Nghiên cứu - Trao đổi
Những mối đe dọa từ sân gôn
9:42' 14/8/2008


(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trò chơi gôn (golf) có xuất xứ từ châu Âu (bắt đầu từ Xcốt-len) dành cho giới quý tộc và trung lưu lớp trên. Trong thế kỷ XX, gôn là một môn thể thao được ưa chuộng ở các nước phát triển, người ta xem chơi gôn là biểu hiện của sự giàu có, thành đạt và sành điệu. Nhưng do nhận thức được về những hiểm họa từ sân gôn và trước sức ép phản đối ngày càng gay gắt của xã hội, hơn nửa thế kỷ nay, các nước phát triển đã hạn chế phát triển sân gôn. Xu hướng hiện nay là người ta xây sân gôn trên cát sa mạc, đồi trọc và vùng đất bán sơn địa. Nói chung là ở các vùng đất xấu, không canh tác hoặc hiệu quả canh tác thấp. Trong khi các nước giàu đã chán chơi gôn và muốn chuyển các sân gôn ra nước ngoài thì các nước nghèo lại đang có xu hướng phát triển sân gôn, coi đó như một động lực thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế và hấp dẫn khách du lịch. Trong khi thế giới đang rộ lên phong trào tẩy chay sân gôn và lấy ngày 29-4 hằng năm là “Ngày thế giới không có gôn”, thì ở các nước nghèo, dân còn đói, nhiều mảnh đất màu mỡ lại đang được biến thành sân gôn.

Mấy năm gần đây, thú chơi gôn ở Việt Nam đang phát triển do nhu cầu của một số người mới giàu lên và khách quốc tế. Tuy nhiên, tình trạng các địa phương đua nhau cấp phép xây dựng các sân gôn một cách ồ ạt như hiện nay là hiện tượng không bình thường. Dư luận đang đang đặt ra nhiều câu hỏi cho các dự án sân gôn, không phải chỉ là do các hiện tượng tiêu cực từ các dự án này mà chủ yếu là do hiểm hoạ về môi trường, sức khoẻ cộng đồng và vấn đề bảo đảm an ninh lương thực cho 100 triệu dân trong một tương lai gần.

Xây sân gôn có phải chỉ để chơi gôn?

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cả nước sẽ có tới 123 sân gôn, chiếm gần 40.000 ha đất, trong đó đã có trên 60 sân được xây dựng, 16 sân đã đưa vào hoạt động. Từ Hà Nội, Hải Phòng đến Đà Nẵng, từ Nha Trang lên Lâm Đồng, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ... đâu đâu cũng có sân gôn. Hà Nội và các tỉnh quanh Hà Nội đã và đang xây dựng gần chục sân. Cả khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng sẽ có tới 25 sân; Nam Trung Bộ hàng chục sân; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh quanh thành phố này (Bình Dương, Long An) sẽ có hàng chục sân nữa. Chỉ tính riêng tỉnh Long An đã có đến 13 dự án sân gôn.   Cả nước có khoảng 5.000 người biết chơi gôn (hội viên Hội gôn Việt Nam), trong đó mới có khoảng 2.000 người thường xuyên ra sân. Mỗi thẻ hội viên giá từ mười nghìn tới vài chục nghìn USD, mỗi buổi chơi, hội viên chi từ 2-4 triệu đồng, bằng một tháng lương cán bộ, công chức hạng trung ở Việt Nam. Nhìn vào danh sách hội viên gôn mới thấy đây không phải là môn thể thao dành cho đa số quần chúng. Phí dù đắt nhưng cũng mới chỉ bù đắp được một phần rất nhỏ để duy trì một sân gôn.   Kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì (bảo dưỡng, nuôi cỏ, phun thuốc trừ sâu, cải tạo cảnh quan…) và các chi phí khác (hướng dẫn tập, sắm sửa công cụ tập và thi đấu, tiền công người phục vụ, nhặt bóng…) lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Vì vậy, đầu tư xây dựng sân gôn mà chỉ để chơi gôn, thì thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao các nhà đầu tư lại chạy đôn chạy đáo để có được các dự án sân gôn mới? Rõ ràng rằng, người ta xây dựng sân gôn không phải chủ yếu để chơi gôn. Không một nhà đầu tư nào lại ấu trĩ đến mức bỏ ra cả triệu, thậm chí vài trăm triệu USD chỉ để phục vụ một nhóm nhỏ những người giàu có và khách nước ngoài mà thu lợi chẳng được bao nhiêu từ chơi gôn. Vậy, người ta xây sân gôn để làm gì?   Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy, động cơ đầu tiên và lớn nhất của các nhà đầu tư vào các dự án sân gôn là chiếm đất, kinh doanh bất động sản như cắt một phần đất để xây biệt thự, nhà nghỉ, xây các công trình dịch vụ và cho thuê kinh doanh. Thông thường, chi phí thuê đất ở các dự án sân gôn khá thấp (ví dụ giá đền bù cho nông dân ở Long An là 350 triệu đồng/1 ha; giá đền bù một sào Bắc bộ cho dự án sân gôn ở Văn Giang, Hưng Yên là 36 triệu đồng). Thời hạn cho thuê đất là 50 năm và có thể gia hạn thêm 30 năm nữa, nên sau khi thuê được đất thì coi như là thuộc quyền sở hữu của mình, chủ sân gôn có thể đem cắt bán, cho thuê với giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá thuê của Nhà nước.   Theo phân tích của nhiều nhà khoa học thì động cơ làm sân gôn ở Việt Nam hiện nay là làm tăng giá trị bất động sản ở bên cạnh nhờ tính thương hiệu của sân gôn mà thôi. Mỗi mét vuông đất nông nghiệp, chủ đầu tư chỉ phải trả nông dân khoảng trăm nghìn, thậm chí chỉ vài ba chục nghìn đồng, nhưng khi nó gắn với sân gôn, một mét vuông đất có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Sân gôn Long Thành (Đồng Nai) là một ví dụ. Theo quy hoạch, trong tổng diện tích 1.900 ha đất của dự án sân gôn này (thực tế dự án này đang chiếm diện tích 328 ha), ngoài sân gôn sẽ có khách sạn cao cấp 5 sao 22 tầng, một khu đô thị cao cấp với khoảng 1.000 biệt thự, có bến cảng tàu cánh ngầm cao tốc, trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị... Một quan chức Hội gôn Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận số sân gôn hoạt động hiệu quả, thu được tiền từ chơi gôn ở khu vực phía Nam chỉ có sân Thủ Đức, sân Sông Bé, còn sân Long Thành chủ yếu thu lời từ kinh doanh bất động sản. Giá đất các sân gôn ở Hà Tây trước đây sẽ tăng chóng mặt, khi Hà Tây đã chính thức sáp nhập với Hà Nội.

Thủ đoạn “lách” luật phổ biến của các nhà đầu tư sân gôn hiện nay là cấu kết với một bộ phận cán bộ tha hóa, biến chất ở địa phương xây dựng dự án gôn gắn với các mục tiêu khác, đặc biệt là gắn với mục đích du lịch sinh thái, xây dựng khu công nghiệp - đô thị mới, thương mại - dịch vụ… khi được phê duyệt sẽ tự ý chuyển đổi mục đích. Mô hình sân gôn - du lịch sinh thái và mô hình sân gôn -khu công nghiệp - khu đô thị mới, sân gôn - thương mại - dịch vụ đang khá thịnh hành. Đồng Nai là một trong những trường hợp điển hình về mô hình này. Hiện, Đồng Nai có 2 sân gôn đang hoạt động, gồm sân Long Thành (328ha) và sân Sông Mây (242ha). Tỉnh này cũng đang xem xét phê duyệt cho ba dự án sân gôn mới bao gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp sân gôn rộng 250 ha do câu lạc bộ Xanh làm chủ đầu tư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch; Dự án Cụm công nghiệp - đô thị dân cư kết hợp sân gôn rộng 643 ha tại xã Phước Bình, huyện Long Thành do công ty Phước Gia làm chủ đầu tư; và dự án sinh thái và sân gôn rộng 130 ha tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư.

Như vậy, có thể thấy rất rõ, người ta làm sân gôn nhưng không phải để chơi gôn mà chủ yếu là chiếm đất, kinh doanh bất động sản. Việc xin cấp phép đầu tư vào các dự án xây sân gôn chỉ là thủ đoạn nhằm chiếm những khu đất đẹp, những thửa ruộng được coi là “bờ xôi, ruộng mật” đã thấm bao mồ hôi nước mắt của người nông dân hết thế hệ này đến thế hệ khác đem bán và biến nó thành khu đô thị, phân lô, bán nền.

Mối đe dọa từ sân gôn

Đã từ hàng chục năm nay, các nhà khoa học và bảo vệ môi trường cảnh báo về hiểm hoạ từ các dự án sân gôn. Sân gôn chỉ nhằm thoả mãn được sở thích và lợi ích của một nhóm rất nhỏ người trong xã hội nhưng nó là thảm hoạ đối với môi trường sống, huỷ hoại sức khoẻ hàng triệu con người và đe doạ an ninh lương thực, những vấn đề toàn cầu mà cả nhân loại đang phải gồng mình đối phó.

Huỷ hoại môi trường và sức khoẻ cộng đồng: một sân gôn 18 lỗ cần tới 150.000m3 nước sạch mỗi tháng, tương đương nhu cầu của 20.000 hộ gia đình. Tài nguyên nước lãng phí một cách hết sức phi lý. Để có thảm cỏ đẹp cho sân gôn, người ta phải nhập một loài cỏ chuyên dùng từ nước ngoài, đòi hỏi chế độ chăm bón hết sức khắt khe, sử dụng hàng loạt hoá chất độc hại để trừ nấm, trừ sâu, trừ cỏ dại và các loại phân hóa học khác.   Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ, mỗi héc-ta sân gôn sử dụng khoảng 1,5 tấn hoá chất trong một năm, tức là gấp ba lần so với canh tác nông nghiệp. Nếu nhân con số này với 128 ha của sân gôn Kim Nỗ, Đông Anh, thì mỗi năm môi trường Hà Nội lại được “bổ sung” gần 200 tấn hóa chất từ môn chơi này thải ra. Số hoá chất này ngấm xuống lòng đất huỷ hoại mọi sự sống trong lòng đất (một con giun cũng khó lòng sống nổi). Chúng thấm sâu xuống các mạch nước ngầm huỷ hoại môi trường sống của các loài thuỷ sinh ở các dòng sông, con suối, ao hồ, ruộng vườn lân cận; lan tỏa trên mặt đất huỷ hoại sự sống của các loài côn trùng (một con sâu cũng không thoát được sự tìm diệt của thuốc trừ sâu). Vì vậy, trong các sân gôn luôn thiếu vắng, nếu không muốn nói là không bao giờ có tiếng chim hót; tan trong không trung, gây nhiễm độc bầu không khí, tán phát theo các làn gió, con người hít phải sẽ mắc các bệnh về đường hô hấp, gây ung thư.   Để có sân gôn bằng mọi giá, người ta còn phá cả rừng nguyên sinh kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực về môi trường, làm biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, sụt đất sẽ xảy ra ngày càng nhiều hơn. Ví dụ, để dựng sân gôn Tuyền Lâm 36 lỗ, Đà Lạt phải phá 60 ha rừng với hàng chục nghìn cây thông lâu năm. Ai dám chắc là những cánh rừng thông cực quý của Lâm Đồng bị phá trụi lại không gây nguy hiểm gì cho môi trường. Do ảnh hưởng của sử dụng hóa chất ở sân gôn, các dòng sông, nguồn nước và các mảnh đất nông nghiệp xung quanh bị nhiễm độc, không những huỷ hoại môi trường mà còn tác động trực tiếp đến sức khoẻ của người dân sống xung quanh khu vực. Đáng tiếc là cho đến nay, chúng tôi chưa có được thông tin từ các nhà khoa học về tác động của sân gôn đến sức khoẻ cộng động, nhưng nếu có những cuộc khảo cứu nghiêm túc, thì kết quả cho thấy sẽ đúng như những gì chúng ta đã nghĩ tới.   Đe doạ an ninh lương thực quốc gia và tác động đến cuộc sống của nhiều người dân. Trung bình một sân gôn chiếm khoảng 300 ha đất. Nếu 123 sân gôn được xây dựng thì cả nước sẽ mất gần 40.000 ha, một diện tích không nhỏ. Theo lập luận của một số cán bộ có thẩm quyền phê duyệt dự án sân gôn thì phần lớn các sân gôn nằm ở các thửa đất xấu, hiệu quả canh tác thấp. Câu trả lời trên của các nhà chức trách không thuyết phục được dư luận. Thực tế cho thấy, các dự án sân gôn đang đua nhau hướng đến vùng đồng bằng chuyên canh lúa. Đó là một điều hết sức vô lý.   Chúng tôi xin đưa ra một số ví dụ để minh hoạ cho sự thật trên như sau: Năm 2007, Hưng Yên cấp phép dự án xây dựng khu đô thị dịch vụ-thương mại Văn Giang, trong đó trung tâm là sân gôn 18 lỗ tại 2 xã Nghĩa Trụ và Long Hưng chiếm 180 ha và nằm hoàn toàn trên cánh đồng lúa của 2 xã này. Cách sân gôn này khoảng 20 km về phía Bắc là dự án khu du lịch sinh thái và sân gôn Long Biên 36 lỗ của Hà Nội với số vốn đầu tư lên đến 1.500 tỉ đồng và chiếm 500 ha đất bồi phì nhiêu ven sông Hồng, giữa cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy. Cũng vào đầu năm 2007, Hà Nội đã công bố quy hoạch chi tiết khu luyện tập thể thao và vui chơi giải trí Mễ Trì quy mô 32 ha, trong đó, sẽ dành 10 ha xây dựng sân gôn 9 lỗ.   Vừa qua, Tập đoàn Tuần Châu Hạ Long đã tiến hành lễ động thổ dự án khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu - chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội) với diện tích 254 ha. Trong đó, ngoài sân gôn 18 lỗ, còn có một khu đô thị hiện đại và khu vui chơi, du lịch sinh thái rộng 93 ha nằm ngay tại cánh đồng lúa hai vụ thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Được biết tại tỉnh Hà Tây và huyện Lương Sơn, Hoà Bình (đã sáp nhập với Hà Nội), một số dự án sân gôn do các công ty Hàn Quốc làm chủ đầu tư cũng đã và đang được triển khai xây dựng dọc theo quốc lộ 6 và thị trấn Xuân Mai, chiếm hàng trăm héc ta đất, điển hình là sân gôn hồ Văn Sơn, sân gôn Long Vân và sân gôn chùa Trầm. Nhìn chung các sân gôn này đều nằm trên những cánh đồng phì nhiêu đang canh tác với năng suất cao.   Điều đáng nói ở đây là, chính quyền các địa phương chỉ nhận thấy một số quyền lợi trước mắt mà chưa nhìn rõ cái hại lâu dài đối với nước, với dân. Một héc ta đất trồng lúa hai vụ, một năm trung bình thu 10-12 tấn thóc, 40.000 ha giành cho sân gôn, cả nước một năm sẽ mất gần nửa triệu tấn lương thực. Nước ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đi kèm với nó là đô thị hoá. Đô thị hoá cũng sẽ chiếm một phần không nhỏ đất canh tác. Theo quy hoạch đến năm 2020, đất dành cho đô thị ở vào khoảng 460.000 ha, chiếm 1,40% diện tích tự nhiên của cả nước. Mặt khác, theo dự báo của Liên hợp quốc, nếu nước biển dâng cao 1m, thì Việt Nam bị mất 12,3% đất trồng trọt, 40.000km2 diện tích đồng bằng, 17km2 bờ biển ở khu vực vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu tác động của lũ lụt ngày càng trầm trọng hơn (trong khoảng 50 năm qua, nước biển ở Việt Nam đã dâng lên 20cm). Như vậy diện tích đất trồng trọt của Việt Nam đang có xu hướng ngày càng giảm, trong khi đó dân số lại đang tăng, muốn đảm bảo an ninh lương thực, một trong những giải pháp hàng đầu là phải tiết kiệm đất. Giữ gìn và bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc chính là giữ gìn và bảo vệ vận mệnh của dân tộc. Điều đó không cho phép chúng ta phung phí đất một cách bất hợp lý cho những trò vô bổ như các dự án sân gôn.

Ngoài ra, phát triển sân gôn một cách ồ ạt còn tạo nên sự bất bình đẳng xã hội. Hàng chục nghìn hec-ta đất trồng trọt mầu mỡ và ở những nơi có sinh cảnh đẹp, tiện đường giao thông, sẵn nguồn nước để làm sân gôn mà chỉ dùng phục vụ cho thú vui của một nhóm nhỏ người là một sự lãng phí. Trong khi đó vẫn còn hàng triệu người dân đang hàng ngày phải đối mặt với đói nghèo. Thử hỏi các đại gia? Để được phê duyệt dự án sân gôn, người ta (bao gồm cả chủ dự án và chính quyền địa phương) đã vẽ ra những viễn cảnh tươi sáng, đại loại là: “sẽ tạo động lực cho kinh tế-xã hội phát triển”, “thu hút hàng triệu đô la đầu tư”, “sẽ là điểm nhấn cho du lịch tỉnh nhà” và “sẽ đóng góp nhiều tỉ đồng cho ngân sách địa phương, góp phần giải quyết công ăn, việc làm tại chỗ cho người lao động, là góp phần xoá đói, giảm nghèo”.... Nhưng thực tế cho thấy, người dân và Nhà nước chưa được hưởng lợi gì từ sân gôn, mà lại phải gánh chịu những hậu quả hết sức to lớn do nó gây ra. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, quỹ đất đang thiếu trầm trọng. Nhà nước không có đất để xây trường học, bệnh viện, nhà máy, nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khiến hàng trăm nghìn hộ dân phải sống bơ vơ, vất vưởng, công trình bị đình trệ... Nhiều trường hợp Nhà nước đã phải tính đến chuyện mua lại đất của doanh nghiệp để xây nhà tái định cư. Không hiểu sao xin đất để xây sân gôn lại dễ đến thế?

Cuối cùng, tác giả bài viết chỉ có một ý kiến rất nhỏ là, đã đến lúc Chính phủ cần mạnh tay hơn nữa trong việc chấn chỉnh các dự án sân gôn. Tốt nhất là chỉ đạo các địa phương giữ nguyên hiện trạng các sân đang sử dụng, cấm chỉ ngay các dự án sân gôn dù đã bắt tay vào thi công hay đã xây mà chưa dùng. Hãy làm theo gương các nước láng giềng, đưa sân gôn vào danh mục các dự án bị cấm xây dựng. Đảng và Nhà nước ta đang kêu gọi toàn xã hội thực hành tiết kiệm để chống lạm phát, thực hiện an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô thì không có lý do gì mà phung phí tài nguyên của đất nước như vậy được./.

Trần Minh Tơn

VIDEO