Một kỷ lục thế giới kỳ lạ
TCCSĐT - Ngày 17-2-2011, nước Bỉ, thủ đô của Liên minh châu Âu và cũng là thủ phủ của Liên minh Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương, lập kỷ lục thế giới chưa từng có và kỳ lạ với 250 ngày quốc gia này không có Chính phủ điều hành, mà nguyên nhân là các chính khách đại diện cho hai cộng đồng lớn nhất ở Bỉ là Fla-măng và Va-lô-ni không thể đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ mới.
Trước Bỉ, I-rắc cũng đã từng lập kỷ lục với “thành tích” 249 ngày các phe phái do mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo không thể thống nhất được quan điểm về việc chính phủ sau khi bầu cử quốc hội trong năm 2009.
Nhân sự kiện nước Bỉ đoạt kỷ lục thế giới kỳ lạ này, trong tháng 1 và 2-2011, hàng nghìn sinh viên Bỉ ở nhiều thành phố như Brúc-xen, An-véc-pen, Lơ-gie, Bru-ge và Gen-tơ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối tình trạng vô chính phủ ở quốc gia này và kêu gọi bảo toàn sự thống nhất của đất nước, chống chia rẽ dân tộc. Những người biểu tình gọi hoạt động của họ là "cuộc cách mạng khoai tây", tương tự như “cuộc cách mạng hoa nhài” ở Tuy-ni-di, bởi món khoai tây hầm với thịt băm viên là biểu tượng của nước Bỉ.
Thời gian gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ đã lan rộng trên quy mô lớn. Trong nhiều năm qua, đại diện của cộng đồng Fla-măng (nói tiếng Fla-măng) đòi tách chia các khu vực ở thủ đô Brúc-xen thành hai nơi sinh sống tách biệt giành cho hai cộng đồng sử dụng các ngôn ngữ khác nhau là tiếng Pháp (cộng đồng người Va-lô-li) và tiếng Fla-măng. Những người Fla-măng cho rằng, tiếng Pháp là thứ tiếng được tôn sùng ngôi vị hàng đầu ở Bỉ là không công bằng và họ kiên quyết phản đối. Đầu năm 2010, vua Bỉ An-béc-tơ II đã phải quyết định tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Kết quả thật bất ngờ và gây sốc: tại khu vực Fla-măng-đi-a của người Fla-măng, khu vực rộng nhất và phát triển nhất của nước Bỉ, đảng "Liên minh mới" của những người Fla-măng giành chiến thắng, trong đó thủ lĩnh của đảng này, ông Bác Đe Ve-véc, đã nhiều lần tuyên bố rằng, người Fla-măng và người Va-lô-li nói tiếng Pháp có thể sống bình yên trong hai quốc gia độc lập được tách chia ra từ nước Bỉ.
Khó khăn là ở chỗ, luật pháp của Bỉ đòi hỏi trong chính phủ phải có đại diện của cộng đồng người Fla-măng và người Va-lô-li, nhưng ông Bác Đe Ve-véc đã không thể tìm được các đối tác trong số những người thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp. Vì thế, ông Bác Đe Ve-véc cho rằng, nếu không trao quyền độc lập cho người Fla-măng thành lập vùng Fla-măng-đi-a, thì ít nhất cũng phải tăng quyền độc lập cho khu vực này và giảm khoản thu nộp ngân sách của họ vào ngân sách của nhà nước Bỉ. Ông muốn để lại ít nhất 40% thuế cho khu vực Fla-măng-đi-a.
Đối với các chính khách trong khu vực Va-lô-ni nghèo hơn, vốn luôn yêu cầu tập trung quyền lực tối đa cho chính quyền trung ương của nước Bỉ, thì họ không thể chấp nhận yêu cầu của ông Bác Đe Ve-véc. Thế là, các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc và nhà vua phải trao quyền thành lập chính phủ cho ông E-li-ô Đơ Ru-pô, thủ lĩnh của những người giành chiến thắng ở khu vực Va-lô-li. Tuy nhiên, đa số dân cư ở Bỉ lại là người Fla-măng, hơn nữa ông E-li-ô Đơ Ru-pô lại không phải là người thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp mà là hậu duệ của kiều dân gốc I-ta-li-a di cư sang Bỉ. Vì vậy, ông E-li-ô Đơ Ru-pô đã không thể đạt được bất kỳ một sự thỏa thuận nào để thành lập chính phủ.
Thế là, tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng. Nhà vua Bỉ trao quyền cho ông Bác Đe Ve-véc lần thứ hai để thành lập chính phủ, nhưng ngay lập tức lại phát sinh những khó khăn mới. Đảng của ông Bác Đe Ve-véc yêu cầu phân chia một số khu vực thuộc thủ đô Brúc-xen thành các vùng riêng biệt giành cho người Fla-măng và người Va-lô-li. Ngoài ra, ông Bác Đe Ve-véc cũng muốn để lại trong khu vực Fla-măng-đi-a 50% số thuế của những người hiện đang sinh sống ở đó, nhưng người Va-lô-li chỉ chấp nhận để lại 10%. Các cuộc đàm phán thất bại và ông Bác Đe Ve-véc lại phải rút lui và buộc nhà vua Bỉ phải tìm một ứng cử viên mới.
Trong khi mọi chuyện rơi vào bế tắc, đại diện của hai cộng đồng liên tiếp đưa ra những tuyên bố bi quan về tương lai của nước Bỉ. Thí dụ, nhận định về về tình hình này, bà Lô-rét Ôn-ke-lích, đại diện cho những người Va-lô-li và là quyền Phó Thủ tướng Bỉ, tuyên bố: “Không thể không tính đến tình hình là đa số dân chúng Bỉ thuộc cộng đồng Fla-măng đang rất mong được trao quyền độc lập. Vì vậy, cần phải chuẩn bị chấp nhận kết cục xấu nhất đối với nước Bỉ”. Còn ông E-ríc Van Rôm-pay, em trai của đương kim Chủ tịch EU Héc-man Van Rôm-pay, một người dân chủ thiên chúa giáo, nhận xét: “Nước Bỉ đang bị tê liệt, giống như một bệnh nhân trong trạng thái chết lâm sàng”.
Cựu Phó Thủ tướng Bỉ, ông Y-ô-han Van-đe Lan-nốt, người mà hồi tháng 10-2010 cũng đã từng được nhà vua Bỉ giao quyền thành lập chính phủ để cứu vớt tình hình. Ông đề nghị một giải pháp thỏa hiệp về thuế nhưng cũng không được các bên chấp nhận. Ông Bác Đe Ve-véc kiên quyết từ chối liên minh với những người Va-lô-li. Thất vọng trong việc thuyết phục ông Bác Đe Ve-véc, đầu tháng 1-2011, ông Y-ô-han Van-đe Lan-nốt đề nghị được rút lui nhưng nhà vua Bỉ chỉ chấp nhận đề nghị đó trong lần yêu cầu thứ hai của ông.
Trong khi đó, nền kinh tế Bỉ đang trượt dốc với tốc độ không phanh. Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc khủng hoảng chính trị này có thể đưa nước Bỉ đến sụp đổ kinh tế giống như Hy Lạp và Ai-len. Một bộ phận nhân dân Bỉ không thể tiếp tục khoanh tay ngồi nhìn tình trạng quốc gia bị chia rẽ. Ngày 23-1-2011, khoảng 30 nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Brúc-xen. Họ hô vang khẩu hiệu phản đối tình trạng vô chính phủ và kiên quyết phản đối việc phân chia nước Bỉ thành các quốc gia độc lập giành cho các cộng đồng khác nhau.
Bình luận về tình hình của nước Bỉ, ông A-lếch-xăng Rắc, chuyên gia nghiên cứu thuộc Hội đồng chính sách đối ngoại của Đức, nhận xét: “Cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ hiện nay là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nền kinh tế vẫn còn tồn tại, nước Bỉ vẫn chưa bị phá sản nhưng hệ thống chính trị đã bị tê liệt. Nước Bỉ quen sống chung với cuộc tranh chấp giữa hai tộc người đã từng kéo dài nhiều thập kỷ nay nhưng vẫn chưa tan rã. Bỉ là một thành viên của EU, đã từng trao cho EU một phần chủ quyền của mình và đây chính là yếu tố tạo ra sự ổn định. Vì thế, một khi nước Bỉ bị tan rã thì vẫn chưa thể dẫn tới thảm họa. Khu vực của người Fla-măng vẫn là thành viên của EU và vì thế Văn phòng của EU vẫn tiếp tục tồn tại ở thủ đô Brúc-xen.
Còn theo nhận xét của ông Va-đim Prô-dô-rốp, chuyên gia nghiên cứu lịch sử của Đại học Tổng hợp quốc gia Mát-xcơ-va (Nga), thì trong tương lai xa hơn không thể loại trừ khả năng nước Bỉ bị phân chia. Nếu EU vấp phải cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề hơn so với cuộc khủng hoảng hiện nay, làm rung chuyển nền tảng của EU, thì nước Bỉ sẽ là một trong những ứng cử viên đầu tiên bị tan rã. Trong trường hợp đó, người ta sẽ thấy rõ rằng ngay cả một quốc gia là thủ đô của EU và NATO, vẫn có thể không còn lý do để tồn tại./.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Internet được tạo điều kiện thuận lợi và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam  (18/02/2011)
Mục lục Hồ sơ sự kiện số 152 (28-1 -2011)  (18/02/2011)
Hút thuốc và các bệnh ung thư  (18/02/2011)
Hút thuốc và các bệnh hô hấp  (18/02/2011)
Hút thuốc và bệnh tim mạch  (18/02/2011)
Tác hại của hút thuốc đối với thai nhi và trẻ sơ sinh  (18/02/2011)
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - Doanh nghiệp nhà nước tiên phong xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm