Thứ Tư, 17/7/2019
Thời oanh và thời liệt
19/8/2014 16:32' Gửi bài này In bài này

Nếu như trước đây, tên ông rất ít người biết đến thì nay, cả cái tỉnh này đều biết đến vì tên và hình ảnh của ông xuất hiện liên tục trên báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình của địa phương. Mọi người đều ngạc nhiên và thán phục về cái sức viết và sự uyên bác của ông. Ông có thể viết và phát biểu về mọi vấn đề, thuộc mọi lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, phân phối, lưu thông đến văn hóa, văn nghệ, y tế, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (tất nhiên những bài viết hay bài phát biểu đó đều do người khác viết để ông đứng tên). Các bài báo đứng tên ông bao giờ cũng được đăng ở trang nhất, tên ông được đưa lên đầu bài, in cỡ chữ to khác hẳn lệ thường (các bài khác thì tên tác giả chỉ để ở cuối bài). Uy tín và tài năng của ông X. rõ ràng là có bước tiến nhảy vọt. Theo cách nói vui của lớp trẻ hiện nay thì ông đang ở vào “thời oanh”.

Đối lập với trường hợp của ông X. là trường hợp của ông Y. Giống như ông X. trong giai đoạn hiện tại, trước kia, ông Y. cũng là “quan đầu tỉnh”, cũng là một nhân vật mà tên tuổi được rất nhiều người biết đến. Chẳng hạn: xe ô-tô của ông màu gì, biển số ra sao hầu như mọi người trong tỉnh đều biết. Mỗi lần ông đi thăm cơ sở đều có bộ sậu rất đồ sộ đi theo và đều được báo trước vài ngày để cơ sở chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Ông tới dự hội nghị nào thì hội nghị đó trở nên quan trọng và bài phát biểu của ông bao giờ cũng được báo chí địa phương đăng nguyên văn ở vị trí trang trọng nhất.

Nhưng tất cả những điều nói trên chỉ là dĩ vãng “thời oanh” của ông Y. Bởi vì cũng theo cách nói vui của lớp trẻ hiện nay thì ông đã lâm vào “thời liệt”.

Đúng là ông Y. “liệt” thật! Từ khi ông có quyết định về hưu, không làm “quan đầu tỉnh” nữa thì uy tín của ông cũng chẳng còn gì. Tên tuổi của ông cũng theo đó mà lu mờ. Các hội nghị quan trọng ông không được mời tham dự. Các bài nói, bài viết của ông người ta cũng chẳng chú ý đến nữa. Trước đây, ông nói người ta nghe, ông phán người ta làm. Bây giờ về hưu rồi thì ông nói ông nghe, ông phán… ông tự làm.

Tách riêng một cách cơ học khái niệm “oanh liệt” thành hai vế: “oanh” và “liệt” là lối chơi chữ rất thâm thúy. Vấn đề quan trọng là ở chỗ, mỗi người cần phấn đấu đừng để bao giờ rơi vào tình trạng “oanh giả”, “liệt thật”.

Có những người một thời rất “oanh” nhưng vì không biết giữ gìn, phấn đấu nên vế “oanh” đã biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho vế “liệt” ngự trị. Chẳng thế mà khi xem ti-vi thấy những nhân vật ấy xuất hiện người ta lại muốn tắt máy. Như vậy còn gì là “oanh” nữa. Trong trường hợp này, cái “liệt thật” đang tiềm ẩn trong cái “oanh giả”.

Anh em nhà Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng là thí dụ điển hình. Họ đã từng có một thời vang bóng. Dương Chí Dũng đã từng được ca ngợi là một cán bộ quản lý có tài, Dương Tự Trọng đã từng được ca ngợi là “khắc tinh” của giới giang hồ đất Cảng. Ấy thế mà vì không biết giữ gìn, phấn đấu, họ đã trở thành những tội đồ đáng nguyền rủa. Cả hai anh em Dũng - Trọng đều có một thời “oanh thật” và một thời “liệt thật”.

Lại có những người bị xô đẩy, dồn vào thế “liệt”, nhưng phẩm chất, tư cách và tài năng của họ đã giúp họ không bị gục ngã. Cho đến khi giã từ cuộc đời này họ vẫn “oanh”, chưa bao giờ bị “liệt”. Họ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Cả trên thế giới và cả ở nước ta đều có những tấm gương sáng như vậy. /.

Tiến Hải

Video