Thứ Năm, 14/12/2017
Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 13 đến 19-11-2017)
20/11/2017 21:56' Gửi bài này In bài này

Trang mới trong hợp tác quốc phòng châu Âu

 
 Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Getty Images

Ngày 13-11, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng EU đã có buổi thảo luận chung về triển khai Chiến lược toàn diện của EU trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, đồng thời cũng thông qua kết luận trong khuôn khổ chiến lược này.

Kết luận của Hội đồng đối ngoại nêu bật các tiến bộ đáng kể về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Hội đồng đối ngoại với sự có mặt của các Bộ trưởng cũng đã nhất trí về Quỹ bảo vệ châu Âu nhằm thúc đẩy sự đổi mới và cho phép các nền kinh tế đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghiệp quốc phòng bằng cách hỗ trợ các dự án hợp tác, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng EU.

Một điểm đáng chú ý trong cuộc họp lần này là việc 23 nước thành viên EU đạt được PESCO. PESCO đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong EU và phát triển hệ thống vũ khí. Đại diện Cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU F. Mogherini hoan nghênh thỏa thuận trên là “một trang mới trong hợp tác quốc phòng châu Âu”. PESCO sẽ tập trung phát triển các thiết bị quân sự mới cho EU như xe tăng hay máy bay không người lái. Các nước tham gia cũng cam kết sẽ “thường xuyên tăng ngân sách quốc phòng”, dành 20% chi tiêu quốc phòng để mua sắm trang thiết bị và 2% cho nghiên cứu và phát triển công nghệ. Thỏa thuận cũng bắt buộc các nước tham gia cung cấp “hỗ trợ thực chất” cho các sứ mệnh quân sự của EU. Các nước tham gia PESCO sẽ phải tiến hành đánh giá hằng năm để bảo đảm sự tuân thủ các cam kết trong PESCO nếu không sẽ phải rời khỏi thỏa thuận này.

An ninh và quốc phòng là một trong những lĩnh vực ưu tiên cho công tác triển khai Chiến lược toàn cầu của EU, bao gồm xây dựng khả năng phục hồi và cách tiếp cận tổng hợp đối với xung đột và khủng hoảng, tăng cường mối liên kết giữa chính sách nội bộ và đối ngoại, cập nhật các chiến lược chuyên đề và tăng cường các nỗ lực ngoại giao. Chính vì thế, cách đây một năm, Hội đồng gồm các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU đã thông qua các kết luận về triển khai Chiến lược toàn diện châu Âu trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Những kết luận này đưa ra với những mục tiêu chính mà EU và các nước thành viên sẽ nhắm đến trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, đó là ứng phó với các xung đột và khủng hoảng bên ngoài, xây dựng năng lực của các đối tác, bảo vệ EU và công dân của mình. Do vậy, với việc đạt được PESCO, các nhà phân tích cho rằng, đây có thể là bước nhảy vọt quan trọng của EU về chính sách quốc phòng trong vài thập niên tới với sức mạnh quân sự vượt trội hơn. Theo đó, chính phủ các nước EU sẽ cùng hợp tác và cam kết tài trợ cho các chiến dịch quân sự chung của EU và đầu tư vào khả năng phòng thủ của khối. Đồng thời, một trung tâm ứng phó với khủng hoảng và trung tâm chung đào tạo sĩ quan quân đội tại châu Âu sẽ được thành lập. Có thể khẳng định, thỏa thuận PESCO thể hiện sự đoàn kết của khối trong bối cảnh nước Anh rời khỏi EU, đồng thời thể hiện một EU đang dần tự chủ hơn trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

ASEAN - Hoa Kỳ thúc đẩy phát triển kinh tế số

 
 Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hoa Kỳ lần thứ 5. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hoa Kỳ lần thứ 5 đã diễn ra tốt đẹp tại Manila (Philippines) ngày 13-11. Đây là Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ và là Hội nghị Cấp cao ASEAN đầu tiên mà Tổng thống Hoa Kỳ D. Trump tham dự kể từ khi lên nắm quyền.

Trao đổi về lĩnh vực chính trị - an ninh, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ chia sẻ về tình hình Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên, chống hoạt động khủng bố và cực đoan; bày tỏ quan ngại về những diễn biến gây gia tăng căng thẳng trong thời gian gần đây và nhắc lại những nguyên tắc đã thống nhất nhằm duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Thảo luận về hợp tác kinh tế, các nhà lãnh đạo nhất trí định hướng quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao nhằm hỗ trợ các nước ASEAN nâng cao năng lực về phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), thúc đẩy khởi nghiệp và nền kinh tế số.

Về văn hóa - xã hội, hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về thanh niên thông qua các sáng kiến kết nối của Hoa Kỳ như Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI), Chương trình nghiên cứu Fulbright về ASEAN và Chương trình Khoa học và Kỹ thuật ASEAN - Hoa Kỳ.

Đề cao mốc 40 năm thiết lập quan hệ giữa ASEAN và Hoa Kỳ, Tổng thống D. Trump nhấn mạnh, Nhà Trắng duy trì các cam kết về vai trò trung tâm của ASEAN như là một diễn đàn hợp tác toàn diện tại khu vực. Tổng thống D. Trump khẳng định mối quan hệ đối tác ngoại giao giúp thúc đẩy an ninh và thịnh vượng của người dân Hoa Kỳ cũng như người dân các nước Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trong khi đó, các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ, hoan nghênh những bước đi gần đây của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với ASEAN và khẳng định sự phát triển của mối quan hệ này đã đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng của ASEAN, tăng cường liên kết và kết nối khu vực.

Quan hệ đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ được chính thức thiết lập năm 1977. Năm 2005 chứng kiến bước phát triển quan trọng khi hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác tăng cường. Năm 2012, hai bên nhất trí thể chế hóa và tổ chức thường niên hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ trong khuôn khổ hội nghị cấp cao định kỳ giữa ASEAN với các đối tác. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 3 năm 2015, các nhà lãnh đạo hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược. Suốt 4 thập niên qua, mối quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ không bị chi phối bởi sự đổi thay của tình hình thế giới. Trái lại, sự liên kết này ngày càng gắn bó, thể hiện bằng việc nâng cấp quan hệ trong từng giai đoạn và sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, kinh tế đến văn hóa - xã hội và hợp tác chuyên ngành.

Đối với Hoa Kỳ, khu vực Đông Nam Á gồm 10 quốc gia có vị trí địa - chính trị quan trọng với sự phát triển năng động, nguồn tài nguyên dồi dào, dân số trẻ, khao khát nguồn vốn và công nghệ, luôn chiếm giữ một vị thế đặc biệt trong chính sách châu Á - Thái Bình Dương và chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Với việc đề cao tiềm năng của ASEAN trên lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ cũng mong muốn tạo lập một Đông Nam Á tự cường, phát huy được lợi thế để từ đó củng cố vai trò an ninh của khu vực trước những bất ổn nghiêm trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên quy mô toàn cầu. Về phía ASEAN, hợp tác với Hoa Kỳ là cơ hội để ASEAN tranh thủ sự hợp tác của các đối tác trong việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, giữ được mức tăng trưởng cao, bền vững, thúc đẩy liên kết kinh tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Với sự hợp tác đặc biệt, quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ đã có những cơ sở mới để tiến những bước vững chắc và ổn định.

Thách thức trong nỗ lực cải cách thuế của Tổng thống Mỹ D. Trump

 
 Ảnh minh họa. Ảnh: CNN

Ngày 16-11, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cải cách thuế do phe Cộng hòa bảo trợ, qua đó giúp Tổng thống D. Trump tiến thêm một bước quan trọng hướng tới mục tiêu cải tổ toàn diện hệ thống thuế của nước này. Nếu được ban hành đây sẽ là lần cải cách thuế lớn nhất tại Mỹ trong vòng 30 năm qua.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Nhà Trắng đã ra tuyên bố ca ngợi “đây là một bước tiến lớn nhằm hiện thực hóa cam kết cắt giảm thuế lịch sử cho người dân Mỹ”. Dự luật về cải cách thuế được Tổng thống D. Trump đệ trình lên Quốc hội có tên là “Đạo luật việc làm và cắt giảm thuế”. Theo đó, các nghị sĩ Cộng hòa đã đề xuất giảm các nhóm đối tượng đóng thuế từ 7 nhóm như hiện tại xuống còn 4 nhóm với các mức thuế lần lượt là: 12%, 25%, 35% và 39,6%. Như vậy, dự luật duy trì mức thuế cao nhất là 39,6%, thay vì 35% theo một kế hoạch thuế mà Nhà Trắng công bố hồi tháng 9 vừa qua, đối với các cá nhân có thu nhập 500.000 USD/năm và các cặp vợ chồng có thu nhập 1 triệu USD/năm. Trong vòng 30 năm qua, kể từ năm 1986, sau thời Tổng thống Ronald Reagan, Quốc hội Mỹ đã có vài lần xem xét lại chính sách thuế, nhưng không có đợt cải cách nào lớn như lần này.

Ngay sau khi dự luật này được thông qua, Tổng thống D. Trump đã khẳng định đây là một bước tiến quan trọng để thực hiện lời hứa giảm thuế cho người Mỹ trước thời điểm cuối năm 2017. Bên cạnh đó, Tổng thống D. Trump cũng hối thúc Thượng viện Mỹ nhanh chóng phê chuẩn phiên bản dự luật tương tự. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng dự báo viễn cảnh để văn kiện này được Thượng viện Mỹ thông qua là rất chông gai, bởi phe Cộng hòa tại Thượng viện hiện vẫn đang chia rẽ về dự luật trên, trong khi phe Dân chủ thì phản đối kịch liệt. Nếu như Tổng thống D. Trump cho rằng, gói cải cách thuế mới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tầng lớp trung lưu, hỗ trợ người lao động và kiến tạo việc làm, thì phe chỉ trích lại cho rằng, chương trình cải cách thuế mới chỉ làm lợi cho các doanh nghiệp và tầng lớp người giàu, và có thể làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách của Mỹ. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, cải cách thuế của Tổng thống D. Trump nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm chi phí từ các công ty và cá nhân. Trong số đó, các sáng kiến then chốt gồm: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 20%, bãi bỏ thuế thừa kế bất động sản, mở rộng trợ cấp thuế cho các gia đình có trẻ em và lập biểu thuế đặc biệt cho lợi nhuận của các công ty quốc tế. Những sáng kiến này có nguy cơ làm tăng thâm hụt ngân sách lên tới khoảng 90 tỷ USD. Trong 10 năm tới, kho bạc Mỹ có thể sẽ mất tới 3,1 nghìn tỷ USD. Do đó, gói cải cách thuế của Tổng thống D. Trump được cho là có thể sẽ gặp khó khăn tại Thượng viện Mỹ khi nhiều thành viên thuộc đảng Cộng hòa không muốn thông qua vì lo ngại vấn đề thâm hụt ngân sách.

Những trọng tâm lớn cho năm Chủ tịch ASEAN 2018

 
 Singapore chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2018 từ Philippines. Ảnh: TTXVN

Singapore chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2018 từ Philippines. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, thời cơ nhiều song thách thức cũng rất nặng nề đối với Singapore khi nước này lần thứ 4 đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 diễn ra ở thủ đô Manila, nước chủ nhà Philippines đã chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2018 cho Singapore. Tiếp nối vai trò thành công của Philippines, đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2018, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định, “Đảo quốc Sư tử” sẽ ưu tiên vào 3 trọng tâm chính nhằm duy trì sự phát triển đầy năng động của khu vực: Thứ nhất, Singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy và duy trì trật tự khu vực dựa trên các quy tắc, nhằm giúp ASEAN có thể giải quyết tốt hơn những thách thức an ninh mới nổi như an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố. Thứ hai, Singapore đặt trọng tâm hợp tác của ASEAN trong năm tới sẽ là “Nắm lấy tương lai, hướng tới một Cộng đồng ASEAN tự cường và sáng tạo”, với ưu tiên xây dựng một ASEAN tự cường, giữ vững vai trò trung tâm, thúc đẩy sáng tạo và công nghệ. Singapore cũng khẳng định quyết tâm đảm đương tốt nhiệm vụ điều hành của nước chủ tịch, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN và các đối tác để đem lại những kết quả hợp tác thiết thực, đóng góp hiệu quả cho việc hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Thứ ba, mục tiêu của Singapore là tiếp tục thúc đẩy và duy trì trật tự khu vực dựa trên các luật lệ cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực, giúp ASEAN trở nên thịnh vượng và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh trật tự thế giới cùng kinh tế toàn cầu đang biến đổi sâu sắc, Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2018 với các trọng trách dẫn dắt và duy trì tốt quan hệ đoàn kết nội bộ, đồng thời thúc đẩy ASEAN ngày càng phát triển, giành được những thành tựu lớn hơn trên các lĩnh vực kinh tế và thương mại. Đặc biệt, Singapore tiếp quản cương vị Chủ tịch ASEAN diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hiệp hội nên trọng trách càng nặng nề hơn. Đây là lần thứ tư Singapore đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Năm 1992, khi lần đầu tiên giữ vai trò chèo lái “con thuyền” ASEAN, Singapore đã đưa ra khái niệm và thời gian biểu cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN. Đến năm 2000, Singapore đưa ra Kế hoạch hành động nhất thể hóa và ký kết Hiệp định khung e-ASEAN. Năm 2007, các quốc gia thành viên ký kết Hiến chương ASEAN đồng thời ra Tuyên bố về môi trường bền vững nhằm giải quyết vấn nạn môi trường, tạo cơ sở cho kinh tế phát triển bền vững. Và những kỳ vọng của các nước thành viên vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững và hướng tới người dân khi Singapore giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2018 sẽ đặt ra cho Singapore những thách thức không nhỏ. Ngoài ra, với môi trường địa - chính trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng phức tạp, ASEAN cần tiếp tục đoàn kết, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với các nước lớn, thúc đẩy xây dựng và phát triển tại khu vực, duy trì khả năng cạnh tranh, đồng thời nỗ lực đối phó với chủ nghĩa khủng bố và cực đoan để bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực. Theo đó, bên cạnh thời cơ, nhiệm vụ đặt ra cho Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2018 sẽ không hề đơn giản.

Kịch bản mới sau khi đàm phán thành lập chính phủ liên minh tại Đức thất bại

 
 Thủ tướng Đức A. Merkel tại buổi đàm phán. Ảnh: Getty Images

Đàm phán thành lập chính phủ liên minh tại Đức đã thất bại nặng nề khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) tuyên bố rút lui khỏi cuộc đàm phán. Việc các chính đảng không đạt được thỏa thuận hình thành một liên minh mới đã khiến chính giới Đức thất vọng, trong khi các chuyên gia dự báo sẽ dẫn tới những kịch bản mới cho nước Đức, đặc biệt là có thể phải tổ chức cuộc bầu cử mới.

Đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức giữa đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng A. Merkel, đảng FDP theo đường lối thân thiện với doanh nghiệp và đảng Xanh chủ trương bảo vệ môi trường - một liên minh chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị nước này.

Phát biểu với giới truyền thông Đức, phát ngôn viên của FDP tuyên bố đảng này đã rút khỏi các cuộc đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh, phá vỡ tiếng nói chung với CDU/CSU và đảng Xanh sau 4 tuần. Nhà lãnh đạo FDP C. Lindner cho biết, các chính đảng tham gia đàm phán đã không tìm được cơ sở tin tưởng hay một ý tưởng chung cho việc hiện đại hóa đất nước - điều kiện tiên quyết cho một chính phủ ổn định.

Dù các cuộc đàm phán trong ngày 19-11 đã gần đạt thỏa thuận về các điểm chính, trong đó bao gồm cả chính sách khí hậu, song vẫn mâu thuẫn gay gắt về chính sách nhập cư. Trong khi các vấn đề về thuế và tài chính công trở nên khó khăn, thì mối liên kết phức tạp nhất lại liên quan đến chính sách nhập cư khi CSU đề nghị tăng tiếp nhận 200.000 người/1 năm. Đề nghị này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ đảng Xanh.

Sau thất bại của đàm phán thành lập chính phủ liên minh tại Đức, chính giới nước này đã bày tỏ sự thất vọng. Thủ tướng Đức A. Merkel đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới thất bại, song cam kết sẽ đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu này vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay, đồng thời giành sự tôn trọng với quyết định của Chủ tịch FDP C. Lindner. Nghị sỹ đảng CDU, bà J. Klöckner cũng cho rằng, quyết định của FDP đã được đưa ra và chúng ta vẫn phải tôn trọng quyết định đó. Trong khi đó, các đại diện hàng đầu của ngành công nghiệp Đức đã phản ứng với sự thất vọng lớn sau thất bại của cuộc đàm phán Jamaica. Một số hiệp hội doanh nghiệp Đức đã cảnh báo về những hậu quả với nền kinh tế nước này.

Trở lại với cuộc bầu cử Quốc hội Đức hồi tháng 9 vừa qua, liên đảng CDU/CSU của Thủ tướng A. Merkel đã giành chiến thắng, về vị trí thứ hai là đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Điểm đáng lo ngại trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức là sự vươn lên của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo khuynh hướng cực hữu. Sau cuộc tổng tuyển cử với chiến thắng thuộc về liên đảng CDU/CSU nhưng không đủ để thành lập chính phủ độc lập, ngày 07-10, Thủ tướng A. Merkel xác nhận sẽ xúc tiến quá trình đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh với đảng FDP và đảng Xanh.

Trước việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh thất bại, các cơ quan truyền thông Đức dự báo một số kịch bản, đó là: Thứ nhất, Thủ tướng A. Merkel có thể quay lại với đảng Dân chủ xã hội (SPD), vốn là đối tác của liên minh CDU/CSU trong bốn năm qua. Thứ hai, CDU/CSU sẽ liên minh với đảng Xanh thành lập một chính phủ thiểu số, khi đó bà A. Merkel có thể giữ được vị trí Thủ tướng liên bang. Thứ ba, khả năng có thể xảy ra nhất là Đức bước vào một cuộc bầu cử mới. Trước khi Đức bước vào cuộc bầu cử mới theo Luật cơ bản của Đức, Quốc hội Liên bang sẽ bị Tổng thống giải tán. Tuy nhiên, việc Đức sẽ phải bước vào một cuộc bầu cử mới là điều mà tất cả các bên đều muốn tránh vì lo ngại sẽ có thêm lợi thế cho đảng AfD theo đường lối cực hữu./.

Trung Kiên (tổng hợp)

Video