Tính bao trùm của ASEAN trong bối cảnh khu vực thay đổi sâu sắc: Cơ hội, thách thức và hàm ý cho Việt Nam

NGUYỄN CHÍ THANH - NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
Học viện Ngoại giao
15:55, ngày 22-04-2026

TCCS - Trước những chuyển biến nhanh chóng của tình hình khu vực và thế giới, tính bao trùm, khả năng quy tụ các quốc gia trong và ngoài khu vực trong một khuôn khổ hợp tác chung trở thành trụ cột để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm. Việc nhận diện và đánh giá những cơ hội, thách thức đối với tính bao trùm của ASEAN trong bối cảnh khu vực có nhiều thay đổi có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN_Ảnh: TTXVN

 sở lý luận về tính bao trùm của ASEAN

Trong nghiên cứu thể chế, “tính bao trùm” là nguyên tắc tổ chức và vận hành các cơ chế hợp tác trên cơ sở không loại trừ các chủ thể liên quan, chủ động tạo khuôn khổ để cùng tham gia, có tiếng nói và chia sẻ lợi ích. Theo định nghĩa của UNESCO, “tính bao trùm” là các biện pháp hoặc chính sách tích cực thúc đẩy sự tham gia và đại diện của đa dạng các cá nhân, bất kể xuất thân hay bản dạng. Tính bao trùm hướng tới việc kiến tạo môi trường, trong đó mọi cá nhân đều cảm thấy được ghi nhận giá trị và được trao quyền(1). Mặt khác, trong trật tự bao trùm, các bên có thể chế chính trị khác nhau có thể chấp nhận bộ quy tắc cơ bản vì lợi ích chung(2). Tính bao trùm dựa trên trên cơ sở thừa nhận khác biệt, chấp nhận tồn tại các lợi ích, giá trị không đồng nhất, qua đó tìm phương pháp dung hòa trong một cấu trúc chung.

Trong lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN, “tính bao trùm” không phải là khái niệm mới mà đã được chuẩn hóa và nhấn mạnh trong các văn kiện chính thức. Hiến chương năm 2008 ghi rõ mục tiêu “Duy trì vai trò trung tâm và chủ động của ASEAN như là động lực chủ chốt trong quan hệ và hợp tác với các đối tác bên ngoài trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và bao trùm”Tinh thần ấy tiếp tục tái khẳng định trong các Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN, các văn kiện hợp tác và đối tác chủ chốt, là nguyên tắc chỉ đạo cho hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế như EAS, ARF, ADMM+... Đặc biệt, Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) là chiến lược giúp ASEAN chủ động trong việc xây dựng một cấu trúc khu vực cởi mở, minh bạch, dựa trên luật lệ và bao trùm, không đối đầu.

Các học giả đã khái quát xu hướng này thành khái niệm “chủ nghĩa khu vực bao trùm” (inclusive regionalism) kiểu ASEAN. Nhiều nghiên cứu cho rằng, ASEAN đã xây dựng một “cấu trúc khu vực bao trùm” nhằm “tập hợp cả các nước cùng chí hướng và không cùng chí hướng vào cùng một bàn đối thoại”(3), đưa ASEAN thành “nền tảng trung lập và an toàn” (4) để trao đổi về các vấn đề khu vực. ASEAN đã thiết lập “một kỷ lục về chủ nghĩa khu vực bao trùm mà không một chủ thể khu vực nào khác sánh bằng”(5), qua đó củng cố vai trò trung tâm và sức mạnh “quy tụ” tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được thể hiện thông qua các cơ chế hợp tác, các diễn đàn do ASEAN sáng lập, dẫn dắt mà ở đó ASEAN có quyền đăng cai, thiết lập các chương trình nghị sự và điều phối thảo luận(6)Tính bao trùm càng rộng, ASEAN càng quy tụ được nhiều quốc gia, tạo cơ sở trở thành trung gian khách quan và củng cố vị thế trung tâm của khối.

Tính bao trùm trong thực tiễn phát triển của ASEAN

Thứ nhất, tính bao trùm thể hiện trong quá trình mở rộng và hợp nhất thành viên. Ngay từ khi thành lập năm 1967, các nước ASEAN đã lựa chọn một hình thức đề cao đồng thuận và không can thiệp, tạo ra khuôn khổ tối thiểu để những quốc gia từng đối đầu có thể cùng tồn tại trong một cấu trúc chung. Từ 5 nước sáng lập ban đầu, ASEAN từng bước kết nạp Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia và gần đây nhất là Timor-Leste, trở thành một hiệp hội bao trùm 11 quốc gia, vượt qua khác biệt sâu sắc về chế độ chính trị, trình độ phát triển và định hướng đối ngoại. Đây là biểu hiện rõ nét của tính bao trùm nội khối, đặt nền móng cho tham vọng mở rộng sự bao trùm ra toàn khu vực.

Thứ hai, ASEAN chủ động mở rộng tính bao trùm trong quan hệ với các đối tác ngoài khu vực. Từ đầu thập niên 1990, ASEAN phát triển các khuôn khổ ASEAN+1 với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều đối tác khác. Năm 1994, ASEAN thành lập Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), diễn đàn đối thoại an ninh đa phương đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương, tạo không gian để các bên được tham vấn, trao đổi quan điểm, giảm thiểu căng thẳng trong khu vực.

Trên nền tảng đó, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) năm 2005 tiếp tục mở rộng, quy tụ thêm Ấn Độ, Australia, New Zealand, sau đó là Mỹ, Nga, trở thành diễn đàn cấp nguyên thủ thảo luận những vấn đề chiến lược của khu vực trong một cấu trúc được nhấn mạnh là “mở, bao trùm, minh bạch, hướng ngoại, với ASEAN ở vị trí trung tâm”. Đến năm 2019, Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) cho thấy mục tiêu mở rộng không gian bao trùm sang cả Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời tìm cách gắn các chiến lược của các nước lớn vào khuôn khổ nguyên tắc do ASEAN định hình.

Thứ ba, tính bao trùm được thể hiện rõ trong “phương cách ASEAN” (ASEAN Way). Đây là hệ thống các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử đặc thù trong quan hệ giữa các nước thành viên và với đối tác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ, đồng thuận, tham vấn, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thứ tư, tính bao trùm trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột. Trong Cộng đồng Kinh tế (AEC), ASEAN theo đuổi mô hình hội nhập vừa thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, dịch vụ nội khối, vừa gắn kết chặt với kinh tế khu vực và toàn cầu thông qua mạng lưới FTA và các hiệp định như RCEP. Bao trùm vừa là bảo đảm lộ trình phù hợp cho mọi thành viên, vừa kết nối ASEAN với các chuỗi giá trị rộng hơn. Trong Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC), ASEAN hướng tới một không gian đối thoại bao trùm, nơi mọi thành viên, không phân biệt chế độ hay lợi ích an ninh, đều có chỗ để tham vấn, xây dựng lòng tin, thống nhất chuẩn tắc tối thiểu. Trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC), các sáng kiến thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường an sinh, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy quyền của phụ nữ, trẻ em, người lao động di cư… đều nhằm bảo đảm không nước nào, nhóm xã hội nào bị đứng ngoài, hiện thực hóa phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, tạo nền tảng xã hội quan trọng để các cam kết kinh tế, chính trị - an ninh có thể bền vững.

Thuận lợi với tính bao trùm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay

Những biến động của môi trường khu vực và quốc tế đang đặt ASEAN trước sức ép thích ứng ngày càng lớn, song đồng thời cũng tạo ra những điều kiện mới để ASEAN tiếp tục phát huy tính bao trùm như một lợi thế đặc thù của mình. Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng nhưng vẫn có nhu cầu duy trì đối thoại, hợp tác và quản trị tính liên phụ thuộc, ASEAN vẫn có cơ sở để củng cố vai trò trung tâm thông qua một cấu trúc khu vực mở, linh hoạt và không loại trừ. 

Thứ nhất, cơ hội từ nền tảng chuẩn tắc và thể chế nội khối của ASEANNền tảng chuẩn tắc và thể chế nội khối mà ASEAN gây dựng hơn nửa thế kỷ qua tạo nên một không gian chung tương đối bền vững, là điểm tựa quan trọng để củng cố tính bao trùm. Các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp, đồng thuận, tham vấn, cùng với việc nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN đã hình thành nên “phương cách ASEAN” bền bỉ trước biến động khu vực. Dù có khác biệt sâu sắc về chế độ chính trị, trình độ phát triển và ưu tiên đối ngoại, các nước thành viên vẫn nhất quán coi trọng đoàn kết nội khối, coi ASEAN là khuôn khổ không thể thay thế để bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển và mở rộng quan hệ với các đối tác.

Việc các thành viên dù có tranh chấp hay ở tâm điểm khủng hoảng vẫn xem ASEAN là điểm tựa thể chế đã khẳng định sức sống của các nền tảng chuẩn tắc nội khối, tạo cơ sở để tính bao trùm của ASEAN tiếp tục được củng cố và phát huy trong bối cảnh khu vực biến động phức tạp.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 32 ở Manila, Philippines kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông_Ảnh: vov.gov.vn

Thứ hai, cơ hội từ sức mạnh quy tụ và vai trò trung tâm của ASEANTrong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt vẫn là những diễn đàn mà các chủ thể cạnh tranh có thể cùng hiện diện trong một khuôn khổ đối thoại chung. Gần như tất cả các chủ thể quan trọng, từ các nước lớn đến các nước đối tác vừa và nhỏ, vẫn chấp nhận tham gia đầy đủ và đều đặn vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF, ADMM+, các hội nghị cấp cao…(7) và công khai ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các tuyên bố chung. Chính việc các bên đang có tranh chấp gay gắt vẫn gặp nhau, chia sẻ lập trường trong cùng một khuôn khổ do ASEAN chủ trì, là biểu hiện sống động nhất của tính bao trùm, khi ASEAN đã tạo ra một “diễn đàn không loại trừ”, nơi mọi tiếng nói, mọi lợi ích đều có chỗ đứng.

Về dài hạn, sức mạnh quy tụ này là tài sản chiến lược giúp ASEAN tiếp tục định hình luật chơi và chuẩn tắc khu vực theo hướng mở, bao trùm. Đây là cơ hội để ASEAN tận dụng vai trò trung tâm, tạo nền tảng “quyền lực mềm” thể chế, qua đó neo giữ các nước lớn trong các khuôn khổ hợp tác bao trùm, giảm bớt nguy cơ hình thành các khối loại trừ hoàn toàn đứng ngoài ASEAN.

Thứ ba, cơ hội từ sức hấp dẫn địa - kinh tếASEAN hiện là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới với tổng GDP đạt khoảng 3,8 nghìn tỷ USD vào năm 2023(8). Xu thế đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang các nước ASEAN tiếp tục là động lực quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung còn diễn biến phức tạp. Sức hấp dẫn về kinh tế không chỉ có ý nghĩa về mặt phát triển, mà còn tạo ra đòn bẩy cho ASEAN trong việc duy trì các cơ chế hợp tác mở và bao trùm. Khi có lợi ích kinh tế thực chất trong khu vực, các nước lớn và các đối tác sẽ có thêm động cơ chấp nhận khuôn khổ hợp tác do ASEAN đặt ra. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một minh chứng rõ nét, với 15 nước thành viên bao gồm cả các cường quốc kinh tế hàng đầu khu vực, RCEP đã tạo ra một khuôn khổ thương mại và đầu tư chung dựa trên một bộ quy tắc thống nhất(9). Nói cách khác, lợi ích kinh tế chung giữa ASEAN và các đối tác tạo cơ sở giúp duy trì tính bao trùm, các bên có lý do để ở lại bàn đối thoại và chấp nhận các nguyên tắc mở, không loại trừ, bởi rời khỏi khuôn khổ đó đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội tiếp cận một trong những thị trường năng động nhất thế giới.

Những thách thức đối với tính bao trùm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay

Thứ nhất, thách thức từ khác biệt nội khối và giới hạn thể chế của ASEANSự chênh lệch về trình độ phát triển, năng lực thể chế và mức độ hội nhập giữa các nhóm nước thành viên là thách thức căn bản đối với tính bao trùm của ASEAN. Tuy khoảng cách phát triển giữa các thành viên đã được thu hẹp,nhưng vẫn còn đáng kể trên nhiều phương diện, từ hạ tầng, độ sâu thị trường tài chính đến năng lực hội nhập kinh tế quốc tế(10). Những khác biệt đó kéo theo sự khác nhau về năng lực thích ứng chính sách, mức độ phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài và ưu tiên chiến lược của từng nước. Trong bối cảnh ấy, ASEAN vẫn có thể duy trì đồng thuận tối thiểu, nhưng khó hình thành được đồng thuận sâu hơn đối với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến cạnh tranh nước lớn, an ninh khu vực và định hướng phát triển dài hạn của khối.

“Phương cách ASEAN” một mặt xây dựng được đồng thuận tối thiểu nhưng mặt khác, chính nguyên tắc không can thiệp, tham vấn và đồng thuận cũng khiến ASEAN thường phản ứng chậm và thận trọng trước các vấn đề nhạy cảm, làm giảm khả năng hành động nhanh và thống nhất của ASEAN trong những tình huống đòi hỏi phản ứng kịp thời(11). Khủng hoảng Myanmar là phép thử rõ nhất đối với khả năng xử lý bất ổn nội khối của ASEAN. Bên cạnh đó, xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan cũng cho thấy các nước thành viên vẫn có thể rơi vào đối đầu vũ trang, đe dọa hòa bình, ổn định và đoàn kết trong khu vực, qua đó bộc lộ giới hạn của tính bao trùm nội khối.

Thứ hai, thách thức từ cạnh tranh nước lớn và nguy cơ phân hóa chiến lược trong ASEAN

Cạnh tranh giữa các nước lớn, điển hình là cạnh tranh Mỹ - Trung đang đặt ASEAN vào một môi trường chiến lược ngày càng khó dung hòa, trong đó yêu cầu duy trì cân bằng chiến lược ngày càng va chạm với lợi ích an ninh và kinh tế không đồng đều của từng thành viên(12). Trong bối cảnh ấy, các thành viên ngày càng có sự khác biệt về ưu tiên chiến lược, cũng như mức độ thúc đẩy hợp tác với Mỹ về an ninh, Trung Quốc về kinh tế, hay tìm cách giữ thế cân bằng linh hoạt giữa hai bên và chính sự khác biệt này làm suy yếu nền tảng thống nhất cần thiết cho một cấu trúc khu vực bao trùm do ASEAN dẫn dắt.

Khi các nước lớn gia tăng thúc đẩy các chiến lược và sáng kiến khu vực, mỗi nước ASEAN có những tính toán lợi ích và dư địa chính sách khác nhau. Những bất đồng trong nội bộ ASEAN khiến việc duy trì một lập trường chung “mở, bao trùm, không chọn phe” trở nên khó khăn hơn(13)

Thứ ba, thách thức từ xu hướng tiểu đa phương trong khu vực

Xu hướng hợp tác theo nhóm nhỏ, linh hoạt và tập trung vào mục tiêu hẹp đang trở nên hấp dẫn hơn trong một môi trường an ninh biến động nhanh. So với các khuôn khổ đó, các cơ chế do ASEANđặt ra thường bị đánh giá là vận hành chậm hơn và khó tạo ra kết quả thực chất trong thời gian ngắn. Sự phát triển của các cơ chế như QUAD, AUKUS làm giảm dần vị thế của ASEAN với vai trò trung tâm cho đối thoại và điều phối an ninh khu vực. Nói cách khác, ASEAN không còn là diễn đàn duy nhất mà các nước lớn trông cậy khi xử lý những vấn đề chiến lược quan trọng(14).

Ngoài ra, thách thức còn nằm ở chỗ các nước thành viên ASEAN không nhìn nhận giống nhau về các cơ chế tiểu đa phương. Nghiên cứu về phản ứng của ASEAN đối với AUKUS cho thấy khu vực không có cách tiếp cận thống nhất, mà có sự pha trộn giữa lo ngại, dè dặt và chấp nhận có điều kiện(15). Hệ quả là ASEAN vẫn có thể duy trì những tuyên bố chung ở mức nguyên tắc, nhưng ngày càng khó hình thành lập trường thống nhất đối với các vấn đề chiến lược của khu vực.

Nhìn chung, có thể thấy, cơ hội dành cho tính bao trùm của ASEAN vẫn nhiều hơn thách thức, đặt ra yêu cầu đối với ASEAN cần biết chủ động nắm bắt và phát huy. Một mặt, nền tảng chuẩn tắc, thể chế nội khối cùng với sức mạnh quy tụ và vai trò trung tâm mà hầu hết các đối tác công khai ủng hộ đã tạo cho ASEAN một không gian chiến lược thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự trong khu vực. Mặt khác, các xu thế mới như chuyển đổi số, liên kết kinh tế sâu rộng, nhu cầu hợp tác về an ninh phi truyền thống đều mở ra dư địa để ASEAN đề xuất và thực thi các sáng kiến bao trùm, gắn kết khu vực trên nền tảng lợi ích chung. 

Một số gợi mở cho Việt Nam trong việc thúc đẩy tính bao trùm của ASEAN

Tính bao trùm của ASEAN mang ý nghĩa chiến lược trực tiếp đối với từng quốc gia thành viên. Trong bối cảnh khu vực nhiều bất ổn, việc ASEAN duy trì và phát huy tính bao trùm chính là một “lá chắn thể chế”(16) giúp các thành viên bảo vệ không gian tự chủ chiến lược, giảm sức ép chọn bên và tạo nền tảng cho chính sách đối ngoại cân bằng. Vì vậy, việc nhận diện rõ ý nghĩa chiến lược của tính bao trùm ASEAN đối với Việt Nam không chỉ là vấn đề lý luận, mà còn là cơ sở để xây dựng chính sách đối ngoại phù hợp với bối cảnh mới. Mặt khác, Việt Nam hiện nay được nhiều chuyên gia, học giả đánh giá là một nước tầm trung đang lên (emerging middle power)(17) trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vị thế này được củng cố bởi sự công nhận của các đối tác, tạo ra tiềm năng để Việt Nam đóng vai trò mắt xích kết nối, kêu gọi và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài, từ đó củng cố tính bao trùm của khối. 

Trong bối cảnh đó, các cơ chế bao trùm của ASEAN không chỉ là diễn đàn đối thoại, mà còn là phương thức giúp Việt Nam giảm sức ép từ cạnh tranh nước lớn, duy trì không gian tự chủ và phát huy vai trò nước tầm trung trong định hình trật tự khu vực. Do đó, Việt Nam cần có một số biện pháp thực tiễn vừa tận dụng được lợi ích chiến lược đó, vừa góp phần củng cố chính nền tảng bao trùm của ASEAN trong bối cảnh khu vực biến động sâu sắc.  

Một là, tiếp tục coi ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, đồng thời đẩy mạnh đưa quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực vào chiều sâu, thực chất, qua đó góp phần củng cố đoàn kết nội khối, giảm thiểu xu hướng phân hóa giữa các nước thành viên, tạo nền tảng chính trị -tinh thần cho một ASEAN vừa bao trùm, vừa thống nhất.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò chủ động đề xuất và dẫn dắt các sáng kiến thể chế trong ASEAN. Kinh nghiệm thành công của các năm Chủ tịch luân phiên năm 2010 và năm 2020 cho thấy Việt Nam có năng lực thúc đẩy những bước đi trực tiếp củng cố tính bao trùm của cấu trúc khu vực. Trong giai đoạn tới, Việt Nam có thể tập trung đề xuất và triển khai những sáng kiến nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là thông qua Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), kết nối tiểu vùng Mekong với ASEAN, hỗ trợ các nước CLMV (hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam) trong hội nhập kinh tế, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực.

Ba là, phát huy vai trò mắt xích kết nối giữa ASEAN và các đối tác. Việt Nam có lợi thế đã thiết lập được mạng lưới 15 đối tác chiến lược toàn diện mà đại đa số chính là các đối tác then chốt của ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam để vận động các nước lớn tham gia sâu hơn vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, qua đó nâng cao sức mạnh quy tụ của ASEAN. Việt Nam có thể chủ động thúc đẩy các đối tác lồng ghép cam kết tôn trọng vai trò trung tâm và tính bao trùm của ASEAN vào các chương trình hợp tác cụ thể, từ đó giảm thiểu nguy cơ ASEAN bị bỏ qua trong hợp tác khu vực. Việt Nam có cơ hội giúp ASEAN tạo kênh đối thoại giữa các thành viên QUAD với Trung Quốc, góp phần giảm thiểu nghi kỵ, tìm những lĩnh vực chung có thể thúc đẩy hợp tác, đồng thời giải quyết những khác biệt, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thứ  tư, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh tiếng nói ủng hộ ASEAN vì người dân, vì cộng đồng, tích cực tham gia và dẫn dắt các chương trình về thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa…, qua đó tạo nền tảng văn hóa - xã hội bền vững cho một Cộng đồng ASEAN vừa bao trùm, vừa vững mạnh./.

-------------------------

(1) “What Is Inclusive? Meaning, Definition” (Tạm dịch: “Bao trùm là gì? Hàm ý, định nghĩa”), UNESCO https://www.unesco.org/en/query-list/i/inclusive
(2) Ryoko Nakano: “Japan and the liberal international order: rules-based, multilateral, inclusive and localized”, (Tạm dịch: “Nhật Bản và trật tự quốc tế tự do: dựa trên luật lệ, đa phương, bao trùm và địa phương hóa”) International Affairs99, Vol. 99 No. 4, pp. 1421-1438, 2023, https://doi.org/10.1093/ia/iiad166
(3) Hidetaka Yoshimatsu: “Meanings, Norms, and Social Constitution: Revisiting ASEAN Centrality in East Asian Regionalism” (Tạm dịch: Ý nghĩa, Chuẩn tắc và Cấu trúc xã hội: Xem xét lại vai trò trung tâm của ASEAN trong Chủ nghĩa Khu vực Đông Á), Japanese Journal of Political Science 24, Vol. 24 No. 4, pp. 409-423, 2023, https://doi.org/10.1017/S1468109923000257
(4) Amitav Acharya: “The myth of ASEAN centrality?” (Tạm dịch: Bí ẩn vai trò trung tâm của ASEAN?), Contemporary Southeast Asia, Vol. 39, pp. 273-279, 2017
(5) Anthony Milner và Astanah Abdul Aziz: “ASEAN’s Inclusive Regionalism: Ambitious at Three Levels” (Tạm dịch: Chủ nghĩa khu vực bao trùm của ASEAN: tham vọng ở 3 tầng”, Asia-Europe Institute, 2024, 
https://aei.um.edu.my/aseans-inclusive-regionalism-ambitious-at-three-levels
(6) Phạm Quang Phúc: “Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Nghiên cứu Chiến lược, 2023, https://nghiencuuchienluoc.org/vai-tro-trung-tam-cua-asean-trong-cau-truc-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong/
(7) Rahman Yaacob: “The Translator: ASEAN Centrality” (Tạm dịch: Giải nghĩa: “Vai trò trung tâm của ASEAN”), The Interpreter, 2024, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/translator-asean-centrality
(8) Ban Thư ký ASEAN, Những con số quan trọng ASEAN, 2024, https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2024/12/AKF2024.v1.pdf
(9) Michael Malvenda, “The RCEP: Impacting ASEAN’s Supply Chains and Business Environment” (Tạm dịch: RCEP: Tác động đối với chuỗi cung ứng của ASEAN và môi trường kinh doanh), ASEAN Briefing, 2019, https://www.aseanbriefing.com/news/rcep-impacting-aseans-supply-chains-business-environment/
(10) Narrowing the Development Gap: Follow-Up Monitor of the ASEAN Framework for Equitable Economic Development (Tạm dịch: Thu hẹp khoảng cách phát triển: Cơ chế giám sát theo dõi việc thực hiện Khung hợp tác ASEAN về phát triển kinh tế công bằng), p.13, 2023, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/884656/narrowing-development-gap-asean-framework.pdf
(11) Keo Sokkosol, An Insight into the ASEAN Way: The Implementation of the ASEAN Consensus and Informality,(Tạm dịch: Nhìn vào phương thức hoạt động của ASEAN: Việc thực hiện sự đồng thuận và tính không chính thức của ASEAN) CSEAS Insight 7 (Phnom Penh: Center for Southeast Asian Studies, Royal University of Phnom Penh), https://rupp.edu.kh/iispp/cseas/cseas_insights/2025/documents/Insight7_The%20ASEAN_Way.pdf
(12) Ian Storey, “ASEAN Stress-Tested by Big Power Rivalry,” (Tạm dịch: ASEAN chịu thử thách khắc nghiệt từ sự cạnh tranh nước lớn), East Asia Forum, 2020, https://eastasiaforum.org/2020/10/05/asean-stress-tested-by-big-power-rivalry/
(13), (14) Rahman Yaacob: “ASEAN’s Indo-Pacific vision in troubled waters” (Tạm dịch: Tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của ASEAN gặp nhiều thách thức), East Asia Forum, 2024, https://eastasiaforum.org/2024/09/05/aseans-indo-pacific-vision-in-troubled-waters/
(15) “ASEAN’s Responses to AUKUS: Implications for Strategic Realignments in the Indo-Pacific” (Tạm dịch: Phản ứng của ASEAN đối với AUKUS: Hàm ý đối với việc tái định hướng chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương), 
 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9702740/
(16) Trong cách tiếp cận của bài viết này, “lá chắn thể chế” không phải là thuật ngữ chính thức của ASEAN, mà là khái niệm phân tích dùng để chỉ vai trò của tính bao trùm ASEAN như một khuôn khổ giúp các nước thành viên giảm thiểu rủi ro chiến lược, duy trì cân bằng quan hệ đối ngoại và bảo vệ không gian hành động trong bối cảnh khu vực phân hóa

(17) Thuy T. Do: “Vietnam’s Emergence as a Middle Power in Asia: Unfolding the Power-Knowledge Nexus” (Tạm dịch: Sự nổi lên của Việt Nam như một cường quốc tầm trung ở châu Á: Hé lộ mối liên hệ giữa quyền lực và tri thức), Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 41 No. 2, pp. 279-302, 2022