Thứ Tư, 17/7/2019
Nhất và chưa nhất!
27/2/2015 21:6' Gửi bài này In bài này

Chia sẻ niềm vui ấy, một đồng chí nguyên là lãnh đạo cơ quan, đã nghỉ hưu, khi phát biểu đã tự hào khái quát chín cái nhất. Cả hội trường vỗ tay ran ran, thú vị quá vừa súc tích vừa dễ nhớ, nghe xong ai cũng thuộc lấy làm lòng… Niềm vui vỡ oà trong không khí tất niên đầm ấm.

Hàng trăm cán bộ đã nghỉ hưu trong khán phòng đều như trẻ lại, mừng quá, vui quá, ai cũng hân hoan vừa có chút tự hào, vừa tự thấy thơm lây… Nhiều người nghỉ hưu đã lâu sôi nổi ôn lại thời “gian khổ” chợt thấy chạnh lòng khi so sánh thời hiện tại với “thời của mình” khi mình còn đang quyền, đang chức. Nhiều người thấy ngơ ngẩn tiếc, giá mà mình còn được làm việc đến bây giờ? Thế hệ sau, quả thật đã thực hiện được những kỳ vọng của thế hệ trước trao gửi lại. Còn gì bằng lòng hơn, còn gì đáng tự hào hơn. Một năm mà làm được ngần ấy việc lớn quả là phi thường, sự phi thường trong sự bình thường… Biên chế không tăng, kinh phí eo hẹp, kinh tế-xã hội đất nước nói chung có nhiều biến động, trăm ngàn khó khăn đè nặng trên vai. Cái khó, ló cái khôn, quả thật là người lãnh đạo phải có tài và có tâm lắm mới chèo lái được con thuyền cơ quan xuôi chèo mát mái đến như vậy. Bộ phận tham mưu, đặc biệt là công tác nhân sự, công tác tổ chức cũng phải nhịp nhàng, tinh nhạy lắm mới có thể xây dựng được một đội ngũ cán bộ nhân viên vừa có tâm vừa có tài như vậy…

Trong không khí thân tình, cởi mở và trọng thị, mọi người cùng nhau nhắc đến những cái chưa nhất của cơ quan, trao đi đổi lại mãi cũng không phát hiện thấy điều gì nghiêm trọng cả, duy có một điều, điều này nói ra cũng thật là tế nhị, nói ra thì không khó, nhưng làm được thật không phải dễ. Từ thời “các cụ” các cụ cũng chưa làm được. Đó là vấn đề liên quan đến nhân sự, liên quan đến công tác tổ chức. Quy hoạch cũng có rồi, con người cụ thể đạt tiêu chuẩn đâu phải không có? Vậy mà từ quy hoach đến hiện thực vẫn còn xa quá! Ai cũng hỏi, sao cơ quan ta không có nữ Thứ trưởng nhỉ? Hoặc chí ít, cũng có một chị giữ chức cao hơn chức Vụ trưởng. Vụ trưởng là nữ cũng có mấy chị rồi, nhưng vị trí trên Vụ trưởng thì mấy chục năm qua chưa có một ai. Người nào cũng hy vọng tổng kết năm sau sẽ có thêm một cái nhất nữa. Cái nhất lần đầu tiên sau nhiều năm có một nữ Thứ trưởng.

Tôi đem điều băn khoăn ấy, hỏi một đồng chí có trách nhiệm trong Ban Lãnh đạo Bộ, đồng chí ấy cười, và trả lời tôi, khó, khó lắm “cụ” ơi. Không thoả hiệp, tôi liền hỏi thẳng, thế ý đồng chí thế nào? Tại sao lại khó? Quy hoạch có rồi, nhân sự cũng nhìn thấy rồi? Khó ở chỗ nào vậy nhỉ? Đồng chí ấy nói ngay, em thì ủng hộ cả hai tay, nhưng em không phải là “đa số”. Tôi không buông tha, vẫn tiếp tục hỏi rằng đa số ấy là ai? Đa số ấy là gì? Đồng chí ấy chỉ cười…

Câu hỏi chưa được trả lời tường minh đó, cứ ám ảnh tôi mãi, khiến tôi từ một người hiền lành bỗng nhiên thành “đa sự”. Tôi cứ phân vân tự tìm câu trả lời cho riêng tôi. Tôi hiểu một cách mộc mạc rằng, đa số ấy là nhiều người, là nhiều vấn đề nữa, ví như cơ chế, chính sách, yêu cầu, tiêu chuẩn… Nhưng tôi cũng thầm mong rằng trong cái đa số ấy không có những tiêu chí thuộc về giới; thuộc về cái quan niệm “trọng nam, khinh nữ” trong công tác cán bộ. Tôi nghĩ vậy không biết có đúng không? Rồi tôi lại tự hỏi, không biết còn bao nhiêu cơ quan, đơn vị nữa ở nước ta không thể đề bạt cán bộ cấp cao, chỉ vì đồng chí ấy là phụ nữ?


Ngọc Hồ

Video