Thứ Năm, 22/2/2018
Nóng bỏng năm 2017, trước thềm Xuân 2018: Nguyện không hổ thẹn với lịch sử, quyết không phụ sự tin cậy, ủy thác của Nhân dân
5/2/2018 20:56' Gửi bài này In bài này
Người dân cả nước đón năm mới 2018 với nhiều kỳ vọng tốt đẹp - Nguồn: baotintuc.vn

Bảy mươi lăm năm trước, lúc sinh thời, ngay khi bị Tưởng Giới Thạch cầm tù tại Trung Quốc, vào những năm 1942 - 1943, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhãn quang ưng đại tâm ưng tế. Kiên quyết thời thời yếu tấn công. Thác lộ song xa dã một dụng. Phùng thời nhất tốt khả thành công”. Nghĩa là: Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ. Kiên quyết không ngừng thế tiến công. Lạc nước hai xe đành bỏ phí. Gặp thời một tốt cũng thành công.

Từ ấy, và nhất là ở thời khắc lịch sử hiện nay, năm 2017, phương châm chỉ đạo cách mạng Việt Nam đó đang là linh hồn trong mỗi quyết sách chính trị của Đảng, xuyên thấm trên mỗi bước dù thăng trầm, đặc biệt ở những khúc quanh khắc nghiệt của công cuộc đổi mới và trở thành phương châm hành xử của mỗi người Việt Nam ta trong cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, đầy thời cơ nhưng cũng không ít nguy cơ, thách thức mất còn.

Dân tộc ta tạm biệt năm 2017 một cách tự tin!

Chúng ta đang sống trong thời kỳ lịch sử phát triển rút ngắn, lịch sử ngắn hạn, một ngày mang sức mạnh bằng của cả trăm năm! Và, chưa bao giờ như hôm nay, chúng ta cũng đang sống trong không gian lịch sử của một “thế giới phẳng” và cả không “phẳng”, thời cơ thường trực gắn chặt với nguy cơ, lẽ hưng vong, mất còn của một quốc gia, dân tộc khó có thể là chuyện riêng, càng khó chỉ là là số phận riêng của mỗi vùng lãnh thổ, mỗi dân tộc hay mỗi quốc gia.

Nhớ lại Quốc lệnh 1946 và kiên định công cuộc chống tham nhũng sinh tử

Trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tộc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn quảng khoát và biện chứng, về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách chính trị, về tính nhân văn và bền vững trong mỗi bước đi, về sự trung thành, kiên định và sáng tạo, linh hoạt không ngừng trong mỗi phương lược hành xử... mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động đổi mới là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc bất di bất dịch: Bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của Nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào.

Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị, về bản lĩnh nhân văn... của Đảng, Nhà nước ta, về lòng yêu nước, thương nòi... của mỗi người Việt Nam ta, về đức dám hy sinh, gan góc... đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta! Phải tự mình trở nên hùng cường, phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh và quyền biến “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào! Đó là con đường tồn tại và phát triển của dân tộc ta trải mấy ngàn năm nay. Toàn Đảng, toàn dân tộc chúng ta đã và đang hành xử như thế, (như ông cha ta đã nối đời từng nguyền giữ), một cách kiên định và sáng tạo theo lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, mà đỉnh cao là sự nghiệp đổi mới của chúng ta tiến những bước dài quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn, trong tiến trình lịch sử Dân tộc Việt Nam ta.

Bởi thế, chúng ta phải tự mình hùng mạnh!

Do vậy, lại hơn lúc nào hết, vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của Nhân dân, trong bao nhiêu đại sự, cùng với sự nghiệp giữ gìn và phát triển đất nước, chúng ta phải song hành cuộc chiến chống nội xâm, trực tiếp phòng, chống tham nhũng, cấp bách như “rút lửa dưới đống củi”, quyền biến như “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” trước mọi cơn bĩ cực, mất còn... tới mức nguy cấp, như điều cách đây hơn bảy trăm năm Hưng Đạo Vương từng răn dạy vậy. Không kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, thì không thể nói tới bất cứ sự phát triển nào, càng không thể trở nên hùng cường của đất nước. Đó là chân lý!

Tham nhũng, dưới mọi góc nhìn, trên mọi phương diện, đều là kẻ thù của mọi thể chế chính trị; và mọi thể chế chính trị, dù ở đâu, từ Đông sang Tây, từ chế độ phong kiến tới các thể chế tư bản chủ nghĩa, cũng là nơi tham nhũng nảy nòi và hoành hoành, lũng đoạn, khi có cơ hội và nếu không được kiểm soát, ngăn chặn. Dưới bất cứ thể chế chính trị, dù một đảng hay đa đảng liên minh cầm quyền, ở bất cứ quốc gia, dân tộc nào trên thế giới, tham nhũng cũng sẵn sàng sinh ra và lũng đoạn, nếu cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị không đủ mạnh, quản trị quốc gia non kém. Đó là căn bệnh toàn cầu và công việc mang tính toàn cầu. Tôi cam kết như vậy! Vì thế, ai đó nói một cách ngây ngô, phiến diện rằng: “Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”(!), thậm chí còn hét toáng lên kiểu như kẻ đi đêm cả sợ ma: “Chỉ khi nào ở Việt Nam có chế độ đa đảng thì nạn tham nhũng mới có thể dẹp bỏ được”(!)... là cách nhìn của kẻ mù màu, khiếm thị và đầy kỳ thị.

Do đó, không một thể chế chính trị nào, một quốc gia, dân tộc nào từ xưa tới nay dung tha tham nhũng cả! Vì nó mà làm băng hoại không ít mọi loại thể chế. Và, mọi thể chế đều coi việc phòng, chống tham nhũng là việc sinh tử đối với mọi thể chế và tất cả những ai có lương tri. Toàn thế giới đã sinh ra một tổ chức và thiết chế vận hành để phối hợp toàn cầu giải quyết vấn nạn toàn cầu này, mà không ai không biết, trừ những kẻ mù và điếc: Tổ chức Minh bạch quốc tế (viết tắt là TI), Công ước Liên hợp quốc phòng, chống tham nhũng (UNCAC) và các Hội nghị Quốc tế chống tham nhũng (IACC),... Con bạch tuộc tham nhũng phá hoại từ bên trong không từ một thể chế nào; và không một thể chế nào, dù một đảng hay đa đảng, dù quân chủ hay tư sản, dám nói rằng không có tham nhũng, nếu buông lơi sự kiểm soát con bạch tuộc ấy từ “ruột gan” và ngăn ngừa đồng loại nó xâm nhập từ bên ngoài thể chế, trong một “thế giới phẳng” và không “phẳng” hiện nay!

Đối với chúng ta, trong đại cuộc sinh tử chống giặc nội xâm này, không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào sợ hãi, hèn nhát, những phe nhóm nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của Dân tộc, của Nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa! Đó chính là đạo lý dân tộc thiêng liêng nhất, và chính là pháp lý đất nước công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính. Ai nhân danh đổi mới để tự “làm mới” mình, tự “đánh bóng mình”, theo kiểu “đầu cơ chính trị”, “cơ hội chính trị”... mưu lợi riêng, lại nhất là người giữ cương vị đứng đầu ở bất cứ cấp nào... là người có lỗi. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ, chà đạp, rắp mưu làm “con buôn quyền lực”, “đục nước béo cò”, tham nhũng, ăn cắp của công, “băm nhỏ”, chia phần lợi ích quốc gia thống nhất, gây nên tệ lợi ích nhóm và các nhóm lợi ích, nhằm cát cứ, cục bộ,... người đó mang tội. Ai mưu toan “xanh vỏ đỏ lòng”, “trở cờ nối dáo cho tham nhũng”, làm nhục mạ Nhân dân mình, hạ thấp vị thế và danh dự Tổ quốc mình... kẻ đó mắc trọng tội. V. v...

Ai cũng thấy, khi quyền lực chính trị cấu kết đen tối với quyền lực tài chính, khi các nhà lãnh đạo cấu kết với các doanh nghiệp... tạo nên những “liên minh tội phạm”, nảy nòi những “liên minh ma quỷ” tham nhũng, cả quyền lực, thì tai họa khôn mà lường trước, mà sao những người đó không thấy? Đó là những “cục nghẽn mạch” đau đớn nhất, những “khối u ác tính” nguy hiểm nhất, những “giặc nội xâm”, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở nên “hung hãn nhất”,... có nguy cơ làm dân tộc suy vong, quốc gia băng hoại, thể chế tan tành. Vì thế, qua các vụ đại án tham nhũng những năm trước, rất tiếc và rất đáng buồn, rất đáng phẫn nộ, khi phải thừa nhận rằng, những “mồi lửa cháy nhà” đó hiện diện ở không ít người, thậm chí cả ở một số người từng giữ và đang giữ trọng trách ở các cấp, các địa phương... Đó là điều hết sức đau lòng, nhưng chính là điều cảnh báo sinh tử đòi hỏi hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, không vùng cấm, không ngoại lệ và quyết không thể lùi bước!

Sức mạnh đó trong đại cuộc này không thể không nhân lên và bảo đảm thắng lợi, bởi nhân tố quốc tế. Vì, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng là con đường chúng ta đang thực thi, cũng là con đường mọi thể chế chính trị, tôi nhắc lại một lần nữa rằng, mọi thể chế chính trị đang phối hợp không chỉ về quy mô mà cả chiều sâu, cùng tiến hành xử lý vấn nạn sinh tử tham nhũng mang tính toàn cầu, chứ đâu phải như những ai hẹp hòi, cô độc, kỳ thị, hắc ám mới không thấy công việc đó, rồi nói một cách vĩ cuồng rằng: “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”(!). Các quốc gia phối hợp dẫn độ bao nhiêu kẻ tham nhũng: từ kẻ đục khoét quốc khố tầm thường tới những “liên minh ma quỷ”, từ bộ trưởng tới thủ tướng, không chừa một ai... trở thành đại sự toàn cầu, mà dẫu người mù cũng thấy. Các vị ấy có cần tôi phải “khai nhãn” vén mây mù cho các vị không?

Xin nhắc thêm để các vị cố mà nhớ lại, rằng hơn 250 năm trước, Bảng nhãn Lê Quý Đôn viết: “Có năm nguy cơ sẽ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thày; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt”, để chúng ta tự cảnh báo sự sinh tử của cuộc chiến hôm nay. Và lại nhớ, cách đây 72 năm, ngay khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ giành lại nền độc lập chưa đầy năm tháng, Chính phủ ban Quốc lệnh, đề ngày 26-01-1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, gồm 20 điều, với “Thưởng” và “Phạt”, trong đó ghi rõ ở phần “Phạt”: “1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử;... 8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử...” ... để chúng ta quyết không lùi bước.

Trong đại đồng dân tộc Việt Nam, hỏi có những ai đang tự tách mình ra, thậm chí đi ngược lại cộng đồng, chỉ vì cá nhân, dòng họ, phe nhóm mình làm cho mờ mắt, mù quáng, sai lầm? Trong gần năm triệu đảng viên của Đảng, hỏi còn có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Bác Hồ trìu mến nâng niu và mong mỏi? Vì sao đây đó vẫn còn thói quan liêu, hống hách, cửa quyền với nhân dân, khiến đồng bào mình ta thán, giận dữ? Thì vì sao ở không ít nơi tệ kéo bè kéo cánh, phường hội, trù dập, ức hiếp, “ăn chặn” người lương thiện... gây ra bao nỗi oán thán, bất bình? Thì vì sao, lâu nay trong nhân dân vẫn cứ truyền miệng điều mà chạnh nhớ đến thôi đã thấy đau lòng: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bét... trí tuệ...”, “cả nhà làm quan”(!)? Thì vì sao đây đó hoành hành cái thứ “đạo vị”, “đạo chích” - ăn trộm chức vụ, ăn cắp của công - lại trở thành lối hành xử phải tiễu trừ trong một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên? Thì vì sao mười hai vụ đại án mà chúng ta đã và đang xử năm 2017, rồi nhiều vụ án khác lớn hơn đang điều tra nữa, mà không ít cán bộ, thậm chí cả những người giữ chức vụ cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng “cả gan nhúng chàm”, cam tâm vi phạm? Không phải những gì khác, mà chính những điều đó trực tiếp đang làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng - “đứa con nòi” của mình, làm tổn thương mối quan hệ máu thịt ấy, tích tụ đến một mức nào đó làm cho Đảng suy thoái, biến chất và sụp đổ... và, rốt cuộc chỉ có kẻ thù của chúng ta là đắc lợi! Sự tự thức tỉnh, tự xấu hổ, nỗi cả thẹn, sự liêm sỉ, danh dự với đồng bào, đồng chí cần được coi trọng và kiên quyết bảo vệ là ở chính chỗ này và chính lúc này đây; là thước đo tư cách mỗi cán bộ, đảng viên, từng con người, ngay chính lúc này!

Hiện nay, chúng ta có cần một Quốc lệnh như thế nữa không? Có thể chưa cần ngay một Quốc lệnh, nhưng chúng ta, không trừ một ai, khi “Cái lò đã nóng lên...”, như Thông điệp của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn dân, toàn Đảng, thì hễ là người Việt Nam có lương tri, ai ai cũng phải lên án, chặn đứng và thủ tiêu nạn tham quan lại nhũng và những tệ nạn nguy hiểm, chết người đang phát tác thành quốc nạn, có nguy cơ làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn đất nước ấy; song hành với “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả”. Kiên quyết và kiên trì chống mọi thứ “giặc tham nhũng”: Tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực, tham nhũng lòng tin, tham nhũng tiền bạc và vật chất... gắn với chống quan liêu, lãng phí. Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia - dân tộc, của Nhân dân ta bị xâm phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế và lợi ích dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp,... mà đau đớn hơn là bởi chính nguy cơ chúng ta tự gây ra; trong khi những thế lực ở ngay trong ta, ở chung quanh ta, ở xa ta những rắp mưu dân tộc Việt Nam ta suy tàn, Tổ quốc Việt Nam của hơn 95 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng bạc nhược, hỗn loạn, thậm chí trở thành nô lệ. Lúc ấy, hối thì đã muộn!

Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia, trước hết và trực tiếp do tham nhũng, ngay lúc này đây, càng cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược, về lực lượng chiến lược của cách mạng nước nhà!

Nhân dân ta giữ Ngọn lửa nóng bỏng của năm 2017, để cuộc chiến chống nội xâm tiếp tục rực cháy. Không như thế, chúng ta sẽ tự mình chuốc bại, càng khó lòng trông tới ngày đất nước tự nhiên sẽ minh bạch, sạch sẽ, vững vàng và không ngừng hùng mạnh! Vì, không một quốc gia, dân tộc nào cho tới ngày hôm nay trở nên minh bạch, mạnh mẽ mà không có và không chống tham nhũng cả!

Quốc bảo Lòng Dân thiêng liêng và vô giá

Nước Việt Nam ta độc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam ta thống nhất từ Mục Nam Quan cực Bắc, Mũi Cà Mau vạn dặm phương Nam tới Trường Sơn, các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Tổ quốc hiên ngang trong sóng gió Biển Đông! Đất nước Việt Nam mà ông cha ta để lại dọc ba miền Bắc - Trung - Nam thống nhất liền một dải và thiêng liêng vô giá. Dân tộc Việt Nam ta dù ở vùng xuôi, miền ngược hay đồng bào ta đang ở khắp bốn bể năm châu đều là đồng bào con Lạc cháu Hồng, kể từ thuở các Vua Hùng mở nước, trải đã mấy nghìn năm!

Dưới ngọn cờ của Đảng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta lớn lên từ giang san xã tắc ngàn năm của ông cha để lại, sinh thành và lớn lên cùng dân tộc, từ chiếc nôi truyền thống mấy ngàn năm văn hiến Việt Nam, Đảng ta - đội tiền phong của dân tộc, “đứa con nòi của nhân dân lao động” - cùng 95 triệu đồng bào ta đưa Tổ quốc Việt Nam từ nô lệ xiềng gông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, xây dựng lại giang sơn “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đang tự tin trong nhân loại tiến bộ, kiên định bước mạnh trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

Nhớ lại, năm 1930 - 1931, khi ấy, Đảng chỉ mới đầy một tuổi dân tộc, đã cùng Nhân dân làm một cuộc duyệt binh lịch sử Xô-viết Nghệ - Tĩnh, báo hiệu Tổ quốc nhất định cập bến độc lập, tới ngày tự do! Nhớ lại mười lăm năm sau đó, với Mùa thu Ất Dậu, bằng một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng cùng Nhân dân lật nhào ngai vàng ngàn năm phong kiến thống trị và phá tan xích xiềng ngót một trăm năm nô lệ thực dân Pháp, để dân tộc hồi sinh và bảo vệ bằng mọi giá một nước Việt Nam dân chủ và nền độc lập tự do non trẻ thiêng liêng và vô giá! Nhớ lại tròn sáu mươi tư năm trước, ngày 07-5-1954, dưới ngọn cờ của Đảng, Quân đội ta, toàn thể dân tộc Việt Nam ta làm nên một Điện Biên lừng lẫy, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ và gian khổ! Nhớ lại ngày 30-4-1975, Đảng ở tuổi 45, với sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, Việt Nam tiến hành một cuộc Tổng tiến công Mùa Xuân quét sạch đế quốc Mỹ xâm lăng và bè lũ ngụy quyền của chúng, thống nhất nước nhà! Nhớ lại gần 40 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc chí khí dân tộc “chúng chí thành thành”, Nhân dân ta nổi thêm một trận gió to quét sạch bùn nhơ phía Tây Nam bờ cõi, buộc làm một cuộc tự vệ cương thổ lịch sử, đã san định hai mặt biên thùy Tổ quốc, như lời bố cáo của Quang Trung Nguyễn Huệ cùng thiên hạ: “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”! Hiến pháp 1992 bổ sung và sửa đổi, đã xác quyết năm 2013, với hơn 26 triệu ý kiến đóng góp của đồng bào, đã xác tín sức mạnh vô địch của tinh thần “chúng chí thành thành”, đưa dân tộc Việt Nam ta vững vàng tiếp tục tiến lên phía trước! Thử hỏi chặng đường lịch sử nào không có Nhân dân?

Không có Nhân dân không có tất cả! Sức mạnh Lòng Dân vô địch!

Gần một thế kỷ qua, Lòng Dân - “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng, đã trở thành Quốc bảo tiếp tục dựng nước, gìn giữ sơn hà xã tắc ông cha, trong thời đại mới!

Dân tộc Việt Nam đã và đang mang trong mình Quốc bảo đó nhịp bước cùng nhân loại, trong thời đại mới. Và, trong lòng dân tộc, Đảng ta - “đứa con nòi” của nhân dân, người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân lao động nước nhà, người chiến sĩ rất mực tin cậy và thủy chung, người bạn rất mực nhân ái và chan hòa của đồng chí và bầu bạn quốc tế khắp năm châu - sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành cùng đất nước, không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của Nhân dân. Toàn thể cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam anh em dù ở trong nước hay xa Tổ quốc đã sống, đang sống và sẽ sống không hổ thẹn với lịch sử, không vong ơn bội nghĩa với ông cha! Và, dưới ngọn cờ của Đảng, Tổ quốc Việt Nam mấy ngàn năm dồn tụ, kết tinh nhuệ khí linh thiêng “ý chí Nhân dân là bức tường thành” trước mọi hiểm nguy và bảo đảm thành công của 30 năm đổi mới, tiếp tục khẳng định mình với vị thế mới, tầm vóc mới, sánh vai cùng các nước trên trường quốc tế; tô thắm thêm sức mạnh mấy ngàn năm và nâng tầm uy tín Việt Nam, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng danh là Tổ quốc của con Lạc cháu Hồng!

Cổ nhân nói: Ý dân là ý trời, ai lấy được Lòng dân là người đó lấy được thiên hạ. Trần Hưng Đạo nói: “Khoan thư sức dân ấy là kế bền rễ sâu gốc, là thượng sách giữ nước”. Nguyễn Trãi viết: “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (Làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước). Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với Nhân dân lại đòi hỏi chăm lo ở một tầm cao mới, với chất lượng mới như bây giờ! Đạo lý và pháp lý, được thực thi một cách minh bạch và dân chủ, phải là những thanh bảo kiếm trên hành trình này! Ai vi phạm thì khuyên răn, và cần thiết phải nghiêm trị. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ khi Nhân dân mất niềm tin vào chính chúng ta!

Chúng ta làm trái đi là vong ân bội nghĩa với lịch sử, là hổ thẹn với ông cha; là tự tước bỏ Quốc bảo giữ và dựng nước hiện nay, là chuốc họa sát thân, chính là vô hình trung chà đạp lên giang san gấm vóc nước Việt mấy ngàn năm được dựng xây và bảo vệ bằng máu và mô hôi của triệu triệu đồng bào!

Tổ quốc - Dân tộc - Nhân dân - hằng số ấy là bất biến và thiêng liêng vô giá!

Đảng xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc, của Nhân dân

Trong hành trình cùng dân tộc, dù còn không ít thiếu sót cấp bách phải sữa chữa, dù có những điều chưa thật là vui, nhưng chính ở những thời khắc cam go nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi” của dân tộc ta, luôn ghi nhớ lời và rèn luyện theo lời Người, và trưởng thành nhờ sự chở che, vững vàng hơn nhờ tấm lòng khoan hậu, yêu thương của đồng bào ta, mà ai ai cũng luôn luôn mong cho Đảng xứng đáng hơn với niềm tin của dân tộc và bạn bè khắp năm châu!

Theo lời Người, không phụ sự tin cậy và ủy thác của Nhân dân, Đảng ta phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “là đạo đức, là văn minh, là độc lập, thống nhất, là hòa bình ấm no”!

Suốt 88 năm qua, Đảng nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của Dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của Nhân dân; mãi xứng đáng là Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đặng không hổ thẹn với lịch sử, quyết không vong ân bội nghĩa với ông cha! Ai tự tách mình ra khỏi điều thiêng liêng ấy là tự đào thải mình khỏi 95 triệu đồng bào con dân nước Việt! Ai mưu toan trục lợi, làm hại Quốc thể, làm hổ thẹn đồng bào, người đó không có chỗ trong lòng dân tộc, trong lòng Nhân dân!

Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng Nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc linh thiêng, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt Dân tộc nhịp bước 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và yêu cầu tha thiết của đồng bào, Đảng chúng ta đang nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đảng cầu thị, tự kỷ luật nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc. Với quyết tâm lớn từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, việc trước mắt cấp bách là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, do Nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó, vững vàng thực thi các quyết sách chính trị của Đại hội thứ XII của Đảng! Đảng phải xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ. Không một ai có thể cản nổi Con tàu Đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Người xưa nói: Không biết xấu hổ thì không thành người được! Ấy là liêm sỉ ở đời! Không trừ một ai, dù là người đứng đầu bộ máy các cấp hay người công dân bình thường luôn phải tự vấn mình về nghĩa vụ công dân, luôn phải biết tự hổ thẹn với lương tâm về đạo lý làm người! Không trừ một cấp nào, dù là cao nhất, nếu lương tâm không đủ thức tỉnh, đạo lý chưa đủ răn đe thì pháp luật phải được toàn dụng “quốc pháp bất vị thân”. Không một thời thịnh trị nào và không một kỷ nguyên nào trong lịch sử nước nhà (và trên thế giới) không hành động như thế cả.

Cả dân tộc, dù hy sinh tất cả chứ nhất định không thể để chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” bị xúc phạm, bị chà đạp hay dập vùi! Cả dân tộc, dẫu bao thế hệ đổ mồ hôi, sôi giọt máu, quyết không thể để Nhân dân làm nô lệ, dân tộc yếu hèn và nhục nhã; Quốc sỉ Việt Nam không thể bị vấy bẩn và bị tiêu vong!

Mấy ngàn năm qua, giặc đến nhà thì “đàn bà cũng đánh”, muôn người như “cha con một bụng” và toàn dân ra trận, và trận nào đánh giặc thì cũng muôn dân đầu quân, “cả nước giúp sức”; và trận nào cũng thắng! Và, thời nào cũng thế, khi đất nước bị xâm lăng, cả dân tộc Việt Nam “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” bằng sự gan góc, hy sinh, giành giữ và bảo vệ bằng mọi giá những quyền cơ bản thiêng liêng của đất nước, của con người là: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

Hôm qua, chống ngoại xâm, dù hy sinh cả dân tộc, chúng ta không sợ. Hôm nay, chống nội xâm, với những kẻ thù: tham nhũng, quan liêu..., dù khốc liệt và cả đổ máu, hy sinh, tối thiểu phải đặt ngang với chống ngoại xâm, chúng ta lại quyết càng không sợ. Nếu không sẽ lâm vào thất bại và nguy cơ đổ vỡ rất cận kề. Ngoại xâm có thể cướp nước, và mất nước chúng ta chỉ mất giang sơn xã tắc và còn có cơ lấy lại được, nhưng giặc nội xâm làm huynh đệ tương tàn, tự làm dân tộc bại vong, giống nòi tự diệt và thế là lúc ấy chúng ta chẳng còn gì nữa cả! Phải dựa vào Nhân dân, với cương lĩnh hành động: Không có Lòng Dân, sức Dân sẽ không có sự thành công nào của cách mạng! Đảng ta đang tựa lưng vào sức mạnh lịch sử mấy ngàn năm, trên nền tảng Lòng Dân trường cửu, quyết hoàn thành trọng trách lịch sử dân tộc giao phó, để Việt Nam trở nên mạnh mẽ, thịnh vượng và hùng cường. Đó là bản lĩnh Việt Nam!

Con đường dân tộc đang tới “năm bản lề” nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng - 2018 - đã mở ra trước mắt, dù nghìn trùng khó khăn, nhưng tương lai tràn đầy xán lạn!

Không gì cản được!./.

Nhị Lê

Video