Thứ Sáu, 23/6/2017
EU ở tuổi 60 - Tương lai đi về đâu?
14/4/2017 22:8' Gửi bài này In bài này
Các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Rome năm 1957, cuộc họp đặt nền móng cho EU sau này. Ảnh: EP/vov

Thực trạng EU sau 60 năm hình thành và phát triển

Lịch sử của Liên minh châu Âu bắt đầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Có thể nói rằng, nguyện vọng ngăn ngừa chiến tranh tàn phá tái diễn đã đẩy mạnh sự hội nhập châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp R. Xchu-man là người đầu tiên ngay từ năm 1950 đã nêu ý tưởng và đề xuất liên kết khu vực, cùng phát triển.

Là một thực thể chính trị và kinh tế lớn mạnh và quan trọng hàng đầu thế giới, EU có nguồn gốc từ Cộng đồng Than - Thép châu Âu (ECSC) với 6 quốc gia láng giềng Tây Âu từ năm 1951 gồm Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan và Lúc-xem-bua. Ngày 25-3-1957, các quốc gia này ký Hiệp ước Rôm, thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (EURATOM) và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC). Sau đó 10 năm, ba tổ chức trên hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC) và từ năm 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu như ngày nay. Từ 6 nước ban đầu, tổ chức này đã lớn mạnh không ngừng với 28 quốc gia thành viên, trong đó có 2 trên 5 nước là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 4 trên 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (nhóm G7) và 4 trên 20 nước trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Hiện EU là một khối kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới, đóng vai trò rất lớn trong thương mại quốc tế và các vấn đề kinh tế toàn cầu. Chiếm tới 25% GDP toàn thế giới với hơn 500 triệu dân, EU đã phát triển một thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các nước thành viên nhằm bảo đảm sự lưu thông tự do của con người, hàng hóa, dịch vụ và vốn. EU duy trì các chính sách chung về thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển địa phương. 17 nước thành viên đã chấp nhận đồng tiền chung - đồng ơ-rô (euro), tạo nên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). EU đã phát triển một vai trò nhất định trong chính sách đối ngoại, có đại diện trong hầu hết các tổ chức thương mại cũng như chính trị trên toàn thế giới, trước hết là trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), G7, G20 và Liên hợp quốc.

Đối mặt những khó khăn

Tuy nhiên, ở tuổi 60, EU đang phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ, bắt nguồn từ các vấn đề xã hội, đe dọa kéo theo những hệ lụy ảnh hưởng trước hết tới nền an ninh, cũng như các vấn đề kinh tế, chính trị. Thực tế tình hình EU trong vài năm qua có nhiều biến động khi phải đối mặt với dòng người di cư đến từ các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, những nơi nền kinh tế, chính trị bất ổn, thậm chí đang lâm vào tình trạng chiến tranh, đẩy người dân nơi đây tràn đến châu Âu, tìm kiếm chốn nương thân. Vô hình trung, điểm ưu việt khi EU thực hiện hủy bỏ kiểm tra hộ chiếu bằng Hiệp ước Xchen-gen, được ký giữa 22 quốc gia thành viên và 4 quốc gia bên ngoài EU, lại đẩy EU đến một thực tế hết sức khó khăn và nan giải hiện nay, đó chính cuộc khủng hoảng nhập cư.

Nhà nghiên cứu B. La-phan, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu R. Xchu-man thuộc Viện châu Âu tại Phlo-ren (I-ta-li-a), cho rằng ngay đúng thời điểm EU thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính, thì khối này lại phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nhập cư. Ông B. La-phan nhấn mạnh có rất nhiều người và tổ chức phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này, bao gồm các thể chế EU, Brúc-xen… và đương nhiên, chính phủ các quốc gia thành viên cũng liên đới trách nhiệm. Lúc này, khi một loạt quốc gia EU đang chuẩn bị bầu cử, chuyển giao quyền lực, thì một làn sóng dân túy cũng lan rộng trong EU với việc các đảng phái liên kết chống lại dòng người nhập cư.

Thực tế cho thấy, sự hội nhập của châu Âu bị chi phối rất nhiều bởi sự hợp tác giữa Đức và Pháp, nhưng mối quan hệ giữa “cặp đôi” này dường như đang có vấn đề, do đó câu hỏi đặt ra là liệu khi nào mối quan hệ này trở lại đúng quỹ đạo? Trong khi đó, có thể khẳng định quan hệ Đức - Pháp là mối quan hệ cốt lõi trong EU, là đầu tàu của quá trình hội nhập, nhưng ngày nay dường như đầu tàu này đang bị “khô dầu”, vận hành kém trơn tru?

Để EU tiếp tục phát triển, cả Pa-ri và Béc-lin cần có sự thay đổi. Nếu như Pa-ri phải thay đổi thái độ nghiêm túc hơn với quá trình cải cách kinh tế của mình, thì Béc-lin không nên quá chú trọng chính sách “thắt lưng buộc bụng”, cũng như thúc ép các quốc gia khác phải có sự điều chỉnh.

Căn cứ tình hình trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, nếu ứng cử viên phe trung dung E. Ma-crông giành chiến thắng và nếu có một sự thay đổi trong chính sách đối nội tại nước Đức, khi đó sẽ “có thỏa thuận mới” giữa Pháp và Đức. Còn nếu Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) Ma-rin Le Pen giành thắng lợi, EU sẽ phải đối mặt với tương lai không mấy sáng sủa. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, bà Le Pen sẽ không thể giành thắng lợi.

Đối với vấn đề nước Anh rời EU, một trong những tác động của Bre-xít là việc người dân Anh và người dân ở các nước thành viên EU khác bắt đầu nhận ra rằng, họ có thể bị thiệt hại rất nhiều nếu châu Âu tan rã. Đây là thách thức vô cùng lớn đối với EU. Kịch bản đặt ra lúc này là cho dù EU có thể trụ vững trong vấn đề Bre-xít, thì nước Anh lại khó có thể vượt qua được bước đi này, và hậu quả của Bre-xít là nước Anh sẽ rơi vào vòng xoáy mất đoàn kết. Đây là cái giá vô cùng lớn đối với người dân Anh.

Trong khi đó, cũng phải thừa nhận rằng nếu không có Anh, EU cũng chưa bị đẩy đến bước đường phải chuyển đổi một cách sâu rộng nhất, bởi vì điều đó thường luôn diễn ra khá chậm chạp. Tuy nhiên, một khi tất cả các cuộc bầu cử trong năm 2017 hoàn tất, thì châu Âu sẽ có một diện mạo chính trị khác. Và ngoại trừ Anh, hiện chưa có nước nào muốn rời bỏ EU, dù vẫn có một bộ phận dân chúng hoài nghi, lo lắng về tương lai EU, và các chính phủ phải có trách nhiệm giải tỏa những hoài nghi, lo lắng đó.

Tương lai nào chờ đợi EU?

Ngày 18-3 vừa qua tại Rôm, các lãnh đạo EU đã bắt đầu chấp nhận ý tưởng về một châu Âu “đa tốc độ”, theo đó, cho phép một số nước tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác, trong khi một số nước khác tụt lại phía sau, song một số người lại gọi đây là một sự tan rã chậm. Sau nhiều năm không chịu chấp nhận sự thật, cuối cùng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã phải thừa nhận rằng, họ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng có thực.

Tuy nhiên, phải thấy rõ cuộc khủng hoảng hiện nay khác với những cuộc khủng hoảng mà tổ chức này từng đối mặt trong những năm trước đây. Trong những năm 60 của thế kỷ XX, từng có một “cuộc khủng hoảng trống ghế” khi nước Pháp dưới thời Tướng Sác đờ Gôn đã ngăn cản việc ra quyết định và phản đối để Anh gia nhập liên minh này. Tiếp sau đó, cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 70 cùng liên tiếp các cuộc trưng cầu ý dân về các hiệp ước, đã đặt ra những thách thức to lớn. Mặc dù vậy, châu Âu đã nỗ lực để giành thắng lợi trong Chiến tranh Lạnh, sau đó nhanh chóng mở rộng trong giai đoạn đầu những năm 2000. Châu Âu cũng đã hoàn thành nhiều dự án lớn như việc lưu hành đồng tiền chung ơ-rô và khu vực miễn thị thực Xchen-gen, song căng thẳng cũng ngày một gia tăng xung quanh các ý kiến cho rằng, chính những thành tựu kể trên đã dẫn tới sự chia rẽ trong nội bộ EU, đến việc cử tri Anh nói “không” với “mái nhà chung” này.

Chuyên gia Ph. A-lơ-men thuộc Đại học Lúc-xăm-bua nhận định: “Các cuộc khủng hoảng mà EU đang đối mặt hiện nay về cơ bản đã đặt ra nghi vấn về ý nghĩa các dự án của châu Âu. Rõ ràng, hòa bình vẫn là mục tiêu hàng đầu, song ngoài điều đó ra thì đâu là hình mẫu xã hội và kinh tế mà EU muốn ở châu Âu?”.

Ở tuổi 60, châu Âu đang “dậm chân tại chỗ” trong nỗ lực chấm dứt tình trạng chiến tranh đẫm máu ở Xy-ri và cuộc xung đột ở U-crai-na, hai nguồn gốc gây căng thẳng với Nga, trong khi hàng loạt vụ tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan đã làm đảo lộn môi trường an ninh khu vực. Cùng lúc ấy, làn sóng 1,4 triệu người xin tị nạn trong năm 2015 và 2016, đã hủy hoại vẻ bề ngoài đoàn kết của EU, khi mà nhiều quốc gia thành viên đang tỏ ra bất mãn với chính sách mở cửa tiếp nhận người tị nạn của “đầu tàu” Đức.

Lúc này, nhiều chuyên gia tại Brúc-xen hy vọng rằng, sự thống nhất của khối trong các cuộc đàm phán Bre-xít và tính minh bạch trong các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp và Đức năm 2017 sẽ góp phần làm rõ hơn tương lai EU. Tuy nhiên, dường như đa số dư luận EU vẫn muốn duy trì những tiến triển đã đạt được trong suốt hành trình 60 năm qua. Chỉ có điều, EU cần tỉnh táo để nhận thức rõ, liệu khối này có thể thoát khỏi “đầm lầy” bằng cách vùng vẫy trong chính “đầm lầy” đó? Trong khi đây chính là cách mà EU đang thực hiện. Và có lẽ chỉ các quốc gia EU mới có thể trả lời được câu hỏi này./.

Quỳnh Anh

Video