Phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư - nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch Ninh Bình
TCCS - Trải qua hàng nghìn năm, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) được bảo vệ và lưu truyền đến ngày nay. Khai thác và phát huy giá trị của di sản văn hóa cố đô Hoa Lư nhằm phát triển du lịch đóng vai trò quan trọng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vùng đất cố đô và đất nước giàu mạnh.
Nguồn lực di sản văn hóa cố đô Hoa Lư
Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, kinh đô của quốc gia chuyển về thành Thăng Long (năm 1010), Hoa Lư trở thành cố đô từ đó. Trải qua thời gian, hiện nay, kinh thành Hoa Lư xưa không còn nữa, nhưng trên mảnh đất cố đô vẫn hiện tồn kho tàng di sản văn hóa giàu giá trị gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của nhà nước Đại Cồ Việt và kinh đô Hoa Lư, gắn với công lao của các bậc tiên đế - vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành và các văn thần, võ sĩ, anh hùng dân tộc triều đại Đinh và Tiền Lê.
Hệ thống di sản văn hóa ở cố đô Hoa Lư bao gồm những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được sáng tạo và truyền lại từ triều đại nhà Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X) hoặc ở các triều đại sau thế kỷ X là những di sản liên quan đến các vị vua, các nhân vật, sự kiện lịch sử triều đại Đinh và Tiền Lê. Các di sản văn hóa đó tập trung ở Khu di tích cố đô Hoa Lư, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Về di sản văn hóa vật thể, hệ thống di sản văn hóa vật thể ở Khu di tích cố đô Hoa Lư có số lượng khá phong phú và đa dạng, gồm:
(1) Các di tích lịch sử - văn hóa với nhiều loại hình đền, chùa, đình, miếu, phủ, lăng mộ, nhà thờ, từ đường và cảnh quan thiên nhiên mang giá trị lịch sử. Đó là các công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo để thờ Phật và thờ các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc của triều đại Đinh và Tiền Lê. Các công trình kiến trúc này được thiết kế xây dựng hài hòa, đồng điệu với cảnh quan thiên nhiên tạo nên những di tích lịch sử - văn hóa mang kiến trúc phong cảnh cổ truyền của dân tộc Việt. Trong khu vực có hơn 50 di tích đã được kiểm kê, trong đó, 14 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 8 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu ở cố đô Hoa Lư gồm: Đền vua Đinh - nơi thờ vua Đinh Tiên Hoàng và các hoàng tử; đền vua Lê - nơi thờ vua Lê Đại Hành, Thái hậu Dương Vân Nga và vua Lê Long Đĩnh; di tích Lăng vua Đinh và lăng vua Lê; hệ thống đền, chùa, miếu, phủ, đình…; các di tích cảnh quan thiên nhiên, như động Hoa Sơn trên núi Chùa được sử dụng làm nơi thờ Phật, động Thiên Tôn…; khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên sông Hoàng Long, sông Sào Khê…
(2) Các di tích khảo cổ học: Theo các nguồn sử liệu, kinh thành Hoa Lư xưa được bao quanh bởi các bức tường thành kiên cố, được tạo dựng bằng những bức tường nhân tạo nối liền các bức tường thành tự nhiên - là những dãy núi cao sừng sững, có dãy núi cao đến 200m. Hệ thống cung điện được xây dựng bề thế, trang hoàng lộng lẫy. Hiện nay, kinh thành Hoa Lư xưa đã biến mất hoàn toàn trên mặt đất, bên cạnh những bức tường thành tự nhiên - những dãy núi vẫn giữ nguyên tên gọi như núi Thanh Lâu, núi Đầm, núi Cột Cờ, núi Mã Yên… đang được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm san lấp, khai thác đá. Tại các cuộc khai quật khảo cổ học đã phát hiện từ sâu trong lòng đất nhiều dấu tích, di vật, cổ vật có niên đại thời Đinh - Tiền Lê - là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử vàng son của dân tộc. Đó là các dấu vết của các bức tường thành nhân tạo, như đoạn tường thành Ngòi Chẹm, đoạn tường Thành Dền che chắn phía bắc của Thành Nội (nằm ở phía bắc thôn Chi Phong); các dấu vết nền móng kiến trúc cổ thời Đinh - Tiền Lê. Các cuộc khai quật khảo cổ học cũng đã phát hiện những di vật như các cột kinh Phật do Nam Việt Vương - Đinh Khuông Liễn (Hoàng tử đầu của vua Đinh) cho làm vào khoảng thời gian từ năm 973 đến năm 979, được phát hiện ở bên phải sông Hoàng Long và khu vực ngoại thành kinh đô Hoa Lư xưa; những mảnh gạch lát sân trang trí hoa sen và đôi chim phượng vờn nhau, các mảnh gạch có in chữ “Đại việt quốc quân thành chuyên” được sản xuất vào thời Đinh - Tiền Lê và nhiều mảnh gốm, ngói ống và bát đĩa, sành sứ và đồ trang trí kiến trúc mái, như đầu tượng uyên ương, đầu tượng thú… có niên đại thế kỷ X, được phát hiện ở nhiều khu vực khác nhau.
(3) Các bảo vật quốc gia: Khu di tích cố đô Hoa Lư còn lưu giữ 5 di vật được công nhận là bảo vật quốc gia, đó là: Cặp long sàng (sập đá) ở đền vua Đinh Tiên Hoàng. Cặp long sàng được chạm khắc bằng đá xanh nguyên khối vào thời Hậu Lê (thế kỷ XVII), được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2017. Bộ Phủ Việt ở đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và bộ Phủ Việt ở đền thờ vua Lê Đại Hành được làm từ thế kỷ XVII, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2019 và cột kinh Phật cao 4.16m ở chùa Nhất Trụ (thôn Nam) do vua Lê Đại Hành cho xây dựng vào năm 995, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015. Các bảo vật quốc gia này là hiện vật gốc, độc bản, không lặp lại, không chỉ có giá trị về lịch sử, văn hóa mà đây còn là những kiệt tác nghệ thuật thể hiện trình độ tư duy, sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Việt thời xưa. Ngoài ra, ở nhiều di tích lịch sử - văn hóa trong Khu di tích còn lưu giữ nhiều di vật quý hiếm khác, như hệ thống bia đá, sắc phong, đồ thờ, đồ tế khí…, thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, kết tinh giá trị đặc trưng cho văn hóa, con người vùng cố đô nói riêng, Việt Nam nói chung.
Về di sản văn hóa phi vật thể: Di sản mà kinh đô Hoa Lư và nhà nước Đại Cồ Việt để lại còn thể hiện ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Đó là kinh nghiệm quý báu trong xây dựng và tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến trung ương tập quyền; bài học về đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ lãnh thổ; kinh nghiệm trong quan hệ ngoại giao và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, còn có hệ thống truyền thuyết, giai thoại dân gian, ca dao, hò vè về vua Đinh Tiên Hoàng; tri thức, tín ngưỡng dân gian thờ vua Đinh và các nhân vật lịch sử triều đại Đinh - Tiền Lê; các loại hình nghệ thuật và lễ hội dân gian đặc sắc. Những di sản văn hóa phi vật thể gắn với triều đại Đinh - Tiền Lê góp phần hình thành vùng văn hóa dân gian cố đô Hoa Lư với diện mạo phong phú, đa dạng, mang bản sắc riêng. Trong đó, di sản văn hóa phi vật thể tiểu biểu nhất là lễ hội Hoa Lư.
Lễ hội Hoa Lư (còn được biết đến với tên gọi lễ hội Đinh Lê, lễ hội Trường Yên) thường được tổ chức từ ngày 8 - 10-3 (âm lịch) hoặc ngày 9 - 11-3 (âm lịch) tại khu đền vua Đinh và đền vua Lê. Lễ hội gồm nhiều nghi lễ truyền thống độc đáo, như lễ mở cửa đền, rước nước, dâng hương, lễ mộc dục, lễ tế cửu khúc, lễ rước kiệu, lễ rước lửa, lễ tế cổ truyền, lễ tạ… Phần hội với nhiều sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao kết hợp truyền thống và đương đại đặc sắc, hấp dẫn. Năm 2014, lễ hội Hoa Lư được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với tên gọi là lễ hội Trường Yên. Từ năm 2016, lễ hội Trường Yên đổi tên thành lễ hội Hoa Lư theo Quyết định số 4037/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch.
Với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, giàu giá trị, tiêu biểu, đặc trưng của văn hóa, con người vùng đất cố đô, Khu di tích cố đô Hoa Lư được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1962. Năm 2012, Khu di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg, ngày 10-5-2012, của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cố đô Hoa Lư. Khu di tích cố đô Hoa Lư góp phần giúp quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản kép văn hóa và thiên nhiên thế giới (năm 2014) và là một trong ba vùng lõi của quần thể di sản này. Đây là thế mạnh, nguồn lực quan trọng để người dân vùng cố đô khai thác, phát huys trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch.
Khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư gắn với phát triển du lịch
Những năm qua, tỉnh Ninh Bình xác định gắn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch. Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm khai thác, huy hiệu quả lợi thế về di sản văn hóa trong phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 03/TU, ngày 18-12-2001, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về phát triển du lịch đến năm 2010; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13-7-2009, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển du lịch đến năm 2020; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 17-8-2016, của Tỉnh ủy Ninh Bình, về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 28-10-2021, của Tỉnh ủy Ninh Bình, về phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045.
Nhằm khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ban hành nhiều chính sách, quy hoạch và đề án quan trọng, như: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư (Quyết định số 82/2003/QĐ-TTg, ngày 29-4-2003 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Hoa Lư (năm 2016); Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư giai đoạn 2021 - 2030 (năm 2021); Đề án xây dựng các sản phẩm văn hóa nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cố đô Hoa Lư phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (năm 2021). Những chủ trương và chính sách này đều nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, giữ gìn hệ thống di sản văn hóa cố đô Hoa Lư, qua đó lưu truyền các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của vùng đất cố đô cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ khai thác và phát huy di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh và giá trị văn hóa Ninh Bình đến với người dân và du khách, đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế, văn hóa và xã hội cho địa phương.
Hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể kết tinh nhiều giá trị truyền thống quý báu, tiêu biểu cho văn hóa, con người vùng đất cố đô đã tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn khách du lịch đến với Khu di tích cố đô Hoa Lư. Tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Khu di tích trở thành điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng, là một điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Nguồn di sản văn hóa ở Khu di tích đã trở thành chất liệu, cơ sở để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ du khách, như: Sản phẩm du lịch lễ hội gắn với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Hoa Lư; du lịch tham quan di tích, tìm hiểu lịch sử - văn hóa dân tộc thông qua hệ thống di sản gắn liền với các nhân vật, sự kiện và quá trình hình thành, phát triển của Kinh đô Hoa Lư và nhà nước Đại Cồ Việt thế kỷ X; sản phẩm du lịch tâm linh, tín ngưỡng gắn với việc thực hành các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo ở đền vua Đinh, đền vua Lê và hệ thống di tích thờ tự, đình, đền, chùa, miếu, phủ…; sản phẩm du lịch tham quan, thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên sông, núi, khám phá vẻ đẹp các hang động trong Khu di tích. Ngoài ra, các di tích khảo cổ học còn được khai thác để xây dựng sản phẩm du lịch khảo cổ thu hút các nhà khoa học, những người học tập và nghiên cứu lịch sử, khảo cổ… Việc nằm trong quần thể di sản hỗn hợp thế giới - quần thể danh thắng Tràng An càng làm tăng thêm sức hút du khách cho di sản văn hóa cố đô Hoa Lư, là sơ sở để xây dựng tour, tuyến và sản phẩm du lịch kết nối các điểm đến trong quần thể, kết hợp các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.
Đến với Khu di tích, du khách được chiêm ngắm vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp kiến trúc cổ của các di tích, tìm hiểu câu chuyện lịch sử - văn hóa, khám phá tầng giá trị kết tinh thông qua đội ngũ thuyết minh viên của Trung tâm Bảo tồn lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư. Trung tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ. Từ ngày 22-7-2023, khu di tích đưa vào sử dụng dịch vụ thuyết minh tự động bằng mã QR, với 4 ngôn ngữ để phục vụ du khách thăm quan tra cứu thông tin, tìm hiểu về khu di tích.
Để tăng trải nghiệm, sự hấp dẫn, thích thú cho du khách, Khu di tích còn tổ chức một số dịch vụ phụ trợ, như kinh doanh đồ lưu niệm, đặc sản địa phương; dịch vụ trông giữ xe và cho thuê xe để tham quan các điểm trong khu di tích; dịch vụ chụp ảnh. Khu di tích còn thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, như trình diễn múa rối nước, biểu diễn hát chèo, hát xẩm, dân ca, dân vũ… do đội văn nghệ quần chúng của địa phương thực hiện; tổ chức các trò chơi dân gian để du khách trực tiếp tham gia. Những dịp đặc biệt như lễ hội Hoa Lư, các dịp kỷ niệm, dịp lễ, tết Nguyên Đán là thời điểm diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật và các sinh hoạt văn hóa, thể thao đặc sắc, hấp dẫn và thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Để phục vụ khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch, tỉnh Ninh Bình đã đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khang trang, hiện đại, như xây dựng hệ thống đường giao thông đạt tiêu chuẩn quốc gia kết nối nội vùng và liên tỉnh đến các điểm du lịch trọng điểm trong tỉnh; xây dựng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, homestay và hệ thống nhà hàng ăn uống phục vụ nhu cầu ăn uống và lưu trú của du khách. Tính đến ngày 31-12-2024, toàn tỉnh có 846 cơ sở lưu trú, trên địa bàn huyện Hoa Lư nơi có khu di tích cố đô Hoa Lư có 318 cơ sở(1). Bên cạnh đó, để thuận tiện cho du khách tham quan, Khu di tích còn lắp đặt hệ thống bản đồ, biển chỉ dẫn cụ thể, chi tiết bằng nhiều ngôn ngữ để phục vụ du khách. Công tác bảo đảm vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường Khu di tích được chú trọng. Nhờ sức hấp dẫn của di sản và công tác tổ chức khai thác, phát huy di sản, số lượng du khách đến với Khu di tích ngày càng tăng, doanh thu từ hoạt động từ du lịch cũng tăng qua từng năm.
Hoạt động du lịch ở Khu di tích giúp bổ sung, tăng cường tiềm lực tài chính cho công tác, bảo tồn giữ gìn di sản, đồng thời giúp tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các giá trị truyền thống của dân tộc, văn hóa và con người vùng đất cố đô đến khắp mọi miền đất nước và thế giới. Hoạt động khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư trong phát triển du lịch còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu việc làm của địa phương, cải thiện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, việc khai thác, phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch chưa tương xứng, vẫn còn một số hạn chế:
Thứ nhất, hoạt động khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư trong phát triển du lịch chưa được chú trọng đúng mức. Quần thể Khu di tích cố đô Hoa Lư rộng lớn, với số lượng di tích lịch sử - văn hóa, di tích khảo cổ học khá phong phú, được đánh giá cao về giá trị, nhưng hoạt động du lịch mới chủ yếu được khai thác ở khu vực đền vua Đinh, đền vua Lê. Một số di tích nổi tiếng mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, như chùa Duyên Ninh, chùa Nhất trụ, chùa Kim Ngân, Phủ Kình Thiên, đền thờ Công chúa Phất Kim… Còn lại đa số di tích trong khu vực được khai thác chủ yếu trong phục vụ, nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng địa phương nơi có di tích.
Thứ hai, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, văn hóa ở Khu di tích chưa đa dạng, hấp dẫn, chưa xây dựng được nhiều sản phẩm mang đặc trưng riêng của vùng đất cố đô. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật còn hạn chế về số lượng, chưa tạo được dấu ấn riêng; chưa xây dựng được các tour, tuyến du lịch kết nối giữa các điểm trong Khu di tích, giữa Khu di tích với các điểm du lịch trong quần thể danh thắng Tràng An và các điểm du lịch trong tỉnh.
Thứ ba, kết cấu hạ tầng du lịch, kỹ thuật phục vụ khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch còn hạn chế. Số lượng du khách quốc tế đến Khu di tích chiếm số lượng lớn trong tổng số du khách, nhưng trên địa bàn còn thiếu các cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ khách nước ngoài; còn thiếu các cơ sở vui chơi, giải trí nhất là cơ sở vui chơi, giải trí về đêm phục vụ du khách. Hoạt động du lịch về đêm xung quanh Khu di tích còn đơn điệu, chưa thu hút đông đảo du khách lưu trú qua đêm.
Thứ tư, công tác bảo tồn, giữ gìn di sản văn hóa còn một số hạn chế. Trong Khu di tích vẫn còn đường dân sinh đi qua gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, sự tôn nghiêm, linh thiêng của Khu di tích. Cuộc sống sinh hoạt và kinh doanh, buôn bán, làm dịch vụ du lịch của người dân có hiện tượng xâm hại di tích, nhất là các di tích khảo cổ học còn nằm sâu trong lòng đất. Vẫn còn hiện tượng xâm lấn, xả rác, gây ô nhiễm dòng sông Sào Khê lịch sử.
Một số giải pháp trong thời gian tới
Để khai thác hiệu quả nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư trong phát triển du lịch, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
Một là, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa về hệ thống di sản văn hóa cố đô Hoa Lư. Trong đó cần chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò của kinh đô Hoa Lư trong lịch sử dân tộc; những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, thẩm mỹ, tín ngưỡng được kết tinh trong hệ thống di sản văn hóa cố đô Hoa Lư; về tiềm năng ng phát triển kinh tế - xã hội của di sản. Nâng cao nhận thức, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng chủ thể di sản ở địa phương.
Hai là, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch và công nghiệp văn hóa đa dạng, hấp dẫn mang bản sắc riêng của cố đô Hoa Lư. Xây dựng các sản phẩm du lịch ở cố đô Hoa Lư theo hướng du lịch tìm hiểu lịch sử - văn hóa, tìm về cội nguồn dân tộc, kết hợp với du lịch tín ngưỡng với các sản phẩm đặc trưng như: Dự án xây dựng Khu di tích cố đô Hoa Lư thành công viên lịch sử, khảo cổ; xây dựng sản phẩm du lịch khám phá Khu di tích về đêm; du lịch lễ hội. Chú trọng khai thác, phát huy chất liệu di sản văn hóa là các truyền thuyết, giai thoại, câu chuyện dân gian về các nhân vật, sự kiện lịch sử của triều đại Đinh - Tiền Lê để tăng sức hấp dẫn cho di tích và các sản phẩm du lịch. Đa dạng hóa các sản phẩm, đồ lưu niệm mang đặc trưng riêng để tăng sức hấp dẫn đối với du khách. Xây dựng Khu di tích cố đô Hoa Lư thành trung tâm văn hóa sáng tạo, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh Ninh Bình. Trong không gian văn hóa, sáng tạo ấy, tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống; tổ chức triển lãm, trưng bày về di sản văn hóa và các sản phẩm sáng tạo; tổ chức hội chợ giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương và trong cả nước…, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch và thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.
Ba là, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ quá trình khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư với phát triển du lịch. Đầu tư nâng cấp, xây dựng thêm các khách sạn từ 3 - 5 sao để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách, nhất là khách quốc tế. Bên cạnh các nhà hàng, cơ sở ăn uống phục vụ các món đặc sản địa phương, xây dựng thêm các nhà hàng, cơ sở ăn uống phục vụ các món ăn phục vụ nhu cầu khách quốc tế. Đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí về đêm, tăng thời gian lưu trú của du khách, tăng nguồn thu du lịch. Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, như bãi đỗ xe, hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn. Tăng cường công tác an ninh, trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường Khu di tích xanh, sạch, cổ kính, tôn nghiêm.
Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý, khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Hoa Lư với phát triển du lịch. Bổ sung nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chuyên môn cao về phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và nguồn nhân lực khoa học - công nghệ cao cho Trung tâm Bảo tồn lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư, đáp ứng yêu cầu chuyên môn hóa, hoạt động hiệu quả quản lý bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ du lịch, cập nhật kiến thức bảo tồn, khai thác, phát huy di sản văn hóa cho đội ngũ nhân lực du lịch trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.
Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hàng để xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối điểm di tích cố đô Hoa Lư với các điểm đến trong quần thể Tràng An và với các điểm du lịch trong tỉnh Ninh Bình. Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế để nghiên cứu khảo cổ học và ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa. Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa chất lượng cao phục vụ du khách./.
------------------------
(1) Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình: Tổng hợp cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tính đến ngày 31-12-2024
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiến tạo một không gian phát triển hiện đại và năng động với Ninh Bình giữ vai trò trung tâm  (24/06/2025)
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình  (31/01/2025)
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng nông thôn mới tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  (20/01/2025)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
- Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế và phát triển xã hội: Quá trình tất yếu, hướng đích của hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
- Phụ nữ Việt Nam trong nền kinh tế số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm