Thứ Hai, 16/9/2019
Cùng cuộc chơi, khác lợi ích
26/3/2011 21:22' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT - Về cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Li-bi, người ta hiện mới chỉ chắc chắn là đã bắt đầu, còn khi nào kết thúc và kết cục cuối cùng ra sao thì thật sự hiện không ai dám quả quyết. Nhìn vào diễn biến cuộc chiến tranh ấy trong những ngày qua có thể thấy mục tiêu mà liên quân Mỹ, Anh, Pháp và một số đồng minh muốn đạt được với việc phát động cuộc chiến tranh này là ngăn chặn lực lượng chính phủ của ông M.Ca-đa-phi đánh bại lực lượng nổi dậy ở Li-bi, từ đó, giúp – từ gián tiếp đã chuyển sang trực tiếp – lực lượng này lật đổ thể chế và quyền lực của ông M.Ca-đa-phi. Mục tiêu chung là thế, cuộc chơi chung là như vậy, nhưng lợi ích của Mỹ, Anh và Pháp lại không hẳn giống nhau.

Tổng thống Pháp Ni-cô-la Xac-cô-di và Thủ tướng Anh D. Ca-mơ-run là những người cổ súy và vận động hăng hái nhất cho việc tiến hành chiến tranh chống lại M.Ca-đa-phi. Tại Hội nghị cấp cao mới rồi của EU, ông Sarkozy thậm chí còn lên tiếng đe dọa “tất cả các nhà độc tài” trên thế giới là sẽ sử dụng vũ lực với họ như hiện đang tiến hành chiến tranh chống ông M.Ca-đa-phi. Hai vị này muốn NATO đảm nhận vai trò chỉ huy tiến hành chiến tranh về phương diện chính trị trong khi vẫn muốn giữ lại vai trò quân sự của cuộc chiến này cho mình.

Thực tế có lý do ở chỗ Pháp và Anh chưa khi nào được coi, được tin và được chờ đợi là có thể đóng vai trò đi đầu trên chiến trường. Vai trò ấy thường được dành cho Mỹ. Hồi chiến tranh I-răc, Anh bị coi chỉ như cái bóng của Mỹ, núp sau cái bóng của Mỹ, lặp lại lập luận của Mỹ và theo sự chỉ huy của Mỹ. Pháp còn cùng với Đức phản đối cuộc chiến tranh ấy. Bây giờ, Pháp và Mỹ muốn thay đổi hình ảnh ấy với hy vọng kiếm điểm ở trong nước và đề cao được uy danh trên trường quốc tế. Cả hai cũng còn muốn sử dụng cuộc chiến tranh ở Li-bi để vớt vát lại thể diện và uy danh vốn bị sứt mẻ nhiều do bị động, bất ngờ và lúng túng trước những gì đã xảy ra ở Tuy-ni-di và Ai cập.

Mỹ lại có lợi ích khác khi chỉ tham gia với mức độ nhất định trong cuộc chiến tranh này. Mỹ sợ lại phải can dự và có thể bị sa lầy vào một trận tuyến mới, thêm gánh nặng mới về chính trị và tài chính mà trước bối cảnh cuộc vận động tranh cử tổng thống sắp tới thì nguy cơ bất lợi nhiều hơn là khả năng có lợi đối với Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma. Nhưng không can dự thì lại không được vì không thể đứng ngoài cuộc một khi có kẻ khác ở trong cuộc. Mỹ có nhu cầu bảo toàn sự bố trí chiến lược của Mỹ ở khu vực, bảo vệ an ninh cho I-xra-en, cùng các đồng minh tạo thế đối phó với I-ran.

Nguồn dầu mỏ của Li-bi cũng là một lý do quan trọng. Tuy không phải vì thế mà phương Tây tiến hành cuộc chiến tranh, nhưng cuộc chiến tranh lại tạo dịp thuận lợi cho phương Tây đạt được mục tiêu có thể chế chính trị mới ở Li-bi thân thiện hơn và đáng tin cậy hơn với phương Tây đến mức đủ để phương Tây không lo ngại về khả năng cung ứng dầu lửa từ Li-bi trở thành một công cụ chính trị, chẳng hạn như Nga đã từng sử dụng cung ứng khí đốt trong quan hệ với EU. Phương Tây cũng cho rằng cuộc chiến chống Li-bi là dịp để thể hiện là phương Tây ủng hộ thế giới A-rập, qua đó, cải thiện hình ảnh và nâng cao ảnh hưởng trong thế giới A- rập.

Từ đó có thể thấy, liên quân này không coi trọng mục tiêu đặt ra và cho phép trong Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mà đã và đang nhằm vào thực hiện lợi ích riêng./.

Hoàng Mai

Video