình như xâm phạm các quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh một cách chính đáng, công bằng, không bị phân biệt đối xử, quyền bình đẳng trước pháp luật,...
Từ những phân tích trên, có thể nói hệ luỵ từ những hành vi tham nhũng là vô cùng to lớn, trên diện rộng khắp và có khả năng thúc đẩy các yếu tố tiêu cực làm cản trở sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nhân quyền ở nước ta.
Hơn bao giờ hết, trong tình hình hiện nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như bảo vệ nhân quyền đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận trong và ngoài nước. Vấn đề tham nhũng nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, sẽ tiếp tục tác động, làm nảy sinh, thúc đẩy sự vi phạm các quyền công dân, gây bất bình, bức xúc trong xã hội. Điều đó cũng sẽ trở thành thời cơ thuận lợi để các thế lực cực đoan phương Tây, bọn phản động trong và ngoài nước triệt để khai thác, lợi dụng, khoét sâu, can thiệp nhằm khuấy động, gây ra tình hình bất ổn chính trị và áp đặt kịch bản “cách mạng màu” như chúng đã từng thành công với một số nước khu vực Trung Đông - Bắc Phi từ đầu năm 2011.
Để góp phần ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi nạn tham nhũng hiện nay, bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các quy định của pháp luật nhà nước, các cơ quan, ban, ngành chức năng cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, phát huy các quyền của công dân đã được Hiến định. Đây cũng thực sự là mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để hướng tới tôn vinh, khẳng định các giá trị ưu việt, tốt đẹp và tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
----------------------------------------------------------------------------------
Chú thích
(1) Ban Tuyên giáo Trung ương: Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2013
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị Quốc gia, H, 2011, tr. 266
(3) Kết luận của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI
(4) Báo Nhân dân, số tết Xuân Giáp Ngọ, bài Tọa đàm Lòng dân - Vận nước, mục Chống tham nhũng là mệnh lệnh của nhân dân, tr. 9
(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI, Nx. Chính trị quốc gia, H, 2011
“Mua sắm xanh” - Khái niệm và thực tiễn  (05/03/2015)
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2015  (05/03/2015)
Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động ổn định và hiệu quả  (05/03/2015)
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Tổng Giám đốc Bộ Quốc phòng Israel  (04/03/2015)
Khai mạc phiên họp toàn thể Ủy ban Pháp luật của Quốc hội  (04/03/2015)
Việt Nam ủng hộ đối thoại để tăng vai trò Hội đồng Nhân quyền  (04/03/2015)
- Danh sách các tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ X
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị gắn với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở nước ta hiện nay
- Cao Bằng - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền
- Cao Bằng - tầm nhìn và sự lựa chọn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
- Đại hội XIV: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm