Mỹ sa lầy tại Áp-ga-ni-xtan?

Trịnh Cường
15:48, ngày 22-02-2008

Trước tình hình phiến quân Ta-li-ban và tổ chức khủng bố An Kê-đa thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công, đánh bom tự sát nhằm vào lực lượng chiếm đóng, lực lượng của chính phủ của Tổng thống H. Ka-dai và dân thường nhiều chính khách và các chuyên gia quân sự phương Tây dự báo về sự thất bại của Mỹ ở quốc gia Nam Á này.

Những đánh giá lạc quan

Trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội Mỹ ngày 28-1-2008, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ nói về Áp-ga-ni-xtan như sau: “Ở Áp-ga-ni-xtan, nước Mỹ, 25 đồng minh NATO và 15 quốc gia đối tác của chúng ta đang giúp nhân dân Áp-ga-ni-xtan bảo vệ tự do và xây dựng lại đất nước họ. Nhờ lòng dũng cảm của quân đội và các nhân viên dân sự này mà một quốc gia từng là nơi ẩn náu an toàn cho An Kê-đa hiện trở thành một nền dân chủ non trẻ nơi những em bé đang được đến trường, những con đường và bệnh viện mới đang được xây dựng và người dân đang hướng về tương lai với hy vọng mới”. Trước đó khoảng hơn một tháng, Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H. Ka-dai cũng tuyên bố Áp-ga-ni-xtan đang “thay da đổi thịt” với nhiều trường học và bệnh viện, và nói rằng việc xây dựng trường học và bệnh viện là những nét đặc trưng của chính sách xã hội ở Áp-ga-ni-xtan.

Đ. Mai-lơ từ American Forces Press Service cho biết, trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Pháp tại Oa-sinh-tơn ngày 31-1-2008, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ R. Ghết nói NATO đã rất thành công ở Áp-ga-ni-xtan trong năm 2007 và việc Ta-li-ban đang khôi phục lại chiến thuật khủng bố là vì các nỗ lực thông thường của chúng đã thất bại. Tờ International Herald Tribune ngày 3-2-2008 cũng đăng tuyên bố của Clo-đi-a Pho-xơ, người phát ngôn của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO, nói rằng các cuộc nổi dậy của Ta-li-ban là không phổ biến và 70% các vụ bạo lực trong năm 2007 ở Áp-ga-ni-xtan chỉ xảy ra ở 10% lãnh thổ nước này. Phát biểu với báo giới tại Ca-bun, Pho-xơ nói: Điều rõ ràng là hoạt động nổi dậy đã bị kiềm chế.

Sự thật có phải như vậy?

Những gì diễn ra tại Áp-ga-ni-xtan xem ra trái ngược với nhận định của Tổng thống G. Bu-sơ và người đồng nhiệm bên phía Áp-ga-ni-xtan. Báo cáo phát triển con người 2007 của UNDP cho biết, Áp-ga-ni-xtan hiện là nước nghèo nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là một trong 4 nước nghèo nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp ước tính 3 triệu người (số liệu năm 2002) và cứ mỗi năm lại tăng thêm khoảng 300.000 người. Nhiều chuyên gia cứu trợ quốc tế nói rằng, rất nhiều ngôi làng ở đất nước này cho đến nay chưa từng nhận được bất kỳ sự trợ giúp phát triển nào từ phía chính phủ Áp-ga-ni-xtan hoặc từ các tổ chức quốc tế. Mặc dù năm 2007, chỉ riêng Mỹ đã cam kết tài trợ cho Áp-ga-ni-xtan 11,6 tỉ USD, nhưng hiện nay, vẫn có hơn một nửa trong tổng số gần 30 triệu dân Áp-ga-ni-xtan phải sống nghèo khổ, thiếu lương thực, quần áo, nhà cửa... do các hoạt động quân sự và sự bất ổn chính trị gây ra. Theo tổ chức phi chính phủ Mỹ “Beyond 9/11”, hiện Áp-ga-ni-xtan có hơn 1,5 triệu góa phụ, riêng ở Ca-bun đã có khoảng 500.000 - 700.000 người. Phần lớn các góa phụ này không biết đọc, viết và có nhiều con. Ở một đất nước đề cao quyền lực tuyệt đối của đàn ông, để kiếm sống các góa phụ phải làm các việc như dệt thảm, may quần áo, ăn xin và thậm chí cả mại dâm. Chính phủ không đủ mạnh để thu thuế và phí từ tất cả các tỉnh vì tình trạng lãnh chúa địa phương. Trong khi đó, tình trạng gian lận, lừa đảo và tham nhũng xuất hiện hàng loạt trong các cơ quan chính phủ.

Sự thật cũng trái với nhận định lạc quan của R. Ghết và C. Pho-xơ. Trong một phát biểu được hãng CNN đưa tin, tướng M. Mu-len, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ nói, các cuộc tấn công của Ta-li-ban và An-kê-đa vào quân đội Mỹ và NATO ở Áp-ga-ni-xtan đang tăng lên. Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a G. Phít-dơ-gi-bơn thì cho rằng Mỹ và đồng minh trong NATO đang lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” ở Áp-ga-ni-xtan. Bởi vì chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lực lượng nổi dậy lâm vào tình trạng thiếu quân, mặc dù nhiều tay súng Ta-li-ban đã bị tiêu diệt. Phít-dơ-gi-bơn nói: Chúng ta đang chiến thắng trong từng trận đánh chứ không phải trong toàn bộ cuộc chiến. Cựu chỉ huy NATO, tướng L. Giôn, cũng nhận định: Quân đội NATO đang ở vào “thế bế tắc chiến lược” khi lực lượng Ta-li-ban đang mở rộng quyền kiểm soát ở những khu vực ít dân và khi chính phủ của Tổng thống H. Ka-dai không thực hiện được những sự tái thiết và đổi mới sống còn. Thực tế đó cũng giống như như tình cảnh mà Mỹ và đồng minh đang gặp phải ở I-rắc (Washingtonpost.com, 31-1-2008).

Các con số chứng minh cho điều đó. Bạo lực ở Áp-ga-ni-xtan đã tăng 27% trong năm 2007, trong đó các cuộc tấn công vào miền Đông, nơi triển khai phần lớn binh lính Mỹ, tăng 39%; riêng ở tỉnh Helmand, nơi Ta-li-ban hoạt động mạnh nhất, bạo lực tăng 60%. Theo con số thống kê chính thức, đánh bom tự sát cũng tăng lên 140 vụ trong năm 2007, trong khi chỉ có 5 vụ trong thời gian 2001 - 2005. Số lượng quân Mỹ và đồng minh, cũng như dân thường, bị chết trong năm qua đã lên đến mức cao nhất kể từ năm 2001 - năm diễn ra cuộc xâm lược Áp-ga-ni-xtan do Mỹ đứng đầu.

Một kết cục thất bại?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph, P. E-sơ-đao nguyên phái viên cao cấp của Liên hợp quốc tại Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na, cảnh báo rằng Mỹ và NATO sẽ thất bại trong cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan. Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a G. Phít-dơ-bi-gơn cũng có nhận định tương tự, nói rằng thất bại tại Áp-ga-ni-xtan là không tránh khỏi nếu Mỹ và NATO không có những thay đổi mạnh mẽ về chiến lược quân sự và tái thiết ở quốc gia này. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 13-2-2008, Ngoại trưởng Mỹ C. Rai-xơ cũng thừa nhận Mỹ đã sai lầm ở những bước đi đầu tiên trong việc tái thiết chính quyền ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan.

Những dự báo không mấy sáng sủa này lại bị phủ thêm bóng đen khi Mỹ các đồng minh trong khối NATO liên tục đổ lỗi cho nhau về việc không thực hiện trách nhiệm và lời hứa, chẳng hạn như không chịu tăng thêm quân theo yêu cầu của các tư lệnh chiến trường tại Áp-ga-ni-xtan. Nhưng vấn đề không phải là tăng thêm quân. Chiến thắng dễ dàng trước Ta-li-ban năm 2001 khiến cho Mỹ và NATO không thấy hết được rằng, Áp-ga-ni-xtan là một “khúc xương” không dễ nuốt. Bởi vì ngay cả khi Mỹ còn duy trì quân hùng tướng mạnh ở Áp-ga-ni-xtan mà cũng không bình định nổi đất nước này. G. Phít-dơ-bi-gơn và nhiều chính khách phương Tây khác cho rằng, vấn đề đối với Mỹ và NATO ở Áp-ga-ni-xtan hiện nay là phải giành được “trái tim và khối óc” của người dân nước này. Đây cũng là vấn đề đã được đặt ra ở I-rắc. Nhưng thực hiện điều này đâu có dễ khi mà Áp-ga-ni-xtan vẫn là một nước Hồi giáo chính thống, kể cả Mỹ có đổ thêm tiền của và đưa thêm binh sĩ vào quốc gia này. Hiện nay ở Mỹ và phương Tây có nhiều nguồn dư luận đang lên tiếng cảnh báo là đã đến thời điểm để Mỹ rút khỏi Áp-ga-ni-xtan trước khi quá muộn, bởi tình hình đã cho thấy, giống như ở I-rắc, Mỹ có thể sa lầy tại Áp-ga-ni-xtan.