Với hoàn cảnh nước ta hiện nay, xem xét những luận điểm của V.I.Lê-nin nói về tổ chức công đoàn trong thời kỳ thực hiện Chính sách kinh tế mới, với nhiều thành phần kinh tế, không chỉ có ý nghĩa về phương pháp luận mà còn là những kinh nghiệm, gợi mở cho công tác công đoàn của chúng ta.

1- Cách mạng Tháng Mười thành công, tiếp đó, nước Nga Xô-viết phải tiến hành cuộc chiến tranh chống lại cuộc tiến công của liên quân 14 nước, cũng như cuộc nội chiến do các thế lực là tàn dư của chế độ Nga hoàng gây ra. Nội chiến và chiến tranh chống can thiệp kết thúc, nền độc lập được giữ vững, thì nước Nga Xô-viết lâm vào cảnh kiệt quệ về kinh tế.

Trước tình hình vô cùng khó khăn của đất nước, bắt đầu từ năm 1921, V.I.Lê-nin đã lãnh đạo Đảng bôn-sê-vích lựa chọn việc thực hiện Chính sách kinh tế mới, nhằm tạo dựng những cơ sở cho nền kinh tế, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô-viết. Đi đến quyết định này, V.I.Lê-nin và những người cùng quan điểm trong Đảng bôn-sê-vích đã phải đấu tranh với những khuynh hướng tư tưởng trái ngược trong nội bộ đảng. Quá trình đấu tranh đó được thể hiện sinh động và rõ ràng qua các bài nói, diễn văn của Người về vấn đề công đoàn, về việc thực hiện Chính sách kinh tế mới, tại các hội nghị của công nhân, công đoàn trong năm 1920, và ở Đại hội lần thứ X, lần thứ XI Đảng bôn-sê-vích các năm 1921, 1922.

Sản xuất công nghiệp nhỏ bé của nước Nga bị chiến tranh làm cho hao hụt, đồng thời phát triển lệch lạc vì nhu cầu đặc biệt của đất nước trong chiến tranh. Vì lẽ đó, và trước nhu cầu to lớn về máy móc, nguyên vật liệu trong sản xuất công nghiệp phục vụ nền kinh tế quốc dân, cần có quyết sách đặc biệt để phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, tạo cho nước Nga xô-viết một nền tảng vật chất to lớn để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên của thế giới, vượt qua cách đi tuần tự của các nước tư bản phát triển khi đó. Chính sách tô nhượng chính là đáp ứng một phần quan trọng cho sự phát triển của nền công nghiệp nước Nga xô-viết. Làm rõ điều này, V.I.Lê-nin đã khẳng định ý nghĩa của tô nhượng với nước Nga, trong Diễn văn bế mạc Đại hội X Đảng cộng sản (b) Nga: “Không thực hiện tô nhượng, chúng ta không thể hy vọng nhận được sự viện trợ của nền kỹ thuật hiện đại, có trình độ trang bị cao của chủ nghĩa tư bản. Không lợi dụng kỹ thuật đó, chúng ta không thể xây dựng tốt được cơ sở cho nền đại sản xuất của chúng ta...”[1]

V.I.Lê-nin chỉ rõ, phát triển lực lượng sản xuất, cả về công cụ sản xuất cũng như đội ngũ công nhân có tay nghề “sẽ củng cố địa vị của giai cấp vô sản đến mức khiến cho chúng ta không việc gì phải sợ thế lực tự phát của giai cấp tiểu tư sản”[2].Bản chất của tô nhượng được V.I.Lê-nin chỉ ra “cũng là chính sách tiếp tục chiến tranh”[3], trong điều kiện đặc biệt, giữa giai cấp vô sản Nga với các thế lực tư bản không từ bỏ ý định bằng mọi cách bóp chết cuộc cách mạng vô sản đầu tiên của loài người, cùng với chúng là những xu thế phát triển tự phát lên chủ nghĩa tư bản từ nền sản xuất nhỏ.

Để hoàn thành nhiệm vụ gian khổ trên, cùng với sự trưởng thành của Đảng bôn-sê-vích - đội tiên phong lãnh đạo cách mạng - ngày càng lớn mạnh, thì việc xây dựng đội ngũ công đoàn vững mạnh chính là góp phần đảm bảo cho thành công của sự nghiệp cách mạng mới của giai cấp vô sản và nhân dân Nga.

2- Thông qua việc trình bày về vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga Xô-viết, V.I.Lê-nin đã chỉ rõ, bất luận thế nào, công đoàn phải là cánh tay nối dài của đảng vô sản trong phong trào công nhân. Mọi hoạt động của công đoàn phải phục tùng sự lãnh đạo của đảng, góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của phong trào công nhân trong thắng lợi chung của cách mạng vô sản. Từ đó, trong đội ngũ những người vô sản đi đến thống nhất quan điểm về vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng vô sản, cũng như định rõ vai trò quan trọng của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cũng giống như sự thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một nước tiểu nông như nước Nga, công đoàn ở nước Nga chỉ có thể thực hiện được đầy đủ chức năng của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng bôn-sê-vích. Chỉ khi đó, giai cấp vô sản mới ngày càng lớn mạnh và trưởng thành.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh của nước Nga khi đó, vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp vô sản của công đoàn được hiểu rộng và đa dạng hơn rất nhiều so với công đoàn ở các nước tư bản chủ nghĩa.

Thứ nhất, công đoàn có nhiệm vụ bảo đảm tính chất của giai cấp vô sản trong hệ thống chính trị, thượng tầng kiến trúc

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ tính chất giai cấp công nhân trong đội ngũ của Đảng bôn-sê-vích, bản thân công đoàn cũng có vai trò quan trọng nhất. Do yêu cầu của cách mạng, do xuất phát điểm của nước Nga khi đó, nên trong bộ máy của Đảng bôn-sê-vích, của chính quyền Xô-viết vẫn còn rơi rớt những ảnh hưởng của tư tưởng tiểu nông, tư tưởng tiểu tư sản, mà những đặc trưng của chúng chính là tác phong thiếu kỷ luật trong lao động, trong sinh hoạt chính trị, là sự thả lỏng trong việc tuân thủ những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của một đảng vô sản.

Nhận thức rõ nhược điểm đó của bộ máy đảng và nhà nước Xô-viết thời kỳ những năm đầu sau cách mạng, V.I.Lê-nin chỉ rõ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đối với phong trào công nhân như sau: “Trong nhà nước vô sản kiểu quá độ như nhà nước của ta, thì mục đích cuối cùng của cuộc đấu tranh bãi công chỉ có thể là củng cố nhà nước vô sản và chính quyền nhà nước do giai cấp vô sản nắm, bằng cách đấu tranh chống những lệch lạc quan liêu chủ nghĩa của nhà nước đó, chống những sai lầm và nhược điểm của nó”[4]

Người cũng hiểu rõ rằng, để khắc phục tình trạng đó, đòi hỏi cần có thời gian, và hơn hết, cần phải có điều kiện vật chất cụ thể, đó chính là sự ra đời và thắng thế của nền sản xuất lớn công nghiệp hóa trước nền sản xuất nhỏ tư hữu đang còn cơ sở vững chắc ở nước Nga khi đó. Tuy nhiên, nhiệm vụ của người cộng sản là phải vận dụng mọi điều kiện có thể trong hoàn cảnh cho phép để từng bước xây dựng nền tảng của chính quyền Xô-viết. Do đó, công đoàn có nhiệm vụ quan trọng là tăng cường tính chất công nhân trong chính quyền Xô-viết cũng như Đảng bôn-sê-vích. Đây là nhiệm vụ cơ bản, chỉ có thể hoàn thành cùng việc thực hiện một loạt nhiệm vụ khác, và được đảm bảo bởi hiệu quả việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó.

Cụ thể hóa nhiệm vụ vào thực tế lãnh đạo, công đoàn có nhiệm vụ góp phần quản lý sản xuất, giữ nghiêm kỷ luật lao động bằng cách tham gia vào các hội đồng kỷ luật.

Thứ hai, dìu dắt, bồi dưỡng giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành.

Thực tế phong trào công nhân Nga khi đó được V.I.Lê-nin chỉ rõ, rằng có nhiều đối tượng, vì trốn tránh chiến tranh nên đã vào làm tại các nhà máy; đồng thời, một bộ phận đông đảo công nhân mới được tuyển dụng thay thế cho đội ngũ công nhân kỳ cựu, có tính tổ chức, có ý thức giai cấp, ý thức cách mạng cao đã tham gia Hồng quân, phục vụ tích cực cuộc chiến chống can thiệp của các nước tư bản. Và, do cung cách quản lý thời gian đó, cùng với hoàn cảnh đất nước, nên số công nhân này đã làm cho ý thức của đội ngũ công nhân Nga không đảm bảo đáp ứng được yêu cầu mới của cách mạng. Để nâng cao ý thức giai cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng bôn-sê-vích, công đoàn chính là lực lượng chính, sâu sát hằng ngày, hằng giờ, tiến hành nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ này của công đoàn Nga cũng chính là nhằm xây dựng cho đội ngũ công nhân Nga tố chất của công nhân công nghiệp, trút bỏ dần những suy nghĩ, cách ứng xử còn rơi rớt lại của tầng lớp tiểu nông cũng như tiểu tư sản thành thị, những nguồn gốc xuất thân của họ.

Xác định cách mạng nước Nga phải trải qua bước quá độ, thực hiện Chính sách kinh tế mới để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ đó V.I.Lê-nin chỉ rõ nhiệm vụ của công đoàn đối với việc dìu dắt, lãnh đạo phong trào của đội ngũ công nhân Nga là: “Một mặt, công đoàn phải biết thích ứng với quần chúng, với trình độ hiện thời của quần chúng; mặt khác, công đoàn tuyệt đối không được nuông chiều những thành kiến và tư tưởng lạc hậu của quần chúng, trái lại phải không ngừng đưa quần chúng lên một trình độ ngày càng cao hơn.”[5] ; và, “tăng cường đấu tranh chống những ảnh hưởng tiểu tư sản trong giai cấp công nhân là hết sức cần thiết.”[6]

Làm được những điều này, công đoàn thực chất phải chăm lo thiết thực về quyền lợi vật chất hằng ngày của công nhân; bên cạnh đó, không được quên mục tiêu lâu dài là hình thành vững chắc thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng trong đội ngũ người lao động. Đó là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, xét từ hoàn cảnh nước Nga khi đó. Tuy nhiên, thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề đó, công đoàn sẽ góp phần xây dựng giai cấp vô sản Nga mang tính cách mạng, khoa học, hết lòng chiến đấu vì sự thành công của chủ nghĩa cộng sản.

Thứ ba, bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân trước giới chủ.

Đây là chức năng nguyên thủy của công đoàn, nhưng trong một nước như nước Nga, nó còn có một số nội dung khác so với chức năng của công đoàn ở các nước tư bản chủ nghĩa. Với tư cách là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, trong nhà nước vô sản, công đoàn còn có nhiệm vụ trực tiếp dìu dắt, bồi dưỡng giai cấp vô sản ngày càng trưởng thành, thực hiện chủ trương, đường lối của đảng về cách mạng vô sản.

Với công đoàn Nga, họ cần: “từ nay trở đi phải bảo vệ, trong mọi lĩnh vực và bằng mọi cách, những lợi ích giai cấp của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh của họ chống tư bản. Nhiệm vụ đó phải được công khai đặt lên hàng đầu,...”[7]. Tại các xí nghiệp tư bản nhà nước, công đoàn có nhiệm vụ “đấu tranh với những người tuyển công nhân vào làm việc để bảo vệ lợi ích giai cấp của giai cấp vô sản và của quần chúng lao động”[8] cũng như “chống lòng tham lam vô độ có tính chất giai cấp của những tên tư bản mà nó chưa kiểm soát được”[9].

Để giúp giai cấp công nhân Nga có đủ khả năng tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước giới chủ, có rất nhiều biện pháp có thể được tiến hành. Với tư cách nhà lãnh đạo, V.I.Lê-nin đề nghị một biện pháp mang tính cơ bản, đó là “những quỹ bãi công, v.v., phải được thành lập, hay nói cho đúng hơn, phải được thành lập dần dần”[10].

Thứ tư, gần gũi, gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân, do đó phương pháp làm việc của công đoàn chính là sâu sát, cụ thể.

V.I.Lê-nin yêu cầu đội ngũ cán bộ công đoàn: “những đồng chí này phải sống sâu vào đời sống công nhân, phải biết tường tận đời sống công nhân, biết xác định một cách chắc chắn, bất cứ trong vấn đề nào, trong lúc nào, tâm trạng của quần chúng, những nhu cầu, những nguyện vọng, những ý nghĩ thật sự của họ.”[11].

Từ những suy nghĩ, nhu cầu cuộc sống hằng ngày của người công nhân được quan tâm tháo gỡ, họ sẽ dần được quy tụ quanh tổ chức công đoàn. Đây là điểm khởi đầu quan trọng để từ đoàn kết về kinh tế, công đoàn hướng dần đội ngũ công nhân tiến đến từng bước tham gia vào công việc của công xưởng, nơi mình làm việc, theo hướng dẫn của V.I.Lê-nin: “Điều quan trọng nhất là công đoàn phải...bắt tay một cách có ý thức và kiên quyết vào một công tác giáo dục kiên nhẫn, thiết thực và lâu dài, để làm cho công nhân và tất cả mọi người lao động học được một cách thực tiễn cách quản lý nền kinh tế quốc dân trong cả nước.[12].

Đó là nhìn trên bình diện chung, mang tính toàn cục, còn với nhiệm vụ xây dựng đảng vô sản cách mạng, thì công đoàn còn tiếp tục phải thực hiện công việc khó khăn, công phu hơn nữa, đó là: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công đoàn là đề bạt và đào tạo những người quản lý trong công nhân và nói chung trong quần chúng lao động.”[13]. Đây chính là những hạt giống tốt cho đội ngũ lãnh đạo giai cấp công nhân và người lao động, đồng thời là đại biểu tiềm tàng ưu tú cho đảng cộng sản - đội tiên phong của giai cấp công nhân.

3- Qua những luận điểm của V.I.Lê-nin về công đoàn, thể hiện tập trung trong thời kỳ thực hiện Chính sách kinh tế mới, có thể nhận thấy: Người đặc biệt đề cao vai trò của công đoàn như là tổ chức chính trị có khả năng quyết định nhất định tới thành công của Chính sách kinh tế mới, và xa hơn là thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga. Không hề xa rời thực tế, Người hiểu rõ chỉ có thể thực hiện Chính sách kinh tế mới, mới có thể xây dựng được lực lượng sản xuất cho chủ nghĩa xã hội, đồng thời cũng từng bước hình thành dần quan hệ sản xuất thích hợp cho nước Nga Xô-viết. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga không chỉ là cơ sở vật chất của nền kinh tế đất nước và quan hệ sản xuất xã hội, mà còn bao gồm cả xây dựng dân tộc Nga ngày càng lớn mạnh, có sự tích trữ về kinh tế cũng như trưởng thành về chính trị. Giai cấp công nhân Nga là nòng cốt cho dân tộc Nga, cùng với tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và đông đảo quần chúng nông dân yêu lao động.

Để có được giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt, đội ngũ công đoàn Nga phải bao gồm những người thật sự đủ trình độ về chính trị, chuyên môn, là những người thật sự lăn lộn với phong trào công nhân. Họ không chỉ là người tổ chức, gây dựng, tập hợp công nhân, họ còn là người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất. Như vậy, họ phải là những người bám sát thực tiễn sản xuất. Tất cả những yêu cầu đó đều được V.I.Lê-nin chỉ rõ trong rất nhiều các tác phẩm viết trong khoảng thời gian những năm 1921, 1922 cho đến cuối đời.

Nhìn lại tâm huyết của V.I.Lê-nin dành cho phong trào công nhân, công đoàn Nga, giai cấp công nhân thế giới nói chung, các đảng cộng sản lãnh đạo các nước đang tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đều có thể rút ra những bài học quý báu để áp dụng vào đất nước mình. Hoàn cảnh thế giới có thể có nhiều biến đổi, nhưng những bài học có tính thời đại thì không dễ gì trở thành lạc hậu.

[1] V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 43, tr 144

[2] V.I.Lê-nin: Sđd, t 43, tr 101

[3] V.I.Lê-nin: Sđd, t 42, tr 142

[4] V.I.Lê-nin: Sđd, t 44, tr 421

[5] V.I.Lê-nin: Sđd, t 44, tr 427

[6] V.I.Lê -nin: Sđd, t 44, tr 431

[7][8] V.I.Lê-nin: Sđd, t 44, tr 419

[9] V.I.Lê-nin: Sđd, t 44, tr 421

[10] V.I.Lê-nin: Sđd, t 10, tr 419

[11] V.I.Lê-nin: Sđd, t 44, tr 426

[12] V.I.Lê-nin: Sđd, t 44, tr 425

[13] V.I..Lê-nin: Sđd, t 44, tr 424