Thứ Hai, 16/9/2019
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho quân nhân - xây dựng hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ”
10/1/2013 14:59' Gửi bài này In bài này

Giáo dục đạo đức cách mạng theo quan điểm của Bác là hệ thống những tư tưởng về tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, hệ thống giá trị trong giáo dục đạo đức và con đường giáo dục đạo đức cách mạng. Đó là những tư tưởng mang tính lôgic chặt chẽ, biện chứng và khoa học, nó thể hiện tính nhân văn và tính chiến đấu trong giáo dục.

Về đạo đức cách mạng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là xuất phát điểm của người cách mạng, là cái gốc của mọi thành công. Người nói “Cũng như sông thì phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây thì phải có gốc, cây không có gốc thì cây héo. Người cách mạng thì phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (1). Người đề cao vai trò của đạo đức nhưng trong đó Người cũng nhấn mạnh sự thống nhất giữa đức và tài, hồng và chuyên. Người nói: “dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng” (2). Từ quan điểm về vai trò của đạo đức trong nhân cách con người, Hồ Chí Minh thường xuyên chú trọng về giáo dục đạo đức cách mạng cho mỗi người lính. Người xác định rõ cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân ta là chính nghĩa, quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mỗi quân nhân phải lấy đạo đức làm gốc, lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, đó cũng chính là nguồn gốc sức mạnh của quân đội. Đối với mỗi quân nhân, đạo đức cách mạng là phẩm chất cơ bản, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của quân đội, đạo đức cách mạng là thành tố cơ bản, là cốt lõi để hình thành phát triển nhân cách của người lính. Theo Hồ Chí Minh: “Một cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng. Quân sự giỏi, song nếu không có đạo đức cách mạng thì khó thành công. Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây: Trí - Tín - Nhân - Dũng - Liêm” (3). Do vậy, việc bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng là rất quan trọng.

Về các nội dung giáo dục

Theo Hồ Chí Minh, trước hết phải làm cho quân nhân am hiểu về đạo đức cách mạng. Có nghĩa là trang bị cho quân nhân những kiến thức đầy đủ về đạo đức cách mạng. Để họ phân biệt được giữa đạo đức cũ và đạo đức mới và mỗi quân nhân phải biết lựa chọn, kế thừa, tiếp thu trong nền đạo đức truyền thống dân tộc những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Đạo đức cũ như đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời” (4). Đạo đức mới vừa có nét chung, vừa cụ thể cho từng ngành, từng giới.

Về cần, kiệm, liêm, chính của người quân nhân cách mạng được Hồ Chí Minh nêu ra rất cụ thể cho các ngành nghề hoạt động khác nhau. Nhưng chung quy lại: “Cần, kiệm, liêm, chính của ta là đạo đức của người quân nhân cách mạng. Các chú phải thực hiện đạo đức đó” (5). Người còn nhấn mạnh: Cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm chất đạo đức truyền thống của mỗi con người Việt Nam. Người cho rằng, dạy đạo đức mới cho bộ đội là phải dạy cần, kiệm, liêm, chính. Phải dạy cho bộ đội chăm chỉ học tập chính trị, quân sự để giết được nhiều giặc. Đó là cần. Phải dạy cho bộ đội biết tiết kiệm của công. Sao cho tiết kiệm đạn dược mà lại tiêu diệt được nhiều giặc nhất, thì mới thật là tiết kiệm. Phải dạy cho bộ đội không lấy chiến lợi phẩm làm của riêng, đó là liêm. Phải quý trọng tất cả mọi công việc và của cải của chính phủ, phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh và kỷ luật cực kỳ nghiêm, đó là chính. Thực hành cần, kiệm, liêm, chính đó là thực hành đời sống mới trong quân đội.

Bên cạnh việc trang bị cho quân nhân kiến thức hiểu biết về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh còn chăm lo giáo dục cho họ đạo đức đúng đắn trong các mối quan hệ. Điều đó được thể hiện qua:

Tư tưởng trung hiếu

Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân. Đây là giá trị chuẩn mực đạo đức bao trùm, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội ta với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trung - Hiếu vốn là phẩm chất hàng đầu trong hệ thống phẩm chất của đạo đức Nho giáo và cũng là chuẩn mực giá trị, được kết tinh từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với sự nghiệp cách mạng là bổn phận thiêng liêng, trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự vẻ vang và là yêu cầu cao nhất của bộ đội Cụ Hồ. Trong cuộc đấu tranh để giành và giữ vững độc lập dân tộc, yêu cầu đầu tiên đối với mỗi người chiến sĩ cách mạng là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng. Đó là cơ sở vững chắc của sức mạnh đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động để hoàn thành nhiệm vụ. Trung với Đảng, ở người quân nhân cách mạng là nguyện suốt đời hy sinh phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phương hướng chính trị, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Mối quan hệ giữa Đảng và quân đội là hữu cơ không thể tách rời. Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội của nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục” (6). Trung với Đảng cũng là trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Bởi lẽ, mục đích của Đảng chính là suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Do vậy, tuyệt đối trung thành với Đảng là tuyệt đối trung thành và đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc, của giai cấp công nhân và của nhân dân lên trên hết. Trung với Đảng không tách rời Hiếu với dân. Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là quân đội của dân, do dân, vì dân. Một quân đội mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Trung với nước không tách rời hiếu với dân. Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” (7). Hiếu với dân, phẩm chất đạo đức cao quý ấy luôn được thể hiện đầy đủ trong nhận thức tư tưởng, tình cảm và cả trong thực tiễn cách mạng sôi động trên các mặt trận chiến đấu, công tác và lao động sản xuất của quân đội. Hiếu với dân, mỗi quân nhân luôn có thái độ đúng mực với nhân dân: “Biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân”. Mọi hoạt động của quân đội chỉ nhằm mục đích duy nhất là đem lại lợi ích cho nhân dân.

Tư tưởng đoàn kết, yêu thương, kỷ luật

Đối với đồng đội phải đoàn kết, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Theo Hồ Chí Minh, đối với quân đội cách mạng, đoàn kết là cơ sở tạo nên sức mạnh vô địch. Người thường nhắc nhở: “Các chú cần phải đoàn kết hơn nữa, đoàn kết chặt chẽ giữa chiến sĩ với nhau, giữa cán bộ với nhau, giữa chiến sĩ và cán bộ, giữa quân và dân” (8). Hồ Chí Minh luôn theo sát, thấu hiểu và căn dặn riêng với từng đối tượng cán bộ. Người dạy: “Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không kêu mình mệt” (9). Thương yêu bộ đội phải hiểu biết họ, phải gần gũi, thân thiết, công bằng. Trên mỗi cương vị công tác khác nhau, Bác đều đặt ra những yêu cầu riêng, như đối với chính trị viên, Người yêu cầu: “phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiều biết như một người bạn” (10). Bên cạnh việc giáo dục cho người cán bộ quân đội phải luôn đoàn kết, thương yêu chiến sĩ, cần chú trọng giáo dục tính kỷ luật, coi đó là khâu trọng yếu đối với mỗi cán bộ quân đội. Theo Hồ Chí Minh, tính kỷ luật của người cán bộ quân đội phải được thể hiện ở sự tự giác chấp hành, tuân thủ mọi điều lệnh, điều lệ quân đội, pháp luật nhà nước, mọi hoạt động quân sự phải nhất quán, chấp hành tuyệt đối chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ cấp trên giao, trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào cũng phải giữ nghiêm kỷ luật quân sự. Những yêu cầu này Bác Hồ nêu ra từ năm 1947-1948 và nhấn mạnh: “Đoàn kết kỷ luật làm cho bộ đội mạnh, đoàn thể mạnh” (11).

Tư tưởng về tinh thần quốc tế vô sản cao cả, trong sáng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất, là yêu cầu đạo đức của mỗi người cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ rộng lớn, vượt qua phạm vi quốc gia, dân tộc. Đó chính là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước trong cuộc đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Tinh thần quốc tế trong sáng còn là vì mục tiêu chung "Bốn phương vô sản đều là anh em" (12). Sinh thời, Hồ Chí Minh thường xuyên coi trọng việc giáo dục nhân dân, cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế quan trọng và vẻ vang. Những tư tưởng sâu sắc về tinh thần quốc tế vô sản vô tư, trong sáng của Người đã trở thành một chuẩn mực đạo đức cách mạng để cán bộ, chiến sĩ trong quân đội luôn ghi nhớ và thực hiện. Theo Hồ Chí Minh: “Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình” (13). Người thường nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ quân đội phải luôn biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân, chính phủ và quân đội các nước anh em trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thấm nhuần tư tưởng đó, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã không quản hy sinh, gian khổ, vượt mọi khó khăn, tham gia chiến đấu, công tác trên các chiến trường nước bạn, viết nên những trang sử sáng ngời về đạo đức cách mạng của người cán bộ, chiến sĩ quân đội. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tinh thần yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, giúp bạn là tự giúp mình luôn là phương châm, phương hướng trong xây dựng đạo đức cách mạng cho quân đội ta.

Về con đường giáo dục

Trong tác phẩm Đời sống mới, Hồ Chí Minh chỉ ra con đường và cách thức để thực hành đời sống mới, trước hết là tuyên truyền, giải thích, tuyên truyền giải thích phải dần dần, nói cho người ta hiểu, để người ta tin và làm theo. Thực chất là phương pháp giáo dục thuyết phục. Người nhấn mạnh: “Giáo dục theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, giải thích thuyết phục, bàn bạc, chứ không gò bó” (14). Người coi thuyết phục là một khoa học đòi hỏi phải có trình độ hiểu biết sâu rộng, có nghệ thuật khéo léo, tế nhị và kiên nhẫn. Người nói: “Phải hăng hái, bền gan, chịu khó, đồng thời phải cẩn thận, khôn khéo, mềm mỏng” (15). Bên cạnh thuyết phục thì phương pháp nêu gương cũng luôn được Bác coi trọng, Người nói tuyên truyền, giải thích phải gắn với làm gương, “tốt nhất là miệng nói tay làm, làm gương cho người khác bắt chước” (16). Nêu gương là một trong những phương pháp tốt để giáo dục đạo đức cách mạng cho bộ đội. Người luôn chỉ ra, đối với cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ, mọi người làm gương cho nhau. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Từ Tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên” (17). Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn vận dụng các phương pháp khác như bắt buộc và xử phạt; tự phê bình và phê bình. Theo Người, bắt buộc và xử phạt cũng là một phương pháp giáo dục nhưng chỉ nên áp dụng đối với một số ít người khi đã tuyên truyền giải thích nhiều lần nhưng vẫn cố tình không nghe, không làm theo. Người cho rằng, tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, để đoàn kết và tiến bộ. Người nói: “Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình” (18). Phê bình và tự phê bình là quy luật tất yếu như người ốm nói rõ chứng bệnh của mình cho thầy thuốc. Người chỉ ra cách thức phê bình và tự phê bình là phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt, phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Ngoài ra Hồ Chí Minh còn sử dụng nhiều phương pháp trong giáo dục bộ đội như thi đua, động viên, khen thưởng…Tuy nhiên, theo người không có phương pháp nào là tối ưu mà chỉ có phương pháp cơ bản nhất trong giáo dục, trong đó phải lấy thuyết phục làm phương pháp chủ yếu trong giáo dục bộ đội.

Yêu cầu đặt ra hiện nay

Trong điều kiện hiện nay, nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực tác động mọi mặt đến đời sống xã hội nói chung, đến xây dựng quân đội nói riêng. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch thực hiện "diễn biến hòa bình", chống phá cách mạng nước ta một cách tinh vi và trắng trợn, trong đó tập trung chủ yếu vào bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống. Do vậy, xây dựng nhân cách quân nhân không những đòi hỏi cùng với việc giáo dục mục tiêu lý tưởng chiến đấu, giữ vững trận địa tư tưởng vô sản mà còn cần quan tâm giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Để thực hiện tốt điều này, trước hết tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giáo dục mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, giáo dục cho quân nhân ý chí quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Hình thành cho quân nhân ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, yêu quý nhau như ruột thịt, chấp hành kỷ luật, tự giác nghiêm minh, thực hiện toàn quân một ý chí. Phải xây dựng cho quân nhân tinh thần đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng giúp đỡ nhân dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, thực hiện quân với dân một ý chí. Đặc biệt, hình thành ở quân nhân tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng đất nước, xây dựng quân đội. Giáo dục cho quân nhân có lối sống trong sạch lành mạnh, có văn hóa, ham học tập, cầu tiến bộ, có ý thức vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật quân sự, có tri thức về khoa học xã hội và nhân văn, trung thực, khiêm tốn, giản dị. Ngoài ra, cần tạo một môi trường giáo dục thuận lợi để mỗi quân nhân nhận thức rõ biểu hiện đặc thù của hệ thống giá trị của con người Việt Nam hiện nay trong định hệ giá trị đạo đức cách mạng. Đó sẽ là sự vận dụng tổng hợp của những hệ giá trị: tinh thần truyền thống dân tộc; giá trị, chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX; giá trị đạo đức mới đang hình thành trong sự nghiệp đổi mới trong những năm đầu của thế kỷ XXI; tinh hoa giá trị đạo đức của các dân tộc khác trên thế giới đã được tiếp thu. Cần kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, những biểu hiện giáo điều, cơ hội, tư tưởng thực dụng chủ nghĩa, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên... Có như vậy, mới tiếp tục khảng định và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người “Bộ đội cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.
------------------------------------------------
Chú thích:
1,3,10,11,15,16,18. Hồ Chí Minh, toàn tâp, t.5, Nxb CTQG, H, 2000, tr.253; tr.223; tr.392; tr.224; tr.109; tr.108; tr.262
2,6. Hồ Chí Minh, toàn tập, t.11, Nxb CTQG, H, 2000, tr.329; tr.350
4,5,9,17. Hồ Chí Minh, toàn tâp, t.6, Nxb CTQG, H, 2000, tr.321; tr.321; tr.207; tr.207
7,14. Hồ Chí Minh, toàn tâp, t.8, Nxb CTQG, H, 2000, tr.276; tr.216
8,13. Hồ Chí Minh, toàn tâp, t.7, Nxb CTQG, H, 2000, tr.397; tr.64
12. Hồ Chí Minh, toàn tâp, t.10, Nxb CTQG, H, 2000, tr.195

ThS. Nguyễn Văn CôngĐại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc Phòng

Video