Chủ Nhật, 27/5/2018
Một số biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
13/11/2014 22:35' Gửi bài này In bài này

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, văn hóa gia đình Việt Nam đang chịu những tác động nhiều chiều và biến đổi mạnh mẽ. Việc phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống trong thời đại ngày nay, khắc phục những hệ quả tiêu cực do xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế mang lại là yêu cầu bức thiết của toàn xã hội: “Ba trụ cột của ý thức cộng đồng người Việt, đó là gia đình (nhà), làng và nước. Ngày nay, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh đòi hỏi chúng ta phải trở lại với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ gia đình” (Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng).

Sự thay đổi trong quan niệm của con người về giá trị gia đình

Do những tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện lịch sử dựng nước và giữ nước, con người Việt Nam từ xa xưa vốn có truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Sự gắn kết của cá nhân với gia đình (và cao hơn là với làng, xã, Tổ quốc) đã trở thành một trong những giá trị văn hóa cơ bản của dân tộc Việt Nam. Với con người Việt Nam truyền thống, gia đình có vai trò hết sức quan trọng. Gia đình không chỉ là nơi sinh sống, nuôi lớn mỗi cá nhân về thể chất mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho con người. Gia đình là giá trị cao đẹp mà con người mong muốn vươn tới. Trong xã hội Việt Nam truyền thống, gia đình hạnh phúc và đáng tự hào là gia đình có sự chung sống của nhiều thế hệ kiểu “tam đại”, “tứ đại”, “ngũ đại” đồng đường. Trong đó, hạnh phúc gia đình được duy trì trên cơ sở sự gắn kết hài hòa của các mối quan hệ giữa các cá nhân, thế hệ với những tình cảm và chuẩn mực đạo đức, giá trị tốt đẹp.

Làn sóng mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế làm cho nhận thức của con người về gia đình có nhiều thay đổi. Tinh thần tự do, chủ nghĩa cá nhân lên ngôi đã khiến con người hướng đến cuộc sống độc lập. Gia đình, đối với không ít người hiện nay, không còn là giá trị duy nhất. Ngoài gia đình, họ còn nhiều mối quan tâm, nhiều giá trị khác để vươn tới. Hiện nay, ở nước ta, số người hướng tới cuộc sống độc thân ngày càng nhiều. Khi không tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự từ cuộc sống gia đình, có thể tự bảo đảm cho cuộc sống riêng của cá nhân, nhiều người đã không muốn lập gia đình. Không ít bạn trẻ hiện nay lại nghĩ: hôn nhân không phải là cái đích duy nhất và cuối cùng của tình yêu. Có những tình yêu mãi mãi không có đám cưới, không có hôn thú. Đối với nhiều người, gia đình không phải là bến đỗ cuối cùng và duy nhất. Điều này đi ngược lại với quan niệm đạo đức truyền thống ngàn đời của con người Việt Nam: tình yêu phải gắn liền với hôn nhân, hôn nhân là kết quả tốt đẹp và tất yếu của tình yêu chân chính.

Một bộ phận những bạn trẻ vị thành niên, vì muốn khẳng định cái tôi của mình, mặc dù được bố mẹ chu cấp cho một cuộc sống đầy đủ nhưng lại muốn thoát ly gia đình, tách khỏi vòng tay bố mẹ, sống độc lập bên ngoài xã hội. Đây là một quan niệm mới, nếu xuất phát từ mục đích tích cực như muốn khẳng định cái tôi cá nhân, bản lĩnh của tuổi trẻ, muốn hướng đến cuộc sống tương lai độc lập, không phụ thuộc… thì rất có ý nghĩa. Nhưng nếu vì những ham muốn ích kỷ và bồng bột của tuổi trẻ, thậm chí là vì muốn được tự do ngoài vòng kiểm soát hay vì đua đòi bạn bè xấu, vì quen được chiều chuộng kiểu các cậu ấm, cô chiêu… thì đây lại là một điều tai hại cho gia đình và xã hội, nhất là trong bối cảnh cạm bẫy, cám dỗ rình dập mà bản thân các em chưa đủ bản lĩnh để có thể “miễn dịch” trước những cái xấu, tiêu cực, để giữ phần thiện căn, thiên lương trong sáng của mình.

Sự biến đổi trong mối quan hệ gia đình

Cùng với sự thay đổi mô hình gia đình truyền thống, tính cố kết gia đình đã giảm sút. Mối quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ hơn. Sự đứt đoạn trong quan hệ “cha truyền con nối” về nghề nghiệp là một minh chứng cho sự giảm sút tính cố kết gia đình. Với sự hỗ trợ đắc lực của nhiều loại phương tiện thông tin truyền thông, lớp trẻ ngày nay được tiếp xúc với nhiều nguồn tài liệu phong phú, đa chiều… nên thu nhận được nhiều kiến thức mới, hình thành và phát triển nhiều năng lực trong tư duy cũng như chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là một trong những cơ sở để nhiều bạn trẻ không tiếp bước cha anh trong con đường nghề nghiệp. Con cái phần lớn làm nghề khác cha mẹ và tự do lựa chọn, định hướng nghề nghiệp tương lai cho chính mình.

Về phương diện tổ chức cuộc sống cũng cho thấy sự lỏng lẻo của mối quan hệ cá nhân - gia đình. Gia đình truyền thống rất coi trọng và khắt khe trong việc gìn giữ nền nếp gia phong. Mọi thành viên mặc nhiên phải tuân thủ theo những quy tắc chung. Nhưng ngày nay, có xu hướng nới lỏng, giản tiện các nghi lễ, phép tắc trong gia đình... Ngoài ra, những nếp sinh hoạt thường ngày cũng thể hiện sự giảm sút sự cố kết gia đình: người lớn thì bận làm, trẻ em thì bận học, có nhiều gia đình hiện nay cả tháng không có một bữa cơm chung, bố mẹ và con cái rất ít thời gian bên nhau. Nhiều gia đình, dù đông con nhiều cháu nhưng vì những lý do khác nhau, đến ngày lễ, tết nhiều khi cũng chỉ có hai người già cô đơn. Con cháu ở xa, chỉ gọi điện, gửi thư điện tử thăm hỏi, chúc mừng... thay cho sự thăm nom trực tiếp.

Địa vị các thành viên trong gia đình trở nên bình đẳng, dân chủ cũng là một thay đổi lớn trong mối quan hệ gia đình Việt Nam hiện nay. Sự bình đẳng, dân chủ biểu hiện rõ nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Trước đây, ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, người phụ nữ luôn phải khuôn mình theo đạo “tam tòng” (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử). Trong gia đình, địa vị vợ chồng được phân định rõ ràng : “chồng chúa vợ tôi” hay “phu vi thê cương”, “phu xướng phụ tùy”, và người phụ nữ mặc nhiên chấp nhận, chỉ biết suốt đời bó mình trong ngôi nhà với những công việc bếp núc, nữ công gia chánh, không được học hành, giao lưu, không được tham gia các công tác xã hội… Với quan niệm này, nói như học giả Trần Ngọc Thêm, đã “loại bỏ hạt nhân dân chủ”(1). Trong thời kỳ hội nhập, với sự giao lưu, tiếp xúc với văn hóa của phương Tây, đặc biệt tinh thần dân chủ, bình đẳng, trong gia đình người Việt đã có một luồng gió mới mát lành. Người phụ nữ đã được đánh giá công bằng hơn, được đối xử nhân văn hơn, mối quan hệ giữa người vợ và người chồng cũng đã thay đổi tích cực. Ngày nay, vợ chồng bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Người phụ nữ được thể hiện năng lực, theo đuổi mơ ước của mình, được tạo điều kiện học hành, phấn đấu, được tham gia công việc xã hội và giữ trọng trách trong bộ máy Nhà nước, trong các tổ chức, đoàn thể. Vợ và chồng thực sự là những người bạn đời, có thể cùng nhau cảm thông, chia sẻ, cùng chung tay xây đắp mái ấm gia đình.

Gia đình truyền thống đặt lợi ích gia đình lên trên lợi ích cá nhân, đề cao lòng hiếu thảo, đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối của con cái đối với bố mẹ. Con cái một lòng nghe theo ý cha mẹ mới làm tròn đạo hiếu, ngay cả lĩnh vực đáng được quyền tự do nhất là tình yêu, hôn nhân cũng phải “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”… Ngày nay, trong những gia đình tiến bộ, cha mẹ và con cái là những “người bạn vong niên”. Cha mẹ có thể lắng nghe, chia sẻ với con cái mọi niềm vui nỗi buồn, đặc biệt các bậc phụ huynh luôn tôn trọng ý kiến, lập trường, ước mơ, hoài bão chính đáng của con cái…

Sự xuống cấp đạo đức gia đình

Nhìn chung, trong mối quan hệ giữa con người với gia đình hiện nay vẫn kế thừa nhiều truyền thống quý báu của cha ông, giữ đạo nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh đó đã nổi lên một số hiện tượng xuống cấp, băng hoại về đạo đức, lối sống, gây rạn nứt mối quan hệ gia đình.

Cuộc sống thời kinh tế thị trường khiến cho nhiều giá trị tốt đẹp bị băng hoại. Tình yêu vốn là tình cảm tốt lành, lãng mạn nhất của nhân loại, nhưng không ít đôi lứa hiện nay đến với tình yêu, hôn nhân bằng sự tính toán, lọc lừa. Tình yêu giả dối, tình dục dễ dãi, hôn nhân thực dụng… đang là “chuyện thường ngày” trong xã hội. Hiện tượng ngoại tình, ly thân, ly hôn diễn ra hết sức phổ biến, khiến nhiều người cho rằng đó là “mốt thời thượng”. Điều này không chỉ làm rạn nứt quan hệ giữa vợ và chồng mà còn chia cắt mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Bởi lẽ khi cuộc hôn nhân tan vỡ thì gia đình cũng ly tán, con cái sẽ không còn mái ấm gia đình, không nhận được sự giáo dục và tình yêu thương trọn vẹn. Ấy là chưa kể khi cha mẹ của chúng tái hôn, hiện tượng “con anh, con tôi” còn khiến cho tình cảm bị sẻ chia, sứt mẻ.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, từ ngàn xưa vẫn là mối quan hệ thiêng liêng, bền vững nhất trong các mối quan hệ con người nói chung, con người và gia đình nói riêng. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, quan hệ đó đã có một số biến đổi theo chiều hướng xấu. Khi chủ nghĩa cá nhân phát triển, nhiều người chỉ biết vun vén cho quyền lợi ích kỷ của mình. Không ít gia đình, bố mẹ mải mê kiếm tiền hay theo đuổi ham muốn cá nhân mà bỏ rơi con cái. Họ chỉ biết đem tiền về cho ô sin, vú nuôi, hay phó mặc con cho nhà trường và xã hội. Những đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình yêu và sự dạy bảo, chăm sóc của cha mẹ - người thầy đầu tiên của đời mình - đã mất đi những nền tảng cơ bản của việc hình thành nhân cách tốt đẹp, nhiều em sinh ra đua đòi, hư hỏng, thậm chí trở thành tội phạm.

Mặt khác, hiện nay có không ít người con bất hiếu với cha mẹ. Hiện tượng con cái bỏ rơi cha mẹ lúc tuổi già, không chăm nom, tính toán tiền bạc, chia ngày tính tháng nuôi cha mẹ không phải là chuyện lạ trong xã hội.

“Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” là truyền thống tốt đẹp tự ngàn xưa của người Việt. Nhưng ngày nay, do tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh tư tưởng thực dụng, coi vật chất cao hơn nghĩa tình. Đã không ít gia đình lâm vào cảnh anh chị em mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, đánh đập lẫn nhau vì quyền lợi kinh tế như tranh chấp đất đai, quyền thừa kế tài sản, nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ…

Mặc dù ở nước ta, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực từ tháng 7-2008 nhưng hiện tượng bạo lực vẫn chưa thuyên giảm. Hiện tượng bạo hành gia đình hiện nay xảy ra khá phổ biến với mức độ, tính chất và hình thức phức tạp, đa dạng: không chỉ có bạo hành của chồng đối với vợ, mà còn của vợ đối với chồng, của cha mẹ đối với con cái, không chỉ bạo hành về thể xác mà cả tinh thần. Số liệu khảo sát điều tra xã hội học cho biết: Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ chiếm 91,0%, gây tổn hại về sức khỏe, thể chất: 87,5%, gây tổn thương về tâm lý, tinh thần: 89,4%, gây tan vỡ gia đình: 89,7% và làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội: 89% (2)... Điều này khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa con người với gia đình trở nên rạn vỡ. Gia đình, với một số người, không còn là mái ấm, là bến đỗ bình yên, mà là một nỗi kinh hoàng. Đặc biệt, với trẻ thơ, hậu quả là hết sức nguy hại vì nó làm cho các em mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình, hoang mang trước cuộc sống, từ đó chán học, sa ngã vào các tệ nạn xã hội hoặc có hành vi phạm pháp.

Như vậy, trước cơn lốc của toàn cầu hóa, bối cảnh mới của thời kỳ hội nhập quốc tế, văn hóa dân tộc nói chung, văn hóa gia đình nói riêng đang đứng trước những thời cơ lớn lao và những thách thức không nhỏ. Trong hoàn cảnh đó, nhiều giá trị mới được sinh ra nhưng cũng nhiều giá trị cũ mất đi. Gia đình là tế bào cơ sở của xã hội, giữ gìn, phát triển văn hóa gia đình, làm đẹp đẽ, bền chặt mối quan hệ giữa con người và gia đình là con đường đúng đắn để bình ổn và phát triển xã hội. Vấn đề đặt ra là xã hội, gia đình và chính bản thân mỗi cá nhân cần phải có giải pháp để cân bằng các mối quan hệ: quyền lợi cá nhân và quyền lợi gia đình, cái lợi trước mắt và cái lợi lâu dài... Cần phải kết hợp hài hòa các giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, biết loại bỏ những yếu tố lỗi thời, giữ lấy những gì là tinh hoa, bản sắc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa với quốc tế để tiếp nhận những giá trị văn hóa mới. Có như thế mới khắc phục được những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đối với văn hóa gia đình nói riêng, văn hóa dân tộc nói chung./.

-----------------------------------------------------------

(1) Trần Ngọc Thêm: Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr.514

(2) http://www.nhandan.com.vn/hangthang/doisongxahoi/van-hoa-gia-dinh/item/13042702-.html

Ths. Nghiêm Thu Nga

Video