Hà Nội riêng tôi

21:54, ngày 06-10-2010

TCCSĐT - Tôi tin với đề tài này, một tờ báo có thể lấy làm chuyên mục đăng tải dài dài cái “Hà Nội riêng tôi” của tất cả người Việt Nam cũng như người nước ngoài. Và chắc chắn, Hà Nội qua mỗi người đều không bao giờ giống nhau. Hà Nội riêng tôi cũng vậy.

Tôi thực sự không nhớ rõ trong tôi bắt đầu có khái niệm Hà Nội từ khi nào, vì cả thời ấu thơ của tôi được trang trải ở Hải Phòng. Hà Nội bắt đầu ngấm vào tôi có thể từ những giai điệu mùa thu của Đoàn Chuẩn mà các anh chị tôi thường nghêu ngao “Mây bay về đây cưới trời - mưa rơi làm rung lá vàng...”. Cũng có thể từ nỗi nhớ người anh lên du học ở Hà Nội, thỉnh thoảng lại thấy lá thư ném vào nhà ghi địa chỉ người gửi: 108 Mai Hắc Đế Hà Nội, lúc khác lại là 65A Tô Hiến Thành - Hà Nội, lại khác nữa là: Chùa Hoà Mã - Hà Nội. Những địa chỉ ấy khiến tôi thấy Hà Nội dần gần gũi với mình hơn khoảng cách thực 100 km từ Hải Phòng lên Hà Nội. Hà Nội cứ thế bồi đắp vào tôi như sông Hồng bù đắp phù sa đôi bờ.
 
Tôi thực sự đến Hà Nội vào những ngày đầu chống Mỹ. Khi ấy tôi bước vào đại học và đã thường hát vang “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi. Dù đấy là những năm tháng Hà Nội cùng cả nước chống chiến tranh phá hoại bằng máy bay ném bom của Mỹ, các trường đại học đi sơ tán thì thỉnh thoảng tôi vẫn có dịp ghé qua Hà Nội. Những dịp ấy, ngoài việc mơ mộng làm thơ, viết nhạc tại căn nhà người anh ở dốc Ngọc Hà, tôi vẫn thầm lần theo những phố cổ đã đi vào ca từ Nguyễn Đình Thi: “...chen chân rộn ràng Đồng Xuân - xanh tươi bát ngát Tây Hồ - Hàng Đào ríu rít Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai...”. Nhưng vừa đi lần tìm dấu vết của quá khứ Hà Nội trong ca từ Nguyễn Đình Thi, rồi ca từ Đoàn Chuẩn trong “Gửi người em gái miền Nam”: Đêm tân xuân Hồ Gươm như say mê - chuông reo ngân Ngọc Sơn sao uy nghi...” thì đã lại ngỡ ngàng nghe những giai điệu mới của Hà Nội những ngày chống Mỹ.
 
Vào một mùa thu 1967, trong căn nhà bé nhỏ gần Hồ Thiền Quang, bỗng đôi mắt ấy, giọng hát hồn nhiên ấy đã dẫn tôi vào một đam mê không dứt: “Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công - Đường thênh thang Ba Đình lịch sử - Đường tấp nập Hoàn Kiếm - Đồng Xuân nghe nao nức trong lòng - Thủ Đô ta sục sôi đánh Mỹ...”. Bắt đầu thấy bâng khuâng khi tần ngần bên Hồ Hoàn Kiếm, khi nôn nao chờ đợi người yêu im lặng góc Hồ Tây. Hà Nội đã lấn vào tôi những mùi thuốc bắc, mùi xôi, mùi phở nóng khi nào. Hà Nội đã thấm vào tôi những tà áo dài, những dáng điệu thướt tha, giọng nói: “ở một phía nào rót mật”.
 
Những ngày rời giảng đường đại học nhập vào hàng quân, chuẩn bị vào mặt trận Quảng Trị, Hà Nội cũng là nơi cuối cùng vẫy vẫy cánh tay đưa tiễn. Bởi vậy, những năm tháng Trường Sơn, sâu thẳm trong nỗi nhớ quê hương là nỗi nhớ Hà Nội với những ấn tượng, những ám ảnh. Nhớ quá cây sấu nơi em tựa vào và những chiếc hôn bỏng cháy kéo dài. Nhớ căn nhà ấm cúng tràn trề giai điệu guitare phố Hàng Lược. Nhớ quá, bát mì nóng hổi căn gác phố Hàng Cót... Giữa nỗi nhớ ấy, bỗng nghe vang vọng Trần Khánh qua chiếc đài LIDO bán dẫn: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời- càng toả ngát hương thơm hoa Thủ Đô - đường lộng gió thênh thang năm cửa ô - nghe tiếng cười không quên niềm thương đau...”. Càng nhớ đến quặn lòng

Hoa sữa

Ngày thống nhất đất nước, mùa thu 1975, cả đội văn nghệ của tôi từ miền Nam ra Hà Nội vào dịp Quốc khánh, chúng tôi tập ở rạp Hồng Hà, ghi hình ở 58 Quán Sứ. Buổi trưa, nhân lúc học sinh chưa khai trường, chúng tôi kéo vào ngôi trường Quán Sứ, ngả lưng trên những bàn học sinh. Nhờ chuyến công tác đặc biệt ấy, tôi như gặp duyên phận mình khi yêu một thiếu nữ Hà Nội. Quê nàng ở mãi tận... Hàng Gai. Và vì nàng, tôi bắt đầu da diết hát những giai điệu tình ca Hà Nội “Anh vẫn từng đợi em - Trên những nẻo đường quen - Tiếng hát ai xao động - Thoáng mùi hoa êm đềm...”.

Tôi được điều ra Hà Nội công tác và thành rể Hà Nội - một người Hải Phòng ngụ cư tại Hà Nội. Nhưng từ đấy, Hà Nội đã thành một đề tài cốt tuỷ trong sáng của tôi. Thế mà đã 30 năm. Con gái tôi sinh ở Hà Nội, đã là người Hà Nội vì câu: “Nơi tôi sinh, Hà Nội ...” của nhạc sĩ Lê Vinh. Lúc cháu sinh, Hà Nội đang rộn lên “Hà Nội - những công trình” của Quốc Trường: “Những con đường rực rỡ nắng vàng. Những phố phường hàng cây nối hàng. Những con người tràn căng sức xuân. Bên nhau xây dựng Thủ Đô ...” và “Hà Nội mùa thu” của Vũ Thanh: “Em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Hà Nội thủ đô ôi xao xuyến trong lòng ta...”.

Ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng Thủ Đô đã nghe vang thêm bao nhiêu bài hát Hà Nội. Nào là “Cảm xúc tháng mười” của Nguyễn Thành (thơ Tạ Hữu Yên): “Không thể nói trời không xanh hơn. Và mắt em xanh khác ngày thường. Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy. Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường ...” Nào là “Hà Nội, trái tim hồng” của Nguyễn Đức Toàn. Nào là “Tôi yêu Hà Nội” của Hoàng Vân ... Người ta cũng vừa lạ lẫm vừa thích thú khi nghe giai điệu Hoàng Hiệp: “Dù có đi bốn phương trời. Lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta. Thủ Đô yêu dấu. Một thời đạn bom. Một thời hoà bình ...”.
 
Riêng với Trịnh Công Sơn là một cảm xúc thu Hà Nội. Để có “Nhớ mùa thu Hà Nội”, Trịnh Công Sơn cùng chúng tôi đã lang thang suốt mùa thu năm 1983. Năm ấy, Văn Cao tròn 60 tuổi. Chúng tôi cụng ly mừng sinh nhật bác “Quốc ca”, rồi kéo bác đi khắp các địa chỉ thân quen. Đến nóc gác nhà tôi ở phố Hàng Bông, Trịnh Công Sơn vừa nhìn Bùi Xuân Phái dựng giá vẽ những mái nhà, vừa xuýt xoa về những đợt sóng mái nhà phố cổ. Cái xuýt xoa ấy đã hoá thành ca từ: “Hà Nội mùa thu. Cây cơm nguội vàng. Cây bàng lá đổ. Nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ. Mái ngói thâm nâu ...”. Còn tôi thì thốt nên bài thơ “Sóng nhà”: “Trên tầng cao vợi/ Vỗ đến ta từng đợt sóng nhà/ Thấy quá khứ chưa bao giờ tắt/ Ngay tiếng vọng chuông nhà thờ vẫn nhắc/ Về một chiều cao của Tháp Báo Thiên/ Ngay cả em, ngay cả em/ Trẻ trung thế vẫn có gì phảng phất/ Dáng tổ tiên xô dạt/ Trong nét cười, trong nét chiều buông ...”

Càng sống ở Hà Nội, tôi càng thấy Hà Nội thấm vào tôi đến từng tế bào. Tuy vẫn còn phong cách “ăn sóng, nói gió” và “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, Hà Nội đã cho tôi sự điềm đạm, dáng khoan thai, ứng xử bình tĩnh trước những biến động cuộc đời. Tôi đã cùng những góc phố vui buồn những gốc cây tình tự, những quán lá say khướt để nhìn ra: “Trăng của ban ngày những chiếc lá xanh xẫm/ Hoa sữa trắng ban đêm vương nắng/ Ở Hà Nội mùa thu này/ Thấy có ban đêm trong ban ngày/ Thấy trong ban đêm có ban ngày/ Ngỡ bạn vắng xa chưa hề xa vắng/ Ánh đêm ánh ngày mắt bạn nhìn đăm đắm/ Gió thổi dài thương nhớ trong ta ...”. Từ chỗ yêu người thiếu nữ Hà Nội, đến lúc yêu Hà Nội, thấy Hà Nội ở đâu cũng có thể ngân lên nhạc, vang lên thơ. Tôi có cảm giác như tất cả những người ở xa về với Hà Nội đều làm Hà Nội mới hơn: “Bạn cứ đi phố dài thành ngắn/ Và toà cao bớt giấc bậc thang/ Hà Nội thân quen với tôi quá bình thường/ Trong bước bạn có gì đổi mới ...”

Vào những năm đầu thời đổi mới, mở cửa, một chiều mùa đông, Phú Quang đến gõ cửa nhà tôi. Dường như mang cả “nỗi nhớ rét” từ Sài Gòn ra, Phú Quang ôm đàn hát ngay: “Em ơi Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan. Ta còn em mùi hoa sữa ...”. Những câu thơ Phan Vũ đã được Phú Quang thả vào cung bậc dạt dào của người Hà Nội xa xứ. Nghe Phú Quang hát, thấy mùa đông Hà Nội ấm lên. Rồi chúng tôi kéo nhau đến quán cụ Xưởng phố Sinh Từ. Vừa uống rượu, vừa xuỵt xoạt phở nóng.

Đến khi có thể đủ tự tin rằng mình đã hiểu Hà Nội theo cách của riêng mình, tôi thả sức tung hoành trong sáng tạo để làm ra một “Càn khôn ngàn tuổi” về Hà Nội của riêng mình. Tập thơ đã ấn hành năm Thăng Long - Hà Nội 990 tuổi - năm 2000. Tôi nhận ra Hà Nội có năm đặc sản. Đó là: năm mặt hồ, rượu quốc lủi, phở, thiếu nữ và mùa thu. Có người hỏi năm mặt hồ là những hồ nào? Tôi nghĩ đó là năm hồ chính là ngũ hồ ứng với ngũ hành: Hồ Gươm, Hồ Tây, hồ Thiền Quang, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Giảng Võ (Ngọc Khánh). Điều đó cũng như vậy với năm cửa ô ứng với ngũ môn, năm cửa ô với bốn cửa thành tạo ra Hà Đồ - Lạc Thư Hà Nội: “vào năm cửa ô loay hoay lối ngõ. Hà Đồ Cầu Giấy Lạc Thư Quảng Phúc (cửa Tây) - Lạc Ô Quan Chưởng lạc sang Diệu Đức (cửa Bắc) - Gồng gánh cầu Dền tất tả Đại Hưng (cửa Nam) - Chật Ô Chợ Dừa đông đúc Tường Phù (cửa Đông) - Ồn ào chợ giời chen chân Đống Mác...

Vào năm Hà Nội ngàn tuổi, tôi lại mơ mộng phải làm điều gì đó dâng tặng Thủ Đô của mình, quê vợ của mình, nơi sinh con gái mình, với mình đã ngụ cư suốt 30 năm qua tôi bèn nghĩ đến việc tuyển chọn 1000 ca khúc Thăng Long Hà Nội. Tại sao không nhỉ? Và khi bắt tay vào việc, với riêng tôi, Hà Nội có lẽ là một trong, nếu không nói quá là duy nhất một Thủ đô có nhiều ca khúc ca ngợi nhất thế giới. Có thể giải thích thế này chăng? Giống như đất nước Việt Nam mang dáng đường Thái Cực - đồng dạng với chữ S hệ La Tinh, mảnh mai nhưng “bé mà lạ tinh cầu”, thì Hà Nội - Thủ đô Việt Nam cũng “bé mà lạ” như thế. Bé nên được nhiều người thương, người nhớ mà bật ra cảm xúc, mà chưng cất thành thơ, nhạc, thành hội họa Bùi Xuân Phái, thành ảnh Võ An Ninh ...

Sáng nay, tôi lại lên tầng cao nhà mình. Heo may đã về nhiều để đủ tháng lạnh. Lại một mùa thu sắp đi qua Hà Nội để lại những ngày thu tuyệt vời trong Đại lễ. Một ngàn mùa thu đã qua trong sương khói huyền diệu của mảnh đất “Long chầu, hổ phục” bên bờ sông Cái, của Kinh kỳ Thăng Long. Và còn mãi, còn mãi ở riêng từng người./.