TCCSĐT - Theo quyết định mới đây của Chính phủ Trung Quốc, từ ngày 16-4-2012, biên độ dao động của tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc được tăng từ mức độ + - 0,5% hiện tại lên +- 1%. Vậy là sau thời gian khá dài, Trung Quốc lại nới lỏng chính sách tiền tệ.

Năm 2007, Trung Quốc nâng biên độ dao động này từ +- 0,3% lên +-0,5% và nay là +- 1%. Cho dù mức tăng này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cũng như mong đợi của Mỹ và EU nhưng qua đó có thể thấy, mức nâng lần này rất đáng kể đối với Trung Quốc. Động thái nói trên của Trung Quốc được các đối tác coi là tín hiệu tranh thủ dư luận chung trước phiên họp mùa xuân thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế và ngân hàng Thế giới, ẩn chứa khả năng Trung Quốc đã sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Việc Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt hơn là bước đi phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Theo Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, từ năm 2005 đến nay, giá trị của đồng Nhân dân tệ đã tăng 30% so với đồng USD. Một mặt vì áp lực chính trị cũng như kinh tế từ phía các đối tác kinh tế và thương mại chính của Trung Quốc này càng tăng. Mặt khác, Trung Quốc đã công khai hóa mục tiêu tăng cường vai trò của đồng Nhân dân tệ trên thế giới, thách thức vị thế đồng tiền chủ đạo của đồng USD nên sẽ phải để cho đồng bản tệ có khả năng chuyển đổi. Khi đó, đồng Nhân dân tệ sẽ phải có tỷ giá hối đoái do thị trường xác định, chứ không phải chịu ảnh hưởng quyết định hay sự can thiệp của ngân hàng trung ương. Chỉ có điều là Trung Quốc chủ định điều chỉnh dần từng bước chứ không đột ngột tránh gây hiệu ứng sốc đối với nền kinh tế và thị trường cũng như để giữ thể diện.

Bên cạnh đó, mức độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc hiện tại đã giảm. Trung Quốc cũng đã hạ chỉ tiêu tăng trưởng năm 2012 xuống mức 7,5%, mức thấp nhất kể từ năm 1990 trở lại đây. Một khi không còn phải lo ngại quá nữa về nguy cơ tăng trưởng kinh tế quá nóng thì Trung Quốc có thể yên tâm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, mặt trái của việc nâng giá đồng bản tệ là tác động tiêu cực đối với xuất khẩu trong khi kinh tế Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực này. Bởi vậy, xuất khẩu bị ảnh hưởng trong khi tiêu dùng trong nước chưa tăng đủ mức bù đắp thì tăng tưởng kinh tế chung của cả đất nước cũng sẽ chịu tác động tiêu cực. Đó là tình thế khó xử hiện tại của Trung Quốc và cả trong thời gian tới. Tất cả những lý do nêu trên đều đưa đến một dự đoán chung là Trung Quốc sẽ tiếp tục có những động thái nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ. Chính chiều hướng này mới đáng kể hơn cả, chứ không phải mức độ điều chỉnh./.